Chương 23 - 24
Chương 23: Hôm nay hoa quế nhỏ trở lại rồi!
Cả người Du Đại Tuấn nóng bừng.
Nguồn nhiệt ấy đều xuất phát từ bên tay trái hắn.
Tay trái của hắn đang nắm tay bé cưng của mình.
Sao lại có người mà chỉ một cái nắm tay cũng như mọc trong tim hắn vậy.
Chẳng trách người ta lại bảo tay đứt ruột xót.
Giờ trong lòng hắn đang hạnh phúc như muốn nở hoa rồi.
Tuy rằng quãng đường này chỉ có một đoán ngắn.
Chỉ là cửa chính của của bệnh viện đi tới bãi đỗ xe, vỏn vẹn 200, 300m ngắn ngủi.
Du Đại Tuấn vui tới nỗi không thể giấu nổi nụ cười.
Trời ơi! Đất ơi!
Hắn được nắm tay Đào Diệp rồi!
Lại còn là do Đào Diệp chủ động nữa.
Hắn hạnh phúc chết mất.
___________________________
Đào Diệp cảm thấy mình đang bước đi vô cùng dứt khoát, đang nổi giận đùng đùng.
Kết quả là anh đi ba bước, Du Đại Tuấn chỉ cần một bước đã đuổi theo được. Anh thì bước đi như gió, người ta lại như đang đi dạo thong dong ở trên sân.
Tức quá!
Đào Diệp lập tức dừng lại, anh dỗi không chịu đi nữa.
"Làm sao thế, Đào Diệp?"
Du Đại Tuấn cũng vội vàng dừng bước, hắn hơi cúi người xuống lúng túng muốn nhìn xem biểu cảm của đối phương.
Đào Diệp, Đào Diệp, anh cũng tự biết tên mình là Đào Diệp.
Người này chỉ biết gọi đầy đủ họ tên của anh thôi à?
"Em không sao."
Đào Diệp bị chính cơn giận vô cớ của mình làm cho khổ sở không thốt nên lời.
Rõ ràng là anh không nên tức giận.
Du Đại Tuấn đối xử rất tốt với anh, dịu dàng chu đáo, là một người đáng tin cậy.
Tuy rằng thời gian hai người hẹn hò chính chưa chưa được bao lâu, nhanh anh cũng đã cảm nhận được sự tỉ mỉ chu đáo của đối phương.
Cho dù là giờ anh đã vô duyên vô cớ giận dỗi sưng vù cái mặt, khiến Du Đại Tuấn cũng phải tự nhiên đứng dưới cái nắng chói chang chung với mình, thế mà người ta vẫn dùng túi hồ sơ để che nắng cho anh.
Nhưng mà cảm xúc làm sao có thể dễ dàng khống chế như vậy chứ.
Anh đang thật sự rất không vui.
___________________
Sao có người tức giận mà cũng đáng yêu như vậy nhỉ?
Du Đại Tuấn nhìn người omega trước mặt mình, bộ dạng tức giận của anh giống như một quả đào mật chín mọng vậy, mềm mại, ngọt ngào, còn có những sợi lông tơ trên mặt phản chiếu dưới ánh mặt trời rực rỡ.
"Ở đây nắng lắm, bọn mình lên xe rồi từ từ nói." Du Đại Tuấn không nhịn được mà khẽ lắc lắc tay đối phương, dịu dàng dỗ dành, "Được không em?"
"Đào Diệp không kìm được hít sâu một hơi, anh cảm thấy mình đang được dỗ như trẻ con vậy, nên đành kiềm chế gật đầu.
"....... Vâng."
Anh không cố ý nổi nóng, nhưng chẳng hiểu sao trước mặt Du Đại Tuấn lại không hãm lại được cái tính này.
Nếu anh bị phát hiện con người thật là một kẻ rất ngang ngược không phân biệt đúng sai____
Đào Diệp lặng lẽ quan sát sự lo lắng của đối phương, thì lại ủ rũ cúi đầu.
Anh sẽ bị ghét mất.
Anh đúng là đứa kém cỏi mà.
Hết chương 23.
Chương 24: Hôm nay hoa quế nhỏ rất sợ hãi.
