Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100

Trương Gia Kỳ lảm nhảm đi sau Bùi Lĩnh, vẻ mặt thê lương, nói luyên thuyên lải nha lải nhải. Bùi Lĩnh nhìn cánh cửa ký túc xá đóng chặt hai bên trái phải lối đi đã biết nguyên nhân.

"Dừng. Hết hai phút rồi." Bùi Lĩnh đứng ở cửa ký túc xá của mình.

Trương Gia Kỳ vò đầu bứt tóc, "Anh Bùi, cậu hãy nghĩ cách giúp tôi đi."

Bùi Lĩnh thông minh như vậy, chắc chắn phải có cách.

"Hay là cậu thuyết phục cha mẹ tôi? Cậu đứng đầu khối, lời nói của cậu nhất định có tác dụng, giống như mẹ Lâm Khả vậy đó,nghe thấy cậu mượn sổ ghi chú thì rất nhiệt tình, cái gì cũng đồng ý-"

"Dừng." Bùi Lĩnh đau tai, "Học sinh đứng đầu khối nói với cha mẹ cậu, đừng tìm gia sư cho con trai của bác, đừng quản đến việc học hành của con trai bác, cứ để nó giữ nguyên hiện trạng-- ồ, có lẽ đến cả hạng hai từ dưới lên cậu cũng sắp không giữ nổi nữa, sẽ rơi xuống hạng nhất từ dưới lên. "

Trương Gia Kỳ vặn lại theo thói quen, "Làm sao có thể chứ, lớp chúng ta vẫn có anh Dã đứng cuối mà, haha, cậu đừng kiện cáo với anh Dã đấy, tôi cũng không phải là nói thành tích của anh Dã kém."

"Tôi sẽ không kiện, cứ xem đi, lần sau điểm của Tần Trì Dã vượt qua cậu là cái chắc." Bùi Lĩnh nói rất dễ nghe.

Trương Gia Kỳ: ... Đây là khoa trương quá rồi. Nhưng với giọng điệu nhẹ nhẹ nhàng nhàng của Bùi Lĩnh, cậu ta cảm thấy không phải là không có khả năng. Anh Dã hạng thứ hai từ dưới lên, cậu ta thành hạng chót, đừng nói nữa, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi đã có chút cảm giác khẩn trương.

"Tối thứ sáu sao không thấy cậu chơi game?" Bùi Lĩnh hỏi.

Trương Gia Kỳ không biết tại sao chủ đề lại đột ngột thay đổi đến đây, khuôn mặt rũ rượi nói: "Buổi tối cha tôi đi làm về, cả nhà tổ chức một buổi họp mặt gia đình, bọn nó nói muốn chuyển nhà đến gần trường chúng ta để kèm tôi học. "

"Kèm học cái gì chứ? Bọn họ bận như vậy, một tuần chẳng gặp được mấy lần, cái loại tình hình này làm sao có thể thật sự kèm học chứ. Có lẽ là dọa tôi sợ thôi, tôi cũng chẳng cần thiết phải tự dọa bản thân mình trước." Có lẽ mình tự thuyết phục mình một chút, Trương Gia Kỳ lại đau lòng, "Nếu là thật thì sao, anh Bùi, cậu giúp tôi nghĩ cách đi. "

"Tối hôm đó tôi đều ngủ không ngon. Mò trong bóng tối vào game, phát hiện ra rằng cậu và anh Dã đã online vài giờ trước. Hai người chơi game à?"

Bùi Lĩnh: "Không có, ấp trứng." Sau đó nói thêm: "Trương Gia Kỳ, tại sao tôi lại cảm thấy cậu không kháng cự việc cha mẹ cậu kèm học, thậm chí còn có chút mong đợi nhỉ."

"Vừa nãy cậu khóc như chị Tường Lâm, tôi âm thầm nghe ra một loại khoe khoang."

Cái loại này, Bùi Lĩnh quen thuộc nhất rồi!

Trương Gia Kỳ biểu hiện rất khoa trương, "Sao có thể thật sự mong đợi chứ? Tôi sợ còn không kịp ấy, sau này không thể trốn học chơi game, mỗi ngày tan học đều phải về nhà. "

"Không phải là thuê nhà sao? Sao lại thành về nhà rồi?" Bùi Lĩnh cười nói thẳng vào vấn đề: "Cha mẹ cậu ở đâu đều là nhà, bạn học Tiểu Trương, cậu không cần nói một đằng nghĩ một nẻo trước mặt anh Bùi nữa, muốn cha mẹ cậu kèm học cũng không phải là việc gì đáng xấu hổ đâu. "

Bùi Lĩnh một đòn trúng đích, thừa dịp Trương Gia Kỳ choáng váng, cậu nhanh chóng mở cửa ký túc xá rồi bỏ chạy.

