Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 209: Chớp mắt vạn sự đổi thay


Thư Lạc nhìn khuôn mặt ngây ngô vô tội của Tiểu Thạch Đầu, cứ như phát hiện ra bảo vật hiếm thấy, xoa xoa tay, hứng khởi nói:

"Đây là con của ngươi à? Không ngờ ngươi lại có con rồi đấy. Để ta bế đi, ta thích trẻ con lắm."

Thế nhưng vừa mới đến gần, Tiểu Thạch Đầu bỗng như bị dọa, quay ngoắt đầu, chui tọt vào lòng Tống Thanh Hàn, còn khẽ phát ra tiếng "Ư ư" đầy tủi thân.

Nét cười trên mặt Thư Lạc khựng lại, y ngượng ngùng thu tay về, gãi đầu lúng túng:

"Chắc dạo này ta dính nhiều sát khí quá, chờ ít bữa nữa sẽ ổn hơn thôi..."

Tống Thanh Hàn bật cười khẽ, xoa đầu Tiểu Thạch Đầu, rồi khẽ hất cằm về hướng mình đang nhìn, thấp giọng bảo:

"Ta ở ngay bên kia, khi nào rảnh thì qua tìm ta. Nếu lúc đó ta cũng rảnh thì sẽ đi cùng ngươi vào trong, giúp được bao nhiêu thì giúp."

Dẫu mục đích chính là để xác nhận Võ Đại Hổ an toàn, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể khoanh tay đứng nhìn những binh sĩ kia vật lộn trong đau đớn và tuyệt vọng.

Thư Lạc thấy được sự thương xót trong mắt cậu, khẽ mím môi, không đùa cợt thêm, chỉ gật đầu đáp:

"Được. Giờ cũng muộn rồi, ta về trước, kẻo bọn họ lại càu nhàu..."

Tống Thanh Hàn khẽ "Ừ" một tiếng, gật đầu tiễn y, ôm Tiểu Thạch Đầu đi về phía lều của mình.

Chỉ là khi sắp bước vào, cậu bỗng nhớ ra điều gì đó, liền đổi hướng sang nơi buổi sáng đã gặp vị tướng kia.

Cậu không biết giờ này ông ta có ở trong lều hay không, nhưng nếu định gửi Tiểu Thạch Đầu nhờ trông giúp, báo trước một tiếng vẫn hơn.

Khoảng cách không xa, Tống Thanh Hàn nhanh chóng tới nơi. Thế nhưng, vừa đến, cậu lại thấy một nhóm binh sĩ đang dỡ bỏ lều trại đó.

Cậu sững lại, theo bản năng quát lên:

"Các ngươi đang làm gì vậy?"

Bị tiếng quát bất ngờ làm giật mình, mấy người kia lập tức ngẩng lên nhìn.

Nhận ra chỉ là một binh lính hậu cần nhỏ bé, gương mặt họ thoáng hiện chút bực bội. Nhưng vì tình thế cấp bách, họ không phí lời, lại cúi xuống tiếp tục công việc.

Thấy họ đang thu dọn những vật dụng cuối cùng, Tống Thanh Hàn bước thẳng tới, cau mày:

"Vị đại nhân đó bảo ta chiều nay đến gặp, nói có chuyện cần nói. Các ngươi dỡ lều của ngài ấy, vậy khi ngài ấy về thì sẽ ở đâu?"

Không biết từ khi nào, Tiểu Thạch Đầu đã ló đầu ra, tròn mắt nhìn bọn họ, như thắc mắc tại sao họ không trả lời Tống Thanh Hàn.

Không rõ là vì thái độ kiên quyết của cậu, hay vì ánh mắt đáng yêu của Tiểu Thạch Đầu, mà sau khi dọn xong, cuối cùng một người trong số họ cũng ngẩng đầu nói:

"Vị đại nhân ngươi chờ bị thương nặng, đẫ được đưa tới bên quân y rồi. Nếu không có gì bất ngờ thì... chắc sẽ không trở lại nữa."

Nói xong, chẳng màng cậu nghe rõ hay không, họ vác đồ rời đi nhanh chóng.

Tống Thanh Hàn hiểu nơi này là tiền tuyến, từng giây từng phút đều rất quý giá. Nhưng bản thân cậu vẫn chưa hoàn hồn sau tin tức vừa nhận.

"Không trở lại" - ý là nói chữa lành rồi đưa về nơi khác hay là... sẽ chết?

Ngón tay cậu khẽ run, trên mặt lộ ra vẻ thương xót.

Tiểu Thạch Đầu cảm nhận được tâm trạng của cậu, đưa bàn tay mũm mĩm bám chặt vào người, như muốn cho cậu một cái ôm an ủi. Tống Thanh Hàn ôm chặt lại nhóc, khẽ thở dài một tiếng, xoay người trở về lều.

