Chap 6: Tính mệnh đe dọa
Ba ngày sau.
Địch Nhân Kiệt chờ tin tức kiểm tra người mất tích ở Thanh Long Trấn, nhưng là Ngô Huyền Lệnh làm việc thực sự quá chậm, nơi này lại rất đông nên mãi 3 ngày sau, bọn họ mới nhận được thông tin mình cần.
"Thiếu gia!" Tiếng Nhị Bảo hớt hải chạy vào rồi báo: "Quả nhiên 5 ngày trước, Tôn gia có con gái mất tích!"
"Người ngươi nói là... Tôn Di?"
Nguyên Phương cùng Mộng Dao nhìn nhau.
Bọn họ sao mà quên được cái tên Tôn Di này. Chuyện này phải nói lại ngày đầu bọn họ tới Thanh Long Trấn.
Buổi tối hôm đó, sau khi nhận phòng, bọn họ cùng nhau đi ra đường dạo phố. Giờ này ở đường vẫn còn đông người thêm chút thời gian nữa thì mọi người mới phải nhanh chóng dọn hàng để về đóng cửa.
Bọn họ đi với nhau nhưng Nguyên Phương cùng Mộng Dao mải ngắm đồ nên bị phân tán ra với những người khác, mà hai người lại bị lạc đường.
"Nguyên Phương..." Mộng Dao e ngại kéo tay Nguyên Phương.
"Muội bây giờ muốn ... "Mộng Dao ấp úng.
"Là sao?" Biểu tình của Mộng Dao làm Nguyên Phương vò đầu bứt tai mà vẫn không hiểu ý cô muốn diễn tả.
"Muội... nữ nhân đến tháng... hiện tại... muội đang có nguyệt sự lại..." Mộng Dao vẫn ấp úng mãi cho nói được một câu.
Nguyên Phương thông minh lờ mờ hiểu ra chuyện, sắc mặt có chút ngượng ngùng.
"Làm sao bây giờ?"
Hai người đang lúng túng trước một cổng phủ, thì có tiếng nói phía sau:
"Cô nương!" Là một tử y nữ tử (cô gái mặc áo tím) cũng chính là Tôn Di, "Ta vô ý bước ra cửa phủ thì nghe thấy hai người nói chuyện, đây là nhà của ta, cô nương nếu không ngại, vào bên trong có thể sửa soạn một chút!"
Mộng Dao gật đầu cảm kích.
Tôn Di quay sang phía Nguyên Phương nói: "Vị công tử này, nếu không... người cũng cùng vào phủ ngồi một chút đi!"
"Không cần!" Nguyên Phương xua tay "Chuyện của nữ nhi các người, ta là một nam nhân theo vào không tiện... Cô nương cho ta hỏi đến Thanh Long khách trọ thì đi như thế nào?"
Vị cô nương đó chỉ đường cho Nguyên Phương
"Đa tạ cô nương!" Nguyên Phương hiểu thông liền quay sang phía Mộng Dao: "Xong xuôi nhớ về sớm một chút!"
"Được!" Mộng Dao bẽn lẽn gật đầu.
Mộng Dao theo Tôn Di vào trong Tôn phủ, trong phủ không có thêm người, Mộng Dao sau khi xử lý một chút cảm thấy thoải mái, liền nói lời cảm tạ tới Tôn Di
"Không cần cảm ơn, Mộng Dao cô nương, cô nương thật hạnh phúc, phu quân của người đối xử với người thật tốt!" Tôn Di nói
Mộng Dao đỏ mặt. Tôn Di lại nói tiếp:
"Nói thực, ta rất ngưỡng mộ cô nương, phụ thân ta ép ta gả cho Lý công tử, nhưng ta không thương hắn, hắn cũng không yêu ta!" Tôn Di nói, gương mặt buồn buồn.