Chiếc xe việt dã (1) của Du Đại Tuấn rất lớn, dù có Đào Diệp ngồi ở ghế phụ thì trông vẫn rất trống trải.
Hắn ngồi ở ghế lái nghiêng người sang, còn vô cùng dịu dàng hỏi.
"Giờ mình có thể có thể nói rồi phải không?"
"Em xin lỗi." Đào Diệp quay mặt đi không nhìn hắn, nhưng rồi anh cũng không thể không nhìn, "Em chẳng hiểu là bản thân mình bị làm sao nữa?"
Cái sự cáu kính ấy rất vô lý, chẳng có lý do gì cả, chỉ toàn là nói hươu nói vượn.
"Có thể là gần đây công việc của em bận rộn, hoocmone có hơi hỗn loạn, khó mà khống chế được cảm xúc."
"Vậy thì mình lại càng phải tâm sự với nhau."
Alpha này cao to cường tráng là thế nhưng vô cùng dịu dàng, mà cũng không khiến người ta cảm thấy kỳ lạ, mà là không thể kìm được mà mềm lòng.
Có lẽ bởi vì mỗi câu hắn nói ra đều là thật tâm.
"Anh hy vọng em ở bên cạnh anh thì lúc nào cũng có thể vui vẻ hạnh phúc."
Đào Diệp lúng túng che mặt mình, điều mà anh khó ứng phó nhất chính là sự dịu dàng vô hạn của con gấu ngựa thối này.
"Em làm anh thất vọng lắm đúng không?"
Du Đại Tuấn sửng sốt.
"Hả?"
Hắn không rõ cái sự cảm thán đó của Đào Diệp từ đâu mà ra, chỉ có thể nghe đối phương tiếp tục lí nhí nói.
"Anh vẫn luôn nghĩ người mình thích là omega kia, thực ra em không giống như thế, anh có nhận ra không?"
Đào Diệp bỏ tay che mặt ra, hơi mất tự nhiên mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Em không hoàn hảo như người ngoài thấy đâu, em có rất nhiều tật xấu. Ví dụ như tính tình của em rất kì quặc, gần như chẳng có người bạn nào, em cũng không biết cách kết giao với những người khác."
Anh căn bản chẳng biết yêu đương là thế nào, càng không biết phải làm sao để thân mật hơn với người yêu.
Cái chuyện này còn khó hơn cả viết luận văn đấy.
"Anh thừa nhận, lúc đầu anh thích em vì em rất xuất sắc, rực rỡ như một vì sao Mai." Du Đại Tuấn nói xong lại không kìm được ý cười, "Thế nhưng mà anh lại càng ngày càng đắm chìm hơn, là bởi vì anh thấy ngay cả khi em cáu kỉnh cũng rất đáng yêu."
"Anh..." Đào Diệp vừa thấy khó tin vừa ngại ngùng, anh không rõ cuối cùng là da mặt của Du Đại Tuấn dày tới mấy tầng nữa, "Sao mấy câu đó mà anh cũng nói được vậy?"
Đã thế nói mà mặt mày vẫn tỉnh bơ.
"Là vì anh ăn ngay nói thật thôi."
"Anh có thể đừng tâng bốc em như thế được không, hả quý ngài Du Đại Tuấn." Lần đầu tiên Đào Diệp phát hiện ra mình lại yếu đuối như vậy trong chuyện tình cảm, "Em sợ lắm..."
Kỳ lạ thật, hóa ra anh cũng sẽ lo trước lo sau, sẽ thấp thỏm không yên.
Sợ rằng người ấy sẽ phát hiện ra bản thân mình không có hoàn mỹ như trong tưởng tượng của họ.
Sợ rằng vì bản thân không giỏi duy trì mối quan hệ mà phần tình cảm này sẽ chết yểu.
Sợ, người ấy sẽ thu lại toàn bộ sự yêu thích của bản thân, rồi chán ghét anh.
Hết chương 24.
(1) Xe việt dã là loại được thiết kế đặc biệt để di chuyển trên địa hình gồ ghề, không bằng phẳng, như đồi núi, rừng, cát, bùn, tuyết hoặc đường đất đá mà xe thông thường khó có thể đi qua. Mà xe của tổng đài họ Du chắc cỡ này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com