Kể từ khi đến đây, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ ràng mình đang ở giữa chiến trường. Ngay cả khi trước đó đã đến khu quân y, cũng chưa từng có cảnh tượng nào mang lại chấn động mạnh như vừa rồi.

Bởi vị tướng ấy, buổi sáng vẫn còn ngồi trước mặt cậu, tươi cười trêu chọc Tiểu Thạch Đầu, để mặc thằng bé nghịch ngợm kéo râu mình...

Gia Nghi nhìn Tống Thanh Hàn với vẻ mặt cổ quái, thấy khóe mắt cậu ửng đỏ, trong mắt dường như thoáng ánh nước, liền nghi hoặc hỏi:

"Ngươi bị ai bắt nạt à?"

Tống Thanh Hàn hoàn hồn, vừa định đáp thì đã nghe Gia Nghi bổ sung:

"Vậy thì đúng là phải đi cảm ơn người ta rồi, không thì ta lại cứ tưởng chỉ cần có con thì cái gì cũng được, phạm lỗi gì cũng thế, chỉ cần ôm con ra là xong."

Nghe y vẫn giữ cái giọng chọc tức người ta ấy, Tống Thanh Hàn khẽ ngừng lại, bình thản nói:

"Sáng nay ta đi đổ bô, một vị đại nhân bị thương nặng đã bị người ta dỡ lều, nghe nói rất có thể sẽ không quay lại nữa."

Gia Nghi ngẩn người, hình như không ngờ Tống Thanh Hàn sẽ kể cho mình nghe chuyện này, bèn quay đầu sang một bên, trợn trắng mắt:

"Liên quan gì đến ta? Chúng ta đâu phải ra chiến trường. Với lại, ít một người thì việc của chúng ta cũng bớt đi mà..."

Nói đến đây, giọng y càng lúc càng nhỏ, cuối cùng gần như chỉ là thì thầm.

Tống Thanh Hàn không cố gắng khuyên nhủ hay giải thích thêm, vì sớm muộn gì Gia Nghi cũng sẽ trải qua những chuyện như vậy. Giống như chính mình, cứ đổ bô mãi sẽ nhận ra mỗi ngày gương mặt quen thuộc lại ít đi một người. Công việc thì nhẹ hơn thật, nhưng trong lòng lại nặng trĩu bởi những cảm xúc chẳng thể nói thành lời...

Sau phút giây thoáng buồn ấy, Tống Thanh Hàn lại bắt đầu lo nghĩ chuyện của Tiểu Thạch Đầu.

Dù mấy vị tướng lĩnh kia đều khá dễ chung sống, nhưng người thích trẻ con như vị tướng sáng nay thì chẳng còn ai.

Bọn họ đã bị chiến tranh mài mòn đến tâm thần mỏi mệt, làm sao còn hơi sức để dỗ dành một đứa nhỏ?

Tiểu Thạch Đầu nghịch tóc Tống Thanh Hàn, bỗng gọi:

"Cha! Cha!"

Tim Tống Thanh Hàn khẽ thắt lại, gần như theo bản năng nghĩ Võ Đại Hổ vào, liền vội quay người, lấy áo choàng che mặt mình.

Động tác liền mạch ấy khiến Gia Nghi sững ra, nhìn cậu đầy nghi ngờ, rồi lại liếc quanh lều thấy chẳng hề có động tĩnh gì mới bật cười:

"Dù kẻ địch có xông vào, ngươi nghĩ lấy cái này che lại thì bọn họ sẽ tha cho ngươi chắc?"

Biết mình vừa lỡ làm trò hề, Tống Thanh Hàn khẽ ho, bỏ áo choàng xuống rồi liếc Tiểu Thạch Đầu đang vô tội ngẩng đầu nhìn mình, nói nhỏ:

"Cha con bận rộn, đâu có thời gian đưa con đi chơi. Hơn nữa... nếu để cha thấy con, chắc chắn sẽ vỗ mông con một trận ra trò đấy!"

Tiểu Thạch Đầu mím môi, uể oải bứt tay mình, khiến Tống Thanh Hàn không khỏi xót lòng.

Có ai có thể thi thoảng đưa Tiểu Thạch Đầu đi dạo một vòng được không nhỉ?

Trong đầu Tống Thanh Hàn chợt hiện lên hình ảnh một con tuấn mã tung vó. Cậu bất chợt vỗ tay:

"Ta biết rồi!"

Buông lại một câu khó hiểu, cậu ôm Tiểu Thạch Đầu bước nhanh ra ngoài, bộ dạng vội vã khiến Gia Nghi nhíu mày nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com