Cha mẹ Trương Gia Kỳ đều là bác sĩ, công việc bận bịu, tăng ca cả ngày lẫn đêm, thỉnh thoảng đi công tác để giao lưu, xa nhà mười ngày nửa tháng là chuyện thường. Hai vợ chồng bận bịu sự nghiệp đương nhiên không có thời gian chăm sóc con cái, Trương Gia Kỳ lúc học tiểu học đã dành phần lớn thời gian ở nhà ông bà nội hoặc nhà ông bà ngoại.

Thế hệ trước hay yêu thương chiều chuộng con cháu, Trương Gia Kỳ ở với ông bà hoạt bát, nghịch ngợm, to gan lớn mật, mới cấp Hai đã tiến vào thời kỳ phản nghịch, tự xưng lão đại, chưa kịp tạo dựng được uy danh trùm trường đã bị Tần Trì Dã dập tắt.

Khi Trương Gia Kỳ lớn lên, bố mẹ vắng bóng lơ là.

Kết quả là Trương Gia Kỳ lúc này mới ngẩn ra, thì thào nói: "Lẽ nào như lời Bùi Lĩnh nói sao? Mình còn có chút mong đợi sao? Không thể nào đâu, mình đã bao nhiêu tuổi rồi chứ..."

Cũng có phải là rất thiếu tình thương đâu?

Trương Gia Kỳ hoảng hoảng hốt hốt trở về kí túc xá của mình suy nghĩ về cuộc đời.

Sau đó cậu ta phát hiện ra rằng anh Dã đã về rồi. Cậu ta còn chưa chào hỏi, anh Dã đã đeo cặp sách đi ra ngoài rồi, không cần hỏi cũng biết là đi tìm Bùi Lĩnh rồi. Trương Gia Kỳ ngồi trên giường tiếp tục suy nghĩ về nhân sinh, sau đó mở một nhóm Wechat của gia đình ba người, gửi tin nhắn.

[Con suy nghĩ rồi, nếu cha và mẹ cảm thấy trong lúc con trưởng thành không có thời gian ở với con, bây giờ muốn bồi thường thì cũng miễn miễn cưỡng cưỡng ok, nhưng mà công việc của hai người thì phải làm sao bây giờ?]

[Đừng làm khó bản thân, con biết hai người cũng yêu thương con, có thể nhưng không cần thiết, không kèm học được cũng không sao]

Hai câu trước sau mâu thuẫn.

Như Bùi Lĩnh đã nói, Trương Gia Kỳ thầm mong cha mẹ sẽ bên cạnh cậu ta nhiều hơn, nhưng trước đây lúc còn nhỏ loại tình huống này xảy ra rất nhiều rồi. Cha mẹ nói sẽ đến sân chơi/sở thú, nhưng kết quả là bệnh viện tạm thời có ca mổ/cấp cứu tai nạn xe hơi, cậu ta bị cho leo cây rồi.

Bản thân Trương Gia Kỳ tự tìm cách tìm bậc thang cho mình.

Cha mẹ cậu ta yêu thương cậu ta, nhưng có công việc thì cũng không có cách gì được.

Trương Gia Kỳ nhìn màn hình không thấy ai hồi âm, đột nhiên hơi nhớ lại hồi lúc nhỏ, trường tiểu học tổ chức các hoạt động của bố mẹ và con cái, trong lòng thầm mong cha mẹ quay lại - sau đó chú của cậu ta đến.

Haizzz.

[Thôi bỏ đi, hai người cố gắng công tác, vì nhân dân phục vụ đi, con sẽ tự mình học, đừng lo lắng nữa.]

Gần như là đồng thời.

Cha: [Cha con đã từ chức rồi, khoảng một năm tiếp theo, cha con sẽ trở về đảm nhiệm vị trí đầu bếp trong gia đình, xin nhiệt liệt chào mừng! Con trai, sau này papa sẽ chăm sóc con, muốn ăn gì cứ nói với cha.]