Mộng Dao sững sờ, cô từ nhỏ lớn lên mọi chuyện đều ổn, gia cảnh giàu sang, ở nhà được phụ mẫu chăm lo, ra ngoài được tiểu hổ ca ca bảo vệ, sau này quen được Nguyên Phương. Những thứ cô có được đều là cực phẩm trên đời, gia thế cực phẩm, bằng hữu cực phẩm, tình lang cực phẩm, ngoại trừ biến cố ở Trường An lần đó, còn lại đều vô cùng hoàn mỹ, cho nên cô vốn không biết rõ cái gọi là cảnh ngộ éo le của những nữ tử bình thường.
Tôn Di một chút cảm thán, nước mắt lã chã rơi: "Để cô nương chê cười rồi, cô nương mau về sớm đi, trời tối rồi, ở nơi này không thể ra ngoài được!"
Mộng Dao cũng không biết an ủi thế nào, trời cũng càng tối, nhớ lời lão bản nương lúc nãy, liền nói: "Đa tạ cô nương giúp đỡ, ta về trước đây!"
Lý công tử này tướng mạo xuất chúng, cũng là công tử có tiền, Tôn Di lại là cô nương tốt bụng như thế, làm sao lại bị người ta ghi hận đến mức thế này.
Mộng Dao thương tâm hỏi: "Ở nơi này chỉ có một Tôn tiểu thư thôi sao?"
Nhị Bảo: "Đúng vậy, Ngô huyện lệnh đã tra rõ rồi, sau khi Tôn tiểu thư mất tích, người nhà có đi tìm những đều không tìm thấy."
Lúc đó Tôn lão gia là Tôn phu nhân cũng đến.
"Muội cùng Uyển Thanh tỷ tỷ đã đem những miếng xương ghép lại, là một cánh tay nữ nhân, rất nhỏ nhắn, trên cổ tay hình như có một vết sẹo!" Mộng Dao nói.
"Vết seo! Lão gia, Di nhi, trên tay Di nhi có một vết sẹo!" Tôn phu nhân kích động, thanh âm run run.
"Phu nhân!" Tôn lão gia đỡ lấy vai vợ.
Đồng Mộng Dao trong mắt cay cay, hiểu được nỗi đau của người còn sống nhìn thấy di thể của người thân đã mất. Lòng cô nhớ tới cảnh tượng nhìn thấy chiếc xác không đầu của Mộng Hy tỷ tỷ, khiến cô nhiều đêm hoàng loạn, kinh hãi vạn phần.
Nguyên Phương thấy được tâm tình của Mộng Dao, đặt hai tay lên vai cô, bóp nhẹ, như để cô yên tâm hơn, có hắn luôn ở phía sau cô, bảo vệ cho cô.
"Ngươi là Tiểu Thúy, thị nữ thân cận của Tôn tiểu thư phải không?" Địch Nhân Kiệt hướng tới cô gái đứng phía sau đang đỡ Tôn phu nhân.
"Đúng thưa đại nhân!" Tiểu Thúy ngoan ngoãn trả lời.
"Mấy ngày nay có người lạ nào tiếp xúc với Tôn tiểu thư không?" Địch Nhân Kiệt hỏi.
"Chỉ có... chỉ có Đồng cô nương này thôi!" Tiểu Thúy nhìn Mộng Dao rồi lí nhí nói.
Tiểu Thúy này đương nhiên Mộng Dao nhớ, hôm đó ở Tôn phủ cũng gặp qua cô ta.
Mộng Dao sửng sốt, Nguyên Phương đột nhiên hiểu ra, thì ra có người đi một vòng lớn như vậy, cũng chỉ là muốn hãm hại Mộng Dao.
"Vậy ý của ngươi, Đồng cô nương là hung thủ?" Nguyên Phương nghiêm giọng hỏi.
"Nô tỳ, nô tỳ chỉ là nói theo đúng sự thật!" Tiểu Thúy ấp úng.
"Nếu như người ở bên cạnh Tôn tiểu thư đều có thể là hung thủ, vậy ngươi cũng có khả năng rất lớn!" Nguyên Phương dùng ánh mắt sắc lạnh quét qua cô ta, dám uy hiếp tới người con gái của hắn ngay trước mặt hắn, bọn chúng cũng quá manh động rồi.
