56.
Kinh thành phồn hoa náo nhiệt, ngày đêm không ngớt tiếng người qua lại. Những con phố rộng lát đá xanh, từng hàng quán chen nhau rực rỡ ánh đèn lồng, khí thế nơi này khác hẳn với sự yên bình của Túc Dương.
Seungcheol đứng trước cổng Tĩnh Viện – nơi an bài cho các tú tài dự thi từ các địa phương, trong tay là thư giới thiệu do Tĩnh Văn Đường đề cử. Hắn ăn vận gọn gàng, khí chất trầm ổn nhưng ánh mắt không giấu được chút ngại ngần – không phải vì sợ hãi cuộc thi sắp tới, mà vì lòng hắn vẫn còn đọng lại dư âm của Túc Dương, của một người đã đứng tiễn hắn rời đi dưới mái hiên nhỏ hôm nào.
Ngày trôi qua với những buổi học, những lần luận văn, khảo sát và tiếp xúc cùng các tú tài khắp nơi tụ hội về. Tài năng, kiến thức, và cả thế lực đều đan xen trong nơi này, nhưng Seungcheol chưa từng nao núng. Hắn luôn giữ trong mình mục tiêu rõ ràng – không chỉ là thành tựu cá nhân, mà còn là để xứng đáng với những kỳ vọng, với người đã luôn bên hắn suốt thời gian qua.
Vào những buổi tối rảnh, khi ánh đèn mờ nhạt trong phòng cũng không đủ khiến lòng người yên tĩnh, hắn lại ngẩng đầu nhìn trăng. Một thói quen mà chính Jeonghan đã gieo vào hắn. Nhớ dáng người ấy ngồi bên khung cửa, nhớ tiếng cười khẽ khàng như gió thoảng, Seungcheol chợt nhận ra, dẫu đã rời Túc Dương nhưng trái tim hắn, vẫn chưa từng đi đâu khác ngoài nơi có Jeonghan.
Mỗi bước chân nơi kinh thành này, với hắn, đều là vì một ngày nào đó có thể đường hoàng nắm lấy tay người kia, mà không còn bất kỳ rào cản nào ngăn trở nữa.
Trong một buổi nghỉ ngắn giữa những ngày thi căng thẳng, Seungcheol ra ngoài thư giãn, dạo bước nơi hành lang sau Tĩnh Viện. Nơi đây yên tĩnh hơn hẳn, lác đác vài tú tài cũng ngồi đọc sách hay chắp tay trầm tư.
Ánh mắt hắn bỗng khựng lại khi bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Dưới tán cây, một thư sinh áo lam đang cúi đầu đọc sách, thần sắc trầm ổn, khí chất nho nhã. Không ai khác, chính là Jeon Wonwoo – vị thư sinh họ đã tình cờ gặp ở Lưu Hà khi còn ở Tây Đô.
Seungcheol tiến lại gần, giọng trầm thấp vang lên:
"Không ngờ lại gặp công tử nơi này."
Wonwoo khẽ ngẩng đầu, một tia kinh ngạc lướt qua trong mắt rồi nhoẻn môi cười:
"Hóa ra là Choi công tử. Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ."
Hai người ngồi xuống ghế đá bên cạnh, trò chuyện đôi câu. Seungcheol biết được Wonwoo lần này cũng được đề cử từ một học viện danh tiếng ở Tây Đô, tuy là họ hàng xa với Kim gia nhưng vốn sống độc lập, thích nay đây mai đó, thành ra chẳng mấy khi qua lại thân thiết.
"Túc Dương hẳn đang vào đầu đông rồi," Wonwoo thở nhẹ, "gió chắc hanh lắm."
Seungcheol nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt chùng xuống, như đang nhìn về một phương trời xa xăm.
"Ta nhớ một người," hắn nói nhỏ, giọng lẫn theo tiếng gió, "ở nơi ấy."
Wonwoo nhìn hắn, ánh mắt có chút thấu hiểu nhưng không hỏi thêm. Chỉ khẽ cười:
"Vậy thì, mong Choi công tử sớm hoàn thành ý nguyện, để không phụ lòng người đợi."
Hai người trò chuyện một lúc rồi cáo từ, mỗi người rời đi một hướng, nhưng trong lòng đều ghi nhớ cuộc gặp gỡ tình cờ giữa chốn kinh thành rộng lớn này.
Buổi tối ở kinh thành, gió đông thổi nhẹ qua song cửa. Ánh đèn lồng lặng lẽ hắt bóng lên mặt bàn gỗ, nơi Seungcheol đang ngồi một mình, tay cầm bút lông, chậm rãi viết từng nét chữ ngay ngắn lên tờ giấy tuyên thành màu ngà.
Hắn viết trước một bức thư gửi về cho phụ mẫu, báo bình an, thuật lại mấy chuyện ở trường thi, cung kính gọi một tiếng "phụ thân, mẫu thân", cuối thư không quên gửi lời kính an đến cả Choi lão gia, phu nhân và gia nhân trong phủ. Nét bút cứng cáp, gãy gọn, thể hiện rõ sự trưởng thành của một thiếu niên đang từng bước gánh vác kỳ vọng gia tộc.
Xếp bức thư ấy lại, hắn ngồi lặng một lát, rồi thay giấy khác, viết một bức thư riêng.
Bút lông chấm mực, nhưng tay hơi khựng lại. Một lúc lâu sau, hắn mới đặt bút:
Jeonghan.
Kỳ thi đã vào giai đoạn cuối, mọi sự đều thuận. Ta vẫn khỏe, ngươi không cần quá lo.
Ở nơi đây, dù cảnh đẹp, người đông, nhưng chẳng có ai khiến ta muốn nói chuyện như ngươi. Mỗi đêm ngẩng đầu thấy trăng, lại nhớ đến hôm thả đèn hoa đăng ở Tây Đô, nhớ dáng ngươi khẽ nghiêng nhìn sóng nước, ánh sáng chiếu vào đôi mắt đen láy như ngọc.
Thời tiết chuyển lạnh rồi, ngươi phải nhớ mặc thêm áo. Nếu ở nhà buồn, có thể đến thư phòng của ta mà ngồi, đốt một nén hương cũng được.
Ngày trở về, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết điều ta luôn giấu trong lòng.
Cuối thư, hắn chỉ ký hai chữ đơn giản:
Seungcheol.
Hắn gấp thư lại, bỏ vào một phong thư riêng, nhờ gia nhân mang về Túc Dương. Trước khi đóng dấu niêm phong, hắn khẽ vuốt mặt thư một lần, như thể đang chạm đến người ở xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com