Chương 261: Trong lúc tẩu thoát
Đây là tin cậu vô tình nghe được khi đứng ngoài cửa. Cũng phải thôi, tối nay sẽ có một bữa tiệc vui lớn, bảo sao bọn hạ nhân lại hớn hở như thế.
Tống Thanh Hàn trong lòng vẫn chẳng gợn sóng, chỉ mơ hồ cảm thấy tối nay chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Bởi... vật cực tất phản.
Giờ phút này, Ô Tản hẳn là kẻ hạnh phúc nhất thế gian, nhưng đồng thời nếu bị đả kích, y cũng sẽ lập tức trở thành kẻ bi thảm nhất thế gian.
Cậu âm thầm nghĩ, dỗ Tiểu Thạch Đầu ngủ yên rồi, liền bồn chồn đi qua đi lại trong phòng, vừa muốn gặp người, lại vừa chẳng muốn thấy người.
Chẳng bao lâu, một bóng người đột ngột lao vào, ôm quyền nói:
"Lang chủ. Đến lúc đi rồi."
Tống Thanh Hàn ngẩn ra, thấy rõ người tới là Tiêu Diễn, liền lộ vẻ ra "quả nhiên là thế", ôm Tiểu Thạch Đầu lên theo sát phía sau y, trầm giọng hỏi:
"Là Võ Đại Hổ sắp xếp sao?"
Bước chân Tiêu Diễn khựng lại, dứt khoát lắc đầu:
"Không, là thuộc hạ tự ý làm."
Nghe vậy, trong mắt Tống Thanh Hàn thoáng hiện nét kinh ngạc, nhướng mày:
"Ngươi muốn nói, chuyện tìm người giả vờ là ta đã phá thai thành công cũng là ngươi sắp đặt?"
Không ngờ Tiêu Diễn chẳng hề do dự, gật đầu ngay:
"Đúng, thuộc hạ đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, dù khi ấy người ở lại không phải là lang chủ thì cũng sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ là không ngờ cuối cùng Võ đại nhân vẫn giữ thuộc hạ lại."
Nghe câu cuối giọng có chút kỳ lạ, Tống Thanh Hàn nhíu mày:
"Sao? Ngươi không nói trước với hắn?"
Tiêu Diễn trầm ngâm một lúc như đang cân nhắc từ ngữ, hồi lâu mới đáp:
"Chuyện này dài dòng, nhưng Võ đại nhân thật sự mất trí nhớ. Ta không dám nói nhiều với ngài ấy, chỉ sợ..."
Tống Thanh Hàn hiểu ý, gật đầu, không hỏi thêm.
Tuy cậu không rõ Tiêu Diễn dựa vào đâu mà khẳng định Võ Đại Hổ thật sự mất trí nhớ, nhưng với tình hình hiện tại, Tiêu Diễn có vẻ còn đáng tin hơn cả Võ Đại Hổ, nên cậu tạm thời chọn đứng về phía y.
Chỉ là, nhớ lại những lời Võ Đại Hổ nói với Ô Tản khi trước, tim cậu vẫn nhói lên một chút.
Ngay cả trước khi mất trí nhớ, hắn cũng chưa từng nói với cậu những câu tình tứ đến vậy. Không ngờ vừa mất trí, lời ngon tiếng ngọt lại tuôn ra như không phải dùng tiền mua. Nếu không biết, còn tưởng tình cảm giữa hắn và Ô Tản sâu đậm lắm.
Trong lúc suy nghĩ, Tiêu Diễn đã dẫn cậu rời khỏi địa cung.
Ngoài dự liệu của cậu, bên ngoài là một mảnh hỗn loạn, chẳng thấy chút bóng dáng nào của bữa tiệc cưới.
Tiêu Diễn đã chuẩn bị sẵn, lập tức dắt ngựa tới, đỡ cậu lên, trầm giọng dặn:
"Lang chủ ngồi cho vững. Chỉ cần theo sát ta, bất kể trên đường xảy ra chuyện gì cũng không được quay đầu lại."
Tống Thanh Hàn một tay ôm Tiểu Thạch Đầu, một tay nắm chặt dây cương, trong lòng căng như dây đàn, nghiêm túc gật đầu.
Sắp đi, cậu mới chợt nhớ ra một chuyện, ngạc nhiên hỏi:
"Võ Đại Hổ đâu? Hắn không đi sao?"
Tiêu Diễn lộ vẻ khó xử, ngoái nhìn về hướng tây bắc - nơi ấy, dường như có ánh nến đỏ chập chờn.
"Võ đại nhân tạm thời chưa thể thoát thân. Chúng ta đi trước, đợi lang chủ an toàn, ta sẽ quay lại tìm ngài ấy.'