Tiểu Thúy gặp ánh mắt như dao ấy, vội vào quỳ xuống bên chân Ngô Huyện lệnh nói: "Đại nhân minh chứng, nô tỳ đã đi theo hầu hạ tiểu thư nhiều năm rồi! sao có thể..."
Mắt Ngô huyền lệnh nheo nheo, hiềm nghi lớn nhất lúc này cũng là chỉ hướng về một mình Đồng Mộng Dao.
Địch Nhân Kiệt nhíu mày, kẻ này muốn dồn Mộng Dao vào chỗ chết như thế?
"Người này là hung thủ.... Trả lại nữ nhi cho ta!" Tôn phu nhân không phân phải trái, vội lao tới túm lấy cổ áo Mộng Dao dường như muốn đem cô ăn tươi nuốt sống.
Mộng Dao đột nhiên thấy mình trở thành nghi phạm giết người, vẫn chưa khỏi bàng hoàng liền bị Tôn phu nhân túm lấy, lại cứ đứng im không phản ứng gì.
Nguyên Phương vội kéo Mộng Dao về phía sau mình, dang tay cản lại Tôn phu nhân đang như điên dại.
"Xin hãy bình tĩnh, Mộng Dao vừa mới tới trấn Thanh Long, cùng Tôn tiểu thưu gặp mặt một lần, làm sao có động cơ giết người?" Địch Nhân Kiệt giảng giải.
"Khẳng định là đố kỵ!" Tiểu Thúy la lên: "Hẳn là cô ta đố kỵ với tiểu thư nhà chúng ta sắp được gả vào danh giá nên..."
Nguyên Phương cười nhạt: "Tại sao cô liên tục muốn dồn Mộng Dao vào chỗ chết, một cô gái nhỏ như vậy mà tâm địa khó lường!"
Tiểu Thúy nóng này: "Đại nhân bao che cho Đồng Mộng Dao như vậy, là lấy thân phận Quốc cữu gia ra để bao che cho tội phạm sao?"
Nguyên Phương tức giận, khí tức đã bốc lên quát: "Ngươi!"
"Được rồi!" Mộng Dao giờ mới lên tiếng: "Cô có thể nói ta giết người, nhưng không được nói Nguyên Phương, hắn là người tốt nhất trên đời!"
Nguyên Phương quay lại nhìn Mộng Dao, từ bao giờ nha đầu ngốc này của hắn lại nghĩ cách bảo vệ hắn, đúng là nha đầu ngốc. Trong mắt hắn lúc này tràn ngập yêu thương lẫn phẫn uất.
"Các ngươi hãy thẩm vấn ta đi!"
"Mộng Dao!"
"Muội không có làm, vậy nên không việc gì phải sợ!"
"Ngô Huyện Lệnh, cho ta 5 ngày, ta sẽ cho một câu trả lời thích đáng về cái chết của Tôn tiểu thư, trả lại sự trong sạch cho Mộng Dao!"
"Được! Quốc cữu gia, Địch đại nhân, hạ quan đắc tội! Giải Đồng Mộng Dao vào ngục!"
Ngô huyện lệnh biết Đồng cô nương này đi chung với hai vị đại nhân, nhất định có quan hệ không nhỏ, những án mạng nghiêm trọng, chỉ là khúm núm dẫn người đi.
Nguyên Phương đứng chôn chân tại đó, nhìn Mộng Dao bị người ta áp giải đi. Trong tim hắn rất đau rất đau, nữ nhân này từ lúc nào lại ngoãn ngoan để cho người ta áp giải đi như thế, đây vốn không phải là tính cách của Đồng Mộng Dao. Ngày hôm nay cô để cho bọn họ đưa cô đi, chỉ vì cô muốn giữ thanh danh cho hắn, vì ba chữ Quốc cữu gia của hắn, vì tôn nghiêm hắn.
"5 ngày.... Đủ không?" Uyển Thanh lo lắng nhìn Địch Nhân Kiệt.
"Không đủ cũng phải đủ, Mộng Dao không thể ở trong đó lâu hơn, chúng ta chỉ còn cách phải mau phá án thôi!" Bốn người bọn họ cùng nhau bàn bạc tìm kế sách!
