Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 247: Khai mở hộp sọ


Người tự xưng là Quận chúa kia có chút bất đắc dĩ, hừ hừ hai tiếng, lê từng bước đứng dậy, ném cho Tống Thanh Hàn một ánh mắt sắc lạnh, cố ý dọa rằng: 

"Ngươi chờ đó! Ta sẽ không tha cho ngươi đâu!"

Tống Thanh Hàn thậm chí còn không nhíu mày, chờ cho mùi hương khó chịu kia tan biến mới ngẩng đầu nhìn những người đứng co ro ở góc, nhẹ nhàng nói:

"Một người phụ trách bắt mạch cho hắn, một người chuẩn bị những thứ ta cần, một người đứng phía sau bảo vệ ta, nghe rõ chưa? Ta nói gì làm nấy, những người còn lại thì sẵn sàng nhận lệnh, hiểu chưa?"

Lúc nãy cậu chỉ liếc qua thôi, đã biết rõ Võ Đại Hổ bị thương nặng như thế nào, cho nên ca mổ này quan trọng nhất chính là sự phối hợp nhịp nhàng.

Kỹ thuật không phải vấn đề lớn, miễn là nghe lời là được, đó cũngchính là lý do Tống Thanh Hàn giữ lại mấy người này.

Nhìn họ bắt đầu hành động, Tống Thanh Hàn không bận tâm việc họ phân công nhau ra sao, trực tiếp quỳ xuống, vừa xác định tình trạng thương tích của Võ Đại Hổ vừa nói với giọng trầm tĩnh: 

"Mang một bình rượu mạnh đến dây, còn có kéo sạch, băng gạc, kim chỉ, nước sôi và nến đã cháy sẵn."

Những người này khi nãy đứng dậy sớm nhất, tất nhiên là vì họ biết nghe lời. Vừa nghe lệnh của Tống Thanh Hàn, có người lập tức chạy nhanh ra ngoài, xem ra là đi chuẩn bị những thứ mà Tống Thanh Hàn vừa bảo.

Những người còn lại đối mặt liếc nhìn nhau, rồi mỗi người tự tìm vị trí cho mình, một người đứng phía sau Tống Thanh Hàn, một người quỳ xuống bắt mạch cho Võ Đại Hổ.

Người bắt mạch gan dạ hơn những người còn lại một chút, thấy Tống Thanh Hàn vẫn đang xem xét vết thương, không khỏi nhắc nhở: 

"Chúng ta đã xem qua rồi, hắn có tổng cộng mười tám vết thương, trong đó nặng nhất chính là ở phía sau đầu, vết va đập đó cũng là nguyên nhân khiến hắn hôn mê."

Có lời giải thích rồi tuy Tống Thanh Hàn vẫn phải kiểm tra lại cho chắc, nhưng hành động đã thuận tiện hơn nhiều.

Xem xong thân thể Võ Đại Hổ, cậu liền chuyển ánh mắt về phía vết thương ở sau đầu, xem xét cẩn thận.

Vết thương phía sau đầu quả như lời người kia nói, là do va đập mà thành, rất có thể khi ngã ngựa rơi xuống đất, không may đập vào tảng đá cứng.

Đầu là bộ phận trọng yếu của cơ thể con người, nếu đã chết não thì dù thân thể có hoạt động bình thường cũng chẳng ích gì nữa.

Thế nhưng ở đây lại không có thiết bị y tế, Tống Thanh Hàn dù muốn kiểm tra não cũng bất lực, chỉ có thể dựa vào hình dáng bên ngoài mà phán đoán tổ chức não có thể bị tổn thương đến mức nào.

Người được cử ra ngoài tìm đồ nhanh chóng quay lại, mỗi thứ mang về một đống lớn, đúng kiểu tính cách già dặn, thà thừa còn hơn thiếu.

Tống Thanh Hàn lấy rượu và nến khử trùng cho đôi tay cùng dao mổ của mình rồi ra hiệu cho người phía sau làm theo, chỉ khác là thay dao mổ bằng kéo.

Khi đối phương làm xong, Tống Thanh Hàn hơi gật đầu, ra lệnh:

"Cắt hết quần áo của hắn ra, dùng gạc sạch tẩm rượu lau xung quanh vết thương, cố gắng để lộ nguyên hình vết thương mà không chạm trực tiếp vào. Làm được không?"