Tiếng đao kiếm vang lên sát bên tai, Tống Thanh Hàn ngoảnh lại thấy hai bên đang chém giết dữ dội, không kìm được hỏi:
"Là ngươi báo cho người Thanh Mộc đánh tới sao?"
Tiêu Diễn lắc đầu, vung roi giục ngựa, chắc chắn đáp:
"Không. Chắc là người Thanh Mộc tự biết. Lang chủ, cẩn thận!"
Tống Thanh Hàn kẹp chân thúc ngựa, bám sát phía sau Tiêu Diễn, mắt hơi nheo lại, môi mím thành đường thẳng, tạm gạt bỏ mọi tạp niệm.
Nghĩ cũng buồn cười, ban đầu cậu tới là để cứu Võ Đại Hổ, cuối cùng lại bỏ hắn mà đi.
Có vẻ Tiêu Diễn rất rành tuyến đường này, cả ba người dọc đường không gặp nhiều cản trở, thỉnh thoảng có một hai tên Man Di, nhưng nhìn thấy bội xương bên hông Tống Thanh Hàn liền theo phản xạ né sang một bên.
Chỉ là khi sắp ra khỏi vùng hoang mạc, Tiêu Diễn bỗng kéo cương, buộc ngựa dừng lại.
May mà Tống Thanh Hàn nhanh mắt học theo, nếu không đã đâm sầm vào y.
"Sao..."
Chưa kịp hỏi hết câu, thấy đám người Mặc Khắc phía trước, cậu đã hiểu.
Đôi mắt sắc như ưng của Mặc Khắc hơi nheo lại, lạnh lùng quét qua Tống Thanh Hàn, giọng trầm xuống:
"Ta kính trọng ngươi, quan tâm ngươi, nhận lại là kết quả thế này sao?"
Sắc mặt Tống Thanh Hàn cũng trầm xuống, thẳng thắn đáp:
"Ngươi khi nào kính trọng ta? Khi nào quan tâm ta? Thứ ngươi muốn chẳng qua chỉ là cái bụng và đôi tay của ta thôi, đúng không?"
Thấy cậu đã biết chuyện thuốc phá thai, Mặc Khắc chỉ khẽ lắc đầu, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, giọng lạnh tanh:
"Nếu không có bội xương Vương hậu ta cho ngươi, ngươi tưởng ngươi sống được tới hôm nay sao? Vậy mà còn dám thông đồng người Thanh Mộc tập kích doanh trại. Ngươi đã vô ơn trước thì đừng trách ta độc ác!"
Dứt lời, hắn phất tay, ra lệnh cho thủ hạ bao vây hai người.
Tiêu Diễn siết chặt chuôi đao, nghiêng đầu nói với cậu:
"Lang chủ yên tâm, muốn động đến một sợi tóc của ngài, bọn chúng phải bước qua xác ta trước."
Tống Thanh Hàn có chút cảm động, nhưng nhiều hơn là bi thương.
Một địch nhiều không phải không thể, nhưng không thể ở tình thế này. Đối phương là thân tín của một Quốc chủ, còn Tiêu Diễn chỉ là một binh lính nhỏ dưới trướng Võ Đại Hổ.
Cậu mím môi, định nói gì đó để kéo dài thời gian, nhưng Mặc Khắc lại không cho cơ hội:
"Giết!"
Tiếng binh khí va chạm dồn dập bên tai. Tống Thanh Hàn ngơ ngác nhìn cảnh chém giết trước mắt, ôm chặt Tiểu Thạch Đầu, dường như quên cả thở.
Máu từ ai đó văng ra, bắn thẳng lên mặt cậu. Tiểu Thạch Đầu vô tình liếc qua, liền khóc òa.
Cậu vội ôm sát thằng bé vào ngực, che mắt nó lại, rồi đưa tay áo lau mặt mình. Từ lớp đỏ sẫm ấy, cậu nhìn thấy một bóng hình khiến mình kinh ngạc tột độ.
"Đại Hổ?"
Võ Đại Hổ quét mắt qua hai cha con, trầm giọng quát về phía Mặc Khắc:
"Dừng tay, nếu không ta sẽ giết hắn!"
Mặc Khắc thấy lưỡi đao của hắn kề sát cổ Ô Tản, mắt trợn dữ tợn, hét lên:
"Ra là ngươi giả vờ!"
Võ Đại Hổ không phủ nhận, chậm rãi nói:
"Bất kể ta có giả vờ hay không thì từ phản ứng của ngươi, ta thấy được việc ta làm là đúng."
Máu đã nhỏ xuống từ cổ Ô Tản, Mặc Khắc thoáng do dự, nhưng rồi lại nhìn sang Tống Thanh Hàn và Tiêu Diễn cách đó không xa. Hắn đột ngột hạ tay, quát:
"Rút quân!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com