Nguyên Phương nãy giờ trầm tư, đột nhiên nói: "Địch Nhân Kiệt, ta cho rằng Tôn phu nhân chính là hung thủ!"
"Sao có thể chứ, Tôn tiểu thư là nữ nhi của bà ấy mà!" Nhị Bảo mắt tròn ngơ ngác không tin được chuyện đó.
"Ta nghĩ, Nguyên Phương hoài nghi như vậy là rất đúng, vị Tôn phu nhân này chỉ nhìn thoáng chiếc tay kia đã khẳng định luôn là tay của nữ nhi, đối với một người mẹ thực sự không thể khẳng định nỗi đau một cách nhanh như vậy, thực sự rất đáng nghi!"
"Uyển Thanh, mấy ngày tới, muội cố gắng tìm những mảnh thi thể còn lại trong khách trọ này, xem chừng từ đó mới tìm ra được manh mối!"
"Được, muội biết!"
"Nguyên Phương, chúng ta cùng tới Tôn phủ xem xét, biêu đâu chừng có manh mối!" Địch Nhân Kiệt phân phó.
Nguyên Phương gật đầu.
"Nhị Bảo, nhiệm vụ của ngươi quan trọng nhất, tới nhà lao chăm sóc Mộng Dao, đừng để con bé ở trong đó bị bắt nạt!"
"Được, thiếu gia, tôi đi ngay!"
Tại Tôn phủ.
"Tại hạ Địch Nhân Kiệt, cầu kiến Tôn lão gia!" Địch Nhân Kiệt khom người thi lễ.
"Địch Nhân Kiệt, bọn họ không biết thân phận của chúng ta, liệu có để cho chúng ta vào không?" Nguyên Phương lo lắng.
"Nếu như không được vào thì phải để lộ thân phận thôi. Có một thân phận tốt cũng có chỗ tiện lợi!" Địch Nhân Kiệt tặc lưỡi.
Nguyên Phương nhìn xung quanh rồi nói: "tiểu thư Tôn gia xảy ra chuyện mà nơi này lại yên ắng quá, ngay cả một mảnh lụa trắng để tang cũng không có, không lẽ Tôn Gia muốn giấu chuyện này?"
Địch Nhân Kiệt gật đầu: "Tôn Gia ở đây cũng là gia đình giàu có, có lẽ không muốn nhiều lời đồn, trước khi quan phủ công khai!"
Quả nhiên Tôn Gia không biết thân phận thật của hai người, nên không cho hai người vào.
Địch Nhân Kiệt lại nhíu mày, đang định nói thì có người trong phủ bước ra, lên tiếng hỏi, là thanh âm nữ nhân: "Các người là ai?"
Địch Nhân Kiệt quay lại thấy một vị cô nương, đứng cách hai người không xa. Cô gái đó nhìn thấy Địch Nhân Kiệt, mắt miệng đều ồ lên ngạc nhiên trước tướng mạo xuất chúng của hắn.
Đến lúc Nguyên Phương quay người lại, cô ta lại cảm thấy sửng sốt hơn gấp bội, trên đời lại có nam nhân tuấn mỹ đến thế sao?
Cô gái này toàn thân mặc y phục màu hồng phấn, cũng gọi như là xinh đẹp mĩ miều.
Cô ta nhìn Nguyên Phương không chớp mắt, đáng tiếc là mỹ nam tử an tĩnh của chúng ta chỉ liếc cô ta một cái rồi buông ánh mắt hững hờ nhìn về phía xa. Hắn giờ còn bận nghĩ tới vụ án để giải oan cho người con gái của hắn, đầu có thời gian nhìn tới đám hoa cỏ có sắc không hương.
Địch Nhân Kiệt rất giỏi để ý biểu cảm của người khác, nhận thấy thái độ khác thường của cô nương kia liền huých tay Nguyên Phương nói nhỏ: "Vương công tử thực sự là quá phong lưu anh tuấn, việc này công tử làm tốt hơn ta!"