Người kia ngập ngừng gật đầu, bắt đầu xử lýt chậm rãi trên vết thương của Võ Đại Hổ. Sau khi lau sạch một chỗ, y ngẩng lên hỏi:

"Đại nhân, thế này được chưa?"

Tống Thanh Hàn nhìn kỹ rồi gật đầu, lập tức vung dao mổ, nói nhỏ:

"Được. Tiếp tục xử lý những chỗ khác theo thứ tự mức độ nặng nhẹ."

Nói xong, cậu liếc sang người đang bắt mạch cho Võ Đại Hổ, trầm giọng:

"Ngươi biết vì sao ta bảo ngươi bắt mạch chứ? Chỉ cần tình trạng của hắn có thay đổi, bất kể là gì đều lập tức báo cho ta, rõ chưa?"

Người kia bị ánh mắt sắc lạnh của cậu làm giật mình, nhưng nhanh chóng đáp:

"Biết rồi, thưa đại nhân. Hiện giờ bệnh nhân vẫn ổn định, chỉ còn dựa vào một hơi thở để cầm cự."

Nghe câu cuối, trong lòng Tống Thanh Hàn khẽ chấn động, động tác cũng khựng lại.

May mà kinh nghiệm dày dạn, cậu hít sâu mấy hơi để điều hòa nhịp tim, gạt bỏ ý nghĩ "người dưới tay mình là Võ Đại Hổ" ra khỏi đầu, toàn tâm vào ca mổ.

Vì quan tâm nên loạn, cậu biết tình trạng hiện tại của Võ Đại Hổ không mấy khả quan, vì thế chỉ có thể dốc hết sức mình. Bất kể có xảy ra biến cố gì cũng chẳng phải điều cậu có thể xoay chuyển.

Nghĩ thông suốt rồi, ánh mắt cậu trở nên kiên định hơn, dao mổ di chuyển như nước chảy mây trôi, khiến người xung quanh hoa cả mắt, không sao đoán được đường dao.

Xử lý xong mấy vết thương chí mạng, cậu mới tiến tới vết thương ở sau gáy.

Lúc ra tay, cậu hiếm khi do dự - không phải vì sợ, mà vì chưa rõ nên bắt đầu từ đâu.

Nếu chỉ xử lý bên ngoài thì cũng được, nhưng nguy cơ để lại hậu quả rất lớn, lỡ trong sọ có dị vật mà không lấy ra kịp thì...

Muốn làm sạch bên trong, cậu buộc phải mở hộp sọ của Võ Đại Hổ.

Đúng lúc ấy, người bắt mạch báo:

"Đại nhân, mạch đập của bệnh nhân đã ổn định hơn nhiều."

Câu này như tiếp thêm can đảm, Tống Thanh Hàn nghiến răng:

"Tốt, tiếp tục bắt mạch. Trong vòng một nén hương tới, hắn có chuyển biến gì phải báo ngay."

"Biết... biết rồi ạ."

Người kia vừa đáp xong đã thấy cậu hạ dao vào đầu Võ Đại Hổ, tay run lẩy bẩy, suýt đánh rơi cổ tay bệnh nhân.

Người phụ lau rửa vết thương cũng vô thức liếc sang, vừa nhìn cảnh đó liền mặt cắt không còn giọt máu, chân mềm nhũn, suýt ngã xuống đất.

Những người chờ sẵn bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, rồi không kìm được hỏi:

"Đại nhân... ngài đây là..."

Dao mổ rạch, cắt vết thương thì thôi, đằng này lại cạy cả hộp sọ ra? Đây là cứu người... hay lấy mạng thế này?

Thấy Tống Thanh Hàn không đáp, họ bắt đầu lo lắng, liên tục liếc ra ngoài lều, như muốn đi báo cáo.

Nhưng bản tính nhút nhát trỗi dậy, chỉ cần cậu chưa ra lệnh họ liền không dám thật sự bước đi, chỉ là xoay đầu lia lịa.

Tống Thanh Hàn không phải cố tình im lặng với họ, chỉ là toàn bộ tâm trí đều đã dồn vào đôi tay. Theo ký ức, cậu từ từ nâng hộp sọ của Võ Đại Hổ, cố gắng không để bên trong rung chuyển dù chỉ một chút.

Cậu biết cảnh tượng này máu me rất kinh khủng, nhưng không còn cách nào khác nữa. Nếu không làm vậy thì người cậu yêu có thể... sẽ rời xa cậu mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com