Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 244: Đón nhận khiêu khích


Tống Thanh Hàn dứt khoát lắc đầu:

"Có gì mà phải sợ? Hình phạt cũng là do con người đặt ra, ta không tin các ngươi có thể bày ra được chuyện gì vượt ngoài trí tưởng tượng của ta."

Vừa đi vừa nói chuyện, ba người rất nhanh đã tới trước doanh trại giam tù binh.

Người dẫn đường kia dường như địa vị không thấp, ghé sát nói nhỏ mấy câu với thị vệ canh cổng, rồi quay sang gật đầu với Tống Thanh Hàn:

"Vào đi, lúc nào không chịu nổi thì lúc đó ra."

Tống Thanh Hàn nhìn Tiểu Thạch Đầu đang trân trân dõi theo mình, khẽ cười, đưa tay xoa đầu nhóc, không dặn dò gì thêm mà quay người đi thẳng vào trong.

Mùi tanh của máu lẫn mùi thối rữa xộc thẳng vào mũi, khiến cậu suýt ngạt thở.

May là cậu vốn đã chuẩn bị tâm lý cho thứ mùi kinh khủng này, lập tức kéo tay áo che kín mũi và miệng, chậm rãi điều chỉnh nhịp thở, ép nhịp tim bình ổn lại để bản thân hoàn toàn giữ được sự tỉnh táo.

Ở bên ngoài, cậu chưa cảm nhận được rõ rệt, nhưng vừa bước vào đã nhận ra tiếng rên rỉ chưa từng dừng lại. Âm thanh thê lương ai oán ấy như tiếng tiêu bi thương của vùng biên ải, khiến lòng người run lên một nhịp, suýt bị cuốn vào mà ứa nước mắt.

Những người Man Di đang tra tấn tù binh, thấy khuôn mặt xa lạ của Tống Thanh Hàn thì ánh mắt lập tức lóe lên tia hưng phấn như bầy sói hoang bắt gặp cừu non, muốn trêu đùa cho đã mới chịu xuống tay.

May mà thị vệ giữ cửa đã liếc mắt ra hiệu, bọn họ mới kiềm lại cơn bốc đồng. Nhưng ánh nhìn khát máu kia vẫn quấn lấy Tống Thanh Hàn không thôi khiến cậu chỉ thấy như bị rắn độc chằm chặp theo dõi.

Cậu cau mày, cẩn thận quan sát từng gương mặt của người Thanh Mộc đang chịu cực hình, cố tìm bóng dáng Võ Đại Hổ.

Rõ ràng kết quả chẳng mấy tốt đẹp, từ ánh mắt ngày càng u tối của cậu là thấy được.

Cậu nhận ra không ít gương mặt quen thuộc, có người từng gặp lúc đi đổ bô, có người gặp khi phụ quân y cứu chữa thương binh.

Những người kia dường như cũng nhận ra cậu. Ánh mắt vốn đã chết lặng bỗng sáng bừng như thấy được cứu tinh, cố sức bò về phía cậu.

Không biết bọn Man Di kia nổi hứng tàn nhẫn hay thế nào, chẳng những không cản mà còn khoanh tay đứng nhìn, trên môi treo ý cười, dường như muốn xem cậu sẽ xử lý ra sao.

Dù sao, bên ngoài chỉ dặn không được động tay với Tống Thanh Hàn, nhưng lại chẳng cấm cậu động vào người khác. Thị vệ đứng ở cửa mắt chợt lạnh đi, bàn tay lặng lẽ đặt lên chuôi đao, sẵn sàng ra tay ngay khi tình hình trở nên bất thường.

Tống Thanh Hàn cảm thấy chân mình bị siết chặt. Cúi xuống, thấy một "người máu" đang ôm lấy bắp chân mình, cậu nhẹ giọng hỏi:

"Sao thế?"

Người kia hình như từng được cậu cứu chữa, ánh mắt đầy vẻ khát cầu:

"Tống đại phu... sao ngài cũng vào đây rồi? Ngài tới cứu bọn ta đúng không? Giống như lần trước... không ai quan tâm bọn ta, chỉ có ngài thôi..."

Tống Thanh Hàn khẽ nâng mi mắt, nhanh chóng nhận định thương thế của hắn, mím môi, dứt khoát đáp:

"Sợ là lần này... ta không cứu nổi các ngươi."