Nguyên Phương không có tâm tư nào đấu khẩu với hắn, chắp tay thi lễ với cô nương kia: "Tại hạ Vương Nguyên Phương, chẳng hay Tôn lão gia có rảnh không?"
"Các người tới tìm phụ thân ta?" Cô nương đó nghiêng đầu hỏi.
Hai người nhìn nhau, thì ra cô gái này cũng là con gái của Tôn Gia!
Cô ta cười cười với Nguyên Phương rồi nói: "Vương công tử, ta là Tôn Mi Nhi, các người đến tìm phụ thân của ta, ta vào báo với phụ thân một tiếng cho hai người!"
Nói rồi cô ta chạy nhanh vào trong phủ, dáng vẻ rất khẩn trương.
Địch Nhân Kiệt không khỏi cười khổ: "Giờ ta mới biết, mang theo bên người một mỹ nam tử cũng có lợi đến thế!"
Vương Nguyên Phương nhăn mày: "Huynh câm miệng thối lại cho ta!"
Không lâu sau, Mi Nhi cô nương trở ra: "Nhị vị, xin mời!"
"Đa tạ cô nương!"
Tôn Phủ kể cũng rộng, đại sảnh khá dài, trên đường tới thư phòng của Tôn Lão gia, Mi Nhi vừa đi vừa líu lo hỏi chuyện Nguyên Phương: Công tử là người nơi khác tới? Công tử còn trẻ, chắc chưa lập gia thất phải không? Công tử hẳn có rất nhiều nữ nhân theo đuổi nhỉ??? ...
Nguyên Phương trước những câu hỏi có phần khiếm nhã của cô ta cũng chỉ cười cười cho xong chuyện.
Địch Nhân Kiệt thấy Nguyên Phương khổ sở thế, lên tiếng giúp: "Mi Nhi cô nương, lệnh đường gần đây vẫn khỏe chứ?"
Tôn Mi Nhi hồ hởi nói: "Đương nhiên rồi, ăn ngủ đều rất tốt!"
Địch Nhân Kiệt và Nguyên Phương liếc mắt nhìn nhau.
Nữ nhi bị hại chết, xác còn không được nguyên vẹn, vậy mà có thể ăn ngon ngủ tốt, chuyện này không phải quá kỳ lạ sao? Như người ta, nữ nhi mất tích, thân làm mẫu thân phải đau khổ vạn lần, theo như lời Tôn tiểu thư này thì biểu hiện ở nhà của bà ta không giống biểu hiện lúc ở khách trọ Thanh Long.
Nguyên Phương lên tiếng hỏi cô ta: "Tôn tiểu thư, thường ngày cô nương cùng với lệnh muội quan hệ tốt chứ?"
"Di Nhi ư? Các người hỏi Di Nhi làm gì?" Tôn Mi Nhi sửng sốt, dường như có phần cảnh giác hơn với hai người, bởi vì phụ thân cô ta đã dặn không cho người ngoài biết tin Di Nhi đã xảy ra chuyện.
Địch Nhân Kiệt lấp liếm: "Mi Nhi cô nương đừng lo lắng, chúng ta không có ác ý, chỉ là vị bên cạnh ta đây là Quốc cữu gia đương triều, mấy bữa trước gặp gỡ Di Nhi cô nương, đem lòng hâm mộ, muốn tới hỏi cưới!"
Địch Nhân Kiệt vừa nói xong, Nguyên Phương cùng Mi Nhi đều sửng sốt.
Tôn Mi Nhi cả kinh, thì ra ngoài anh tuấn này chính là quốc cựu gia uy quyền, còn... còn muốn cưới Di Nhi.
Nguyên Phương ném cho Địch Nhân Kiệt ánh nhìn sắc hơn dao có độ xát thương vô cùng lớn. Địch Nhân Kiệt biết qua tính cách không dễ chọc vào này của Nguyên Phương, miệng vẫn luôn cười, ánh mắt nháy nháy mong Vương đại công tử bình tĩnh lấy đại cục làm trọng.
Nguyên Phương ném tức giận, cười gượng gạo nói: "Đúng vậy!"
Mi Nhi kích động, cầm lấy tay Nguyên Phương: "Dù cho Di Nhi chết rồi, ngài cũng muốn lấy sao?"