Mẹ: [Thật ra, quyết định này là lúc họp phụ huynh lần trước, cha con quay lại nói với mẹ. Cha mẹ Bùi Lĩnh nói rất đúng, thành tích không phải đặc biệt quan trọng, nhưng năm 12 là một nút rất quan trọng trong cuộc đời con. Trước đây khi con còn nhỏ, chúng ta quá buông thả việc nuôi con rồi, bây giờ không muốn bỏ lỡ, hy vọng có thể cùng con đi qua tuổi trưởng thành.]

Từ lúc mười bảy đến lúc mười tám tuổi.

Trở thành người lớn hợp pháp.

Cha: [Sau khi họp phụ huynh về, cha với mẹ con mở một cuộc họp nhỏ, có suy nghĩ sơ bộ này. Lúc mẹ sinh con ra đã từng một lần từ bỏ cơ hội thăng tiến sự nghiệp, lần này không thể bắt mẹ con như vậy nữa, nên để cha đi.]

Mẹ: [Hoa hồng đỏ rất vui vẻ xin cảm ơn.jpg]

Sau đó hai vợ chồng bắt đầu ngọt ngào thân mật.

Lần này Trương Gia Kỳ không phàn nàn biểu tượng cảm xúc chết tiệt của người trung niên mà mẹ cậu hay dùng nữa, cậu ta cầm điện thoại lên, cười hahaha chạy ra ngoài, "Anh Bùi anh Bùi, cậu nói đúng-"

Cửa đẩy ra.

Trương Gia Kỳ nhìn thấy bên cạnh giường của Bùi Lĩnh, là, anh Dã đang cởi quần.

Cả cái ký túc xá chỉ có hai người anh Dã, anh Bùi. Những người khác vẫn chưa đến

Trương Gia Kỳ do dự một giây, sau đó lẳng lặng đóng cửa, "Xin lỗi, xin lỗi, đã quấy rầy rồi, em sẽ rút lui, cứ giả bộ như không thấy em nhé, hai người tiếp tục đi?"

"Cút ." Tần Trì Dã đen mặt.

Trương Gia Kỳ bay rất nhanh, còn không quên đóng cửa. Trong lòng cậu ta thầm nghĩ, hai người có làm cái gì gì kia thì nhớ đóng cửa cho chặt, cửa đóng then cài chứ. Cũng may đó là mình, nếu như là cái cột điện Chu Hiện thì mọi thứ sẽ bị hủy hoại sạch sẽ mất.

Trong ký túc xá.

Bùi Lĩnh ra ban công rửa tay và nói: "Tôi vừa nghe thấy giọng của Trương Gia Kỳ."

"Ừ." Tần Trì Dã mặc lại quần thể thao rồi nói, "Tôi về ký túc xá thay quần ngủ trước đã."

Bùi Lĩnh mở cửa tủ, "Phiền phức thế làm gì, cậu có muốn mặc của tôi không?"

"Của cậu nhỏ lắm, mặc không thoải mái." Tần Trì Dã lắc đầu từ chối, "Tôi đi chút sẽ về."

Bùi Lĩnh: "Ok. Vậy cậu đừng đóng cửa nữa, tôi lười đứng dậy mở lắm."

Tần Trì Dã ra ngoài không đóng cửa, để lại một khoảng trống, chẳng lúc mà đã có thể nghe thấy tiếng khóc than "đau đau đau đau" của Trương Gia Kỳ từ mấy phòng ký túc. Bùi Lĩnh bình tĩnh mở sách bài tập của bạn học Tần rồi kiểm tra bài tập với tâm trạng vui vẻ.

"... Anh Dã, em vừa mới vào-em không nói nữa." Trương Gia Kỳ ôm đầu bỏ chạy.

Tần Trì Dã bắt đầu thay quần áo.

"Anh Dã, cha mẹ em nói sẽ thuê một căn nhà gần trường để học cùng em."

"Tốt lắm. Mày nên học hành chăm chỉ vào, có thằng đàn em học ngu như mày, tao mất mặt." Ánh mắt Tần Trì Dã nhìn đều không nhìn, thay cái áo phông.

Trương Gia Kỳ: ... Chúng ta so xem thành tích của ai tốt hơn không?

Bỏ đi.

"Ý em là, khả năng cao là em sẽ không trọ ở trường nữa. Haizzz, sau này buổi tối tự học em sẽ không thể trốn học để chơi game, cuộc sống thật đau khổ mà." Trương Gia Kỳ than thở hết lần này đến lần khác .

Tần Trì Dã đang cầm quần dừng lại, "Không trọ trong trường ?"