Nghe câu nói như một bản án, gương mặt người kia chấn động, liền buông tay, ngã vật xuống đất, nước mắt như mưa:

"Phải rồi... Nếu có người tới cứu, sao lại chỉ mình ngài vào chứ? Chắc lát nữa ngài cũng sẽ thành ra như ta thôi... Ta còn cầu ngài làm gì nữa? Ha ha ha... Lũ Man Di chết hết đi!"

Nói tới câu cuối, hắn đột nhiên biến sắc, lao thẳng tới tên Man Di gần nhất, cắn mạnh vào cổ gã. Mắt trợn trừng, sống chết không buông.

Tống Thanh Hàn tim thắt lại, hai tay vô thức siết lại, răng nghiến chặt, như thể đang cùng hắn gắng sức. Nhưng trong lòng lại rối bời, không rõ mình mong hắn cắn chết đối phương hay mong hắn sẽ dừng lại.

Man Di đâu phải hạng hiền lành gì. Cảm nhận sức nặng ở cổ, tên kia vung nắm đấm như búa tạ, giáng liên tiếp vào bụng hắn. Tiếng nện nặng nề như dội thẳng vào tim người nghe, khiến da đầu Tống Thanh Hàn tê dại.

Dù mắt không thể nhìn xuyên thấu được, nhưng chỉ dựa vào sức ra đòn cũng biết nội tạng của hắn chắc chắn sẽ nát vụn. Không ai cứu thì chẳng mấy chốc máu từ miệng từ mũi trào ra rồi cứ thế mà chết.

Nhưng dẫu vậy, hắn vẫn cắn chặt không nhả, hai tay khóa chặt ngang hông tên Man Di, như muốn kéo gã xuống địa ngục cùng mình. Cảnh tượng ấy khiến Tống Thanh Hàn thấy dạ dày như cuộn lên, vội bịt miệng mũi.

Đảo mắt nhìn quanh, thấy mọi người xung quanh đều sợ hãi, cậu chợt dâng lên một luồng can đảm không biết từ đâu. Bất ngờ rút đao từ hông một thị vệ bên cạnh, chém thẳng vào hông người đang cắn kia.

Bị đau, hắn rốt cuộc buông ra, ngã ngửa xuống, hôn mê bất tỉnh.

Tên Man Di bị cắn, tức giận mà không biết trút vào đâu, chỉ đành đá hắn thêm mấy cú mới thôi.

Tống Thanh Hàn hạ đao, thấy ngực người kia còn hơi phập phồng, mí mắt khẽ giật, âm thầm cầu mong hắn qua khỏi, dù biết cơ hội gần như bằng không.

"Ngươi xen vào làm gì? Ai cho ngươi động đao hả? Hắn chết ngươi đền được không?"

Không ngờ, tên bị cắn lại quay sang trút giận vào Tống Thanh Hàn. Gã bước tới mấy bước, cúi đầu ép sát cậu, ánh mắt lóe tia máu lạnh.

Thị vệ bên ngoài cau mày, vừa hô lên thì hắn đã rút đao kề vào cổ Tống Thanh Hàn, liếc xéo ra cửa:

"Đừng nhúc nhích! Nhúc nhích ta giết nó! Ta mặc kệ nó là khách quý hay không, chỉ cần là người Thanh Mộc thì—"

Lời chưa dứt, vết thương trên cổ gã đã bị kéo căng, đau nhói khiến mặt mày đã càng thêm dữ tợn.

Tống Thanh Hàn cảm nhận rõ sát khí lạnh lẽo ở cổ, hoàn toàn không nghi ngờ việc gã sẽ xuống tay.

Nơi này chẳng phải chỗ nói đạo lý, chỉ có nắm đấm và bạo lực mới là bằng chứng cho thực lực.

Ngón tay cậu khẽ động, môi mấp máy, nhẹ giọng:

"Ngươi muốn hắn chết hay không muốn hắn chết? Dù là cái nào, ta đều có thể làm được. Tin không?"

Gã cúi nhìn người Thanh Mộc đã ngất xỉu, cười khẩy:

"Ngươi đang đùa à? Hắn thành ra thế này rồi mà còn cứu nổi? Huống chi, vết chém chí mạng kia là do chính ngươi xuống tay. Đúng là người Thanh Mộc mà, cái tài tự giết đồng bào thì vẫn là bậc nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com