Tại nhà lao!
"Tiểu thư, ta tới mang thức ăn cho cô đây!" Nhị Bảo xách theo một làn đồ ăn lớn, hớt hải nói.
Mộng Dao ngồi trong ngục tối, cả đời cô chưa từng một lần bước chân vào nơi ẩm mốc này. Nói đều đồ ăn, cô nhớ, trước đây Nguyên Phương từng nói sẽ mời cô ăn kẹo hồ lô.
"Đùi gà này tiểu thư...!" Nhị bảo xếp đồ ăn lên bàn, có cả đùi gà Mộng Dao thích ăn nhất.
Mộng Dao liếc nhìn một cái rồi nói: "Không ăn!"
Nhị Bảo sững sờ, phải tiểu thư mà hắn biết không đây, liền lẩm bẩm: "Đến đùi gà mà cũng không ăn... xem ra tiểu thư nhớ Vương công tử đến phát điên rồi!"
"Ngươi nói cái gì?" Mộng Dao trừng mắt.
"Tôi nói, tiểu thư sau khi được thả ra, cứ gả cho Vương công tử luôn, tránh cả ngày phải tương tư sầu não!"
"Nhị Bảo!" Mộng Dao quát "Ngươi còn nói nữa, ta sẽ bảo với tiểu hổ ca ca là ngươi bắt nạt ta"
Nhị Bảo thở dài: "Được rồi, không nói nữa!" Cả đời này của hắn bị thiếu gia với tiểu thư này hại đủ luôn rồi!
Tại Tôn phủ!
"Thì ra người chính là Đại Lý tự quan, Địch Nhân Kiệt!"
"Đúng vậy, vị này là Quốc cữu gia đương triều –Vương Nguyên Phương!"
"Quốc cữu gia – Vương đại công tử, đứng đầu tứ thiếu kinh thành sao?"
Nguyên Phương trong lòng xót xa nói: "Tôn lão gia đừng nói thế, gia phụ..."
Tôn lão gia ngắt lời Nguyên Phương: "Vương Hựu Nhân mưu phản với Quốc cữu gia hoàn toàn không liên quan, công lao của người ở Trường An, lão phu cũng đã nghe nhiều, vô cùng bội phục!"
Nguyên Phương chua xót, tự lúc nào, tên hắn đã được đặt riêng ra với tên phụ thân, người đời nghĩ đây là chuyện tốt, với hắn thì lại cảm thấy có lỗi với phụ thân vô cùng.
"Quốc cữu gia cùng Địch đại nhân đến đây là có chuyện gì?"
Địch Nhân Kiệt thi lễ: "Chúng tôi muốn tìm ra hung thủ giết Tôn tiểu thư, đến đây tìm chút manh mối!"
Tôn lão gia: "Nhị vị cứ tự nhiên!"
Hai người tới khuê phòng của Tôn Di, vừa mở cửa phòng, hương hoa hồng đã sực nức. Trên mặt đất cũng trải thảm màu đỏ tươi.
Thấy Nguyên Phương càu mày, Địch Nhân Kiệt hỏi: "Sao vậy?"
"Ta cùng Tôn Di gặp mặt một lần, khi đó ta còn nhớ trên người cô ấy có mùi hoa nhài thơm dịu, sao trong phòng lại trái ngược một mùi hoa hồng đậm như thế?"
Địch Nhân Kiệt nhíu mày suy ngẫm, tính cách của một người con gái thể hiện qua mùi hương trên người cô ấy. Tôn Di dùng mùi hoa nhài dịu thơm trên người, theo lý sẽ không thích mùi hoa hồng nồng nặc như thế này. Mùi thơ trong phòng này, có khả năng là sau khi cô ấy chết đi, có người cố hun để xóa đi dấu vết.
Nguyên Phương hiểu ra nói: "Dùng mùi hoa hồng đậm như vậy để che giấu điều gì... để giấu đi một mùi khác... hẳn là mùi máu tanh!"
Bên ngoài phòng, có một bóng đen lặng lẽ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com