Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 203: Xông pha chiến trường


Con ngươi Tống Thanh Hàn hơi co lại, như thể vừa nghe được chuyện hoang đường đến khó tin, lặp lại:

"Để y làm thiếp thất?"

Ngay cả Võ Đại Hổ lúc này cũng chưa rõ dụng ý của tuần phủ, cau mày hỏi:

"Tuần phủ đại nhân sao lại nói vậy? Liên Nguyệt cũng biết rõ đứa nhỏ trong bụng y không phải của ta, chỉ là mượn cớ để nương nhờ ta mà thôi. Giờ bên ngoài đã có không ít lời đồn, nếu để chuyện này thành sự thật, sau này cha ruột của đứa nhỏ tới cửa, cha con Liên Nguyệt sẽ phải đối mặt thế nào?"

Tuần phủ khẽ quét mắt nhìn hắn, giọng bình thản:

"Đã khi nào kẻ Man Di kia nói gì đâu? Vậy sau này tất nhiên cũng sẽ không nói gì, đúng chứ?"

Võ Đại Hổ nghẹn lời, dường như không ngờ vị tuần phủ vốn trông cổ hủ kia lại phản bác người khác sắc bén như vậy.

Chẳng lẽ đây coi như bọn họ tự mình lấy đá đập chân mình sao?

Tống Thanh Hàn thấy rõ sự khó xử của Võ Đại Hổ, liền chủ động nói:

"Đồng ý thì có thể, nhưng không biết đại nhân có thể nói rõ quan hệ giữa Liên Nguyệt và ngài không? Theo ta được biết, Liên Nguyệt dường như là vì ngài mà tới."

Tuần phủ cũng không hề giấu giếm, chỉ nhạt giọng đáp:

"Ta là cha của nó."

Nói xong, thấy Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ đều lộ vẻ kinh ngạc, ông lại nói tiếp:

"Các ngươi không cần lo nhiều, ta chỉ muốn Liên Nguyệt có một danh phận. Phần lớn thời gian nó sẽ ở trong phủ của ta, nhất là khi Võ đại nhân ra chiến trường."

Thấy ông đã tỏ rõ thành ý, Tống Thanh Hàn tự nhiên không chậm trễ, gật đầu:

"Đại nhân yên tâm, tính tình Liên Nguyệt trầm ổn, không tranh không giành, ở đây sẽ yên ổn thôi."

Tuần phủ khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa, gật đầu với hai người rồi xoay người bỏ đi.

Không ngờ nguyên tắc giữ cả đời, đến khi gặp người thân lại phải liên tiếp phá bỏ. Nhưng nghĩ đến chuyện mình chẳng còn bao nhiêu thời gian, ông đành coi đó là chút hồ đồ hiếm hoi trong đời. Nếu không cứ để Liên Nguyệt cô độc một mình, ông có chết cũng chẳng thể nhắm mắt.

Ông sợ rằng, chuyện từng xảy ra với cha sinh của Liên Nguyệt... sẽ lặp lại trên người y lần nữa.

Nghĩ đến gương mặt ngây thơ ấy, mắt tuần phủ thoáng ướt. Ông ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen vần vũ, lặng lẽ nói:

"Sắp rồi... mọi việc đã làm xong, ta cũng sắp được đi gặp ngươi rồi..."

Phán quyết của Liên Nguyệt nhanh chóng được đưa ra. Vì y không hay biết gì, lại đang mang thai, nên quan phủ chỉ ra lệnh y đóng cửa suy nghĩ một năm, thời gian này sẽ có quan binh theo dõi mọi động tĩnh. Không rõ với Liên Nguyệt đây là may hay rủi, nhưng trong mắt Tống Thanh Hàn, chẳng qua là Tuần phủ phái hai người ở cạnh chăm sóc y mà thôi.

Còn về Lư Sâm, tội trêu ghẹo Liên Nguyệt đã thành, hắn ăn đủ năm mươi trượng. Khi được thả ra, phần vải ở mông đã bị máu nhuộm đỏ.

Hoa Liên xót xa, chẳng quản điều gì khác, lập tức đỡ hắn về nhà Võ Đại Hổ.

Đây cũng là lệnh của Tống Thanh Hàn, dù sao chuyện này bọn họ cũng liên lụy Lư Sâm, nên tất nhiên phải bù đắp cho hắn.

Nhưng Lư Sâm khi biết rõ tình hình, chẳng oán trách mấy, còn an ủi ngược lại Hoa Liên:

"Chỉ là mông đau một lúc thôi, so với mạng người thì quá đáng giá. Ngươi đừng lo, ngươi lo là ta lại thấy xót."

Nghe vậy, tay Hoa Liên đang thoa thuốc khựng lại, mặt đỏ bừng, đặt mạnh lọ thuốc xuống, vừa thẹn vừa giận:

"Ngươi tự thoa đi. Ta còn có việc."