"Đúng vậy, ngoại trú như Lâm Khả." Sau khi Trương Gia Kỳ giải thích, vẫn có chút cảm động, thầm nghĩ anh Dã cũng là không nỡ xa cậu ta. Không hổ là làm anh em mấy năm rồi, miệng anh Dã thì chê bai cậu ta, thực ra vẫn là có tình cảm huynh đệ.

Sau đó thì nghe thấy-

"Đúng lúc, tao sẽ chuyển đến ký túc xá của Bùi Lĩnh để sau này có thể học tập." Giọng điệu của Tần Trì Dã nhẹ nhàng, sau khi thay quần áo xong, liếc nhìn Trương Gia Kỳ, nói với giọng điệu chân thành, "Mày mau chuyển ra ngoài, học hành cho hẳn hoi đi."

Trương Gia Kỳ: ... Anh Dã, 'học hành hẳn hoi' của anh hình như đang đuổi em đúng không.

Haizzz.

Tần Trì Dã đẩy cửa ký túc xá của Bùi Lĩnh ra, lần này đóng cửa lại.

"Cậu có biết không, Trương Gia Kỳ sắp ở ngoại trú rồi." Ngữ khí tự nhiên lộ ra mấy phần mong chờ.

Bùi Lĩnh: "Quyết định rồi à? Tôi chỉ vừa nghe cậu ta phàn nàn, nhưng có vẻ không chắc chắn."

"Chắc chắn rồi, cậu ta nhất định sẽ dọn ra ngoài." Tần Trì Dã nói một cách chắc chắn.

Bùi Lĩnh gật đầu, không hiểu tại sao bạn học Tần lại đột nhiên quan tâm đến chuyện này, nên thuận miệng nói: "Cha mẹ cậu ta sẽ kèm cậu ta học, như vậy sau này Trương Gia Kỳ sẽ có người quan tâm rồi, việc học của cậu ta sẽ tiến bộ hơn. Tôi vừa còn đặt cược trước mặt cậu ta, nói rằng thành tích của cậu nhất định vượt qua cậu ta."

"...Hạng thứ hai từ dưới lên." Sắc mặt Tần Trì Dã tối sầm, cảm thấy cũng quá là gà rồi.

Trương Gia Kỳ gà, vượt qua Trương Gia Kỳ thì hắn cũng gà.

"Bài tập toán ngày hôm qua, chỉ có hai câu không đúng, bạn học Tần cậu rất giỏi đó." Bùi Lĩnh bắt đầu giảng bài.

Tần Trì Dã gật đầu, lại nhìn Bùi Lĩnh một lần nữa, qua vài giây nói: "Vượt qua Trương Gia Kỳ chẳng có gì thú vị, chỉ là hạng áp chót thôi. Tôi cảm thấy nếu như mà thuận tiện một chút, ở gần hơn, có khả năng sẽ tốt hơn nữa. "

"Ở gần?" Bùi Lĩnh đột nhiên nghĩ đến sau khi Tần Trì Dã vào cửa, lề mà lề mề làm gì đó, cười híp cả mắt, cái gì cũng đều hiểu. Nhìn trùm trường mất tự nhiên quay đầu đi, cậu ho một tiếng, cố ý nghiêm túc nói: "Đúng vậy, Trương Gia Kỳ vừa đi, cậu ở mọi người cũng rất nhàm chán."

Tần Trì Dã quay lại nhìn Bùi Lĩnh.

"Đúng vậy, rất là nhàm chán."

Bùi Lĩnh ngừng trêu chọc Tần Trì Dã, nói: "Trong ký túc xá của chúng tôi vẫn còn một giường trống, nếu thay đổi thì có cần phải báo với quản lý ký túc xá không? Tôi phải hỏi ý kiến ​​của các bạn cùng phòng khác nữa. Giấc ngủ của Hứa Văn Hàn khá là kém, bạn học Tần cậu có ngáy không?

"Đương nhiên tôi không ngáy, cũng không nghiến răng." Tần Trì Dã lập tức đáp lại.

Bùi Lĩnh: "Tôi cũng chưa từng ngủ với cậu, làm sao mà biết được, hỏi một chút thôi mà."

Tần Trì Dã: Ngủ, ngủ cùng.

Cũng sắp ngủ cùng phòng kí túc rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Bạn học Trương Gia Kỳ trợ giúp lại tiến lên một chút!

Editor: 100 chương rồi, nghỉ thôi =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com