Lư Sâm nhìn theo bóng lưng vội vã của Hoa Liên, lời định nói lại nuốt xuống, gãi gãi đầu, cố gắng xoay người. Nhưng tay hắn đâu linh hoạt đến thế? Thử vài lần vẫn không bôi nổi thuốc lên mông, hắn đành bỏ cuộc, nằm sấp trên giường thở dài.

Không ngờ tiếng thở dài còn chưa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân gấp gáp, rồi khuôn mặt Hoa Liên mang theo chút tức giận lại xuất hiện trước mắt hắn.

"Lang chủ bảo ta tới bôi thuốc cho ngươi, đừng có nghĩ nhiều! Trong nhà không có ai, thiếu gia Văn Hiên đâu thể hạ mình làm chuyện này."

Lư Sâm cố nhịn cười, thấy y trông như sắp giận đến mức mất mặt, liền vội vàng quay đầu sang hướng khác, cố gắng không để phát ra tiếng động nào.

Chỉ là trong lòng hắn lại vui mừng khôn xiết, bởi hắn biết Nguyên Văn Hiên tuy là tiểu thiếu gia, nhưng cũng là đại phu. Đại phu bôi thuốc cho bệnh nhân vốn không tồn tại chuyện "hạ mình" gì cả, kỳ thực vẫn là Hoa Liên...

Lư Sâm đã trở về, Liên Nguyệt đương nhiên cũng theo về. Chỉ là y vẫn chưa biết chuyện mà Tuần phủ đã làm. Thấy Tống Thanh Hàn bọn họ đối xử với mình hòa nhã hơn trước nhiều, trong lòng y nhất thời dâng lên cảm giác vừa mừng vừa ngỡ ngàng. May là y vốn giỏi khống chế cảm xúc, nên không để lộ ra điều gì khác thường.

Thật ra thái độ của Tống Thanh Hàn đối với Liên Nguyệt cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. Chẳng qua vì lập trường thay đổi nên mới khiến Liên Nguyệt có cảm giác sai lệch như vậy.

Trước kia, Tống Thanh Hàn biết Liên Nguyệt tiếp cận bọn họ là mang theo mục đích, nên khi đối đãi không hề xen chút tình cảm. Nhưng giờ đây hiểu lầm đã được hóa giải, đương nhiên khi ở chung cũng trở nên tự nhiên hơn.

Bất quá, thời gian để họ ở chung cũng không còn nhiều, bởi vì Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn sắp phải lên đường ra chiến trường.

Ngày khởi hành, Tống Thanh Hàn đợi Võ Đại Hổ đi trước rồi mới rời khỏi sân, trong lòng còn ôm cả Tiểu Thạch Đầu.

Tiểu Thạch Đầu mấy ngày nay càng thêm hiểu chuyện. Chỉ cần Tống Thanh Hàn nói tử tế, nhóc sẽ ngoan ngoãn làm theo. Vì thế, để không thất hứa với Tiểu Thạch Đầu, cậu đã mạo hiểm đưa nhóc đi theo.

Huống chi, theo ấn tượng của cậu, bộ phận hậu cần vốn sẽ không gặp nguy hiểm gì lớn. Nếu thật sự gặp phải, thì cậu và Võ Đại Hổ cũng sẽ liều mạng bảo vệ Tiểu Thạch Đầu, để những người sống sót đưa nhóc rời đi.

Chỉ là cậu vẫn chưa biết mình sẽ được sắp xếp tới nơi nào. Trước khi chia tay với Hòa Ninh, y cũng không nói, chỉ bảo rằng đến lúc đó sẽ biết.

Không hiểu là chỗ nào, mà Hòa Ninh lại giấu kín đến phút cuối như vậy.

Khi đến địa điểm đã hẹn, một người có vẻ là đội trưởng nghi hoặc đánh giá Tống Thanh Hàn một lượt, kinh ngạc nói:

"Ngươi thật muốn bế cả đứa nhỏ lên chiến trường?"

Tống Thanh Hàn thấy xung quanh có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình, liền cẩn thận ôm chặt Tiểu Thạch Đầu vào lòng hơn, cúi đầu nói:

"Nhưng mà... đứa nhỏ ở nhà cũng không ai chăm, phụ thân nó cũng đã ra chiến trường..."

Người được vào hậu cần, tuy gia cảnh không hẳn giàu có, nhưng cũng chẳng phải hạng quá tệ. Bởi vậy, nghe cậu nói xong, ai nấy đều lộ vẻ thương cảm.

Sắc mặt đội trưởng cũng dịu xuống, đưa cho cậu một tấm thẻ gỗ, trầm giọng bảo:

"Ngươi thuộc nhóm Dạ Hũ, qua bên kia chờ đi."

Tống Thanh Hàn sững sờ nhận lấy tấm thẻ, ngơ ngác hỏi:

"Nhóm... Dạ Hũ? Đây... đây là phải làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com