Chương 47 - 48
Editor: Min
Chương 47: Hỏi một câu
Du Đại Tuấn lơ ngơ đi theo Đào Diệp vào nhà.
Dạo này hắn vẫn thường tới đây làm khách, đôi dép đi trong nhà cũng đã đổi sang loại đúng cỡ chân.
"Nguyên liệu lần trước anh tới còn thừa chút nào không em? Nếu còn thì để anh nấu bữa tối rồi bọn mình cùng ăn."
Đào Diệp cũng không nói rõ, anh chỉ ra bồn rửa tay.
"Em không rõ nữa, anh xem thử xem, ăn gì cũng được mà."
Anh không phải là một omega giỏi việc nhà, nên chưa từng quan tâm tới trong tủ lạnh có những đồ ăn gì.
"Ừ, vậy để anh xem xem." Du Đại Tuấn giống như chủ nhà đi ra mở tủ lạnh, còn sắp xếp lại những đồ dữ trự trong đó.
Rau và hoa quả cái nào héo cần bỏ thì bỏ đi, sữa và đồ uống đóng hộp sắp hết hạn nếu uống được thì uống, còn không thì cũng vứt hết đi.
"Đại Tuấn." Đào Diệp đã thay về quần áo ở nhà, cả người mềm mại như một nụ hoa quế mới hé. Anh tới bên cạnh Du Đại Tuấn, rồi khẽ nói, "Giờ vẫn còn sớm, anh vội gì chuyện cơ nước, bọn mình nói chuyện trước đã nhé."
Trong lòng Du Đại Tuấn chợt thót một cái, căng thẳng bảo: "Trang trọng vậy à, anh còn chỗ nào làm chưa tốt em cứ nói thẳng với anh, anh chắc chắn sẽ sửa đổi."
Đào Diệp không nói là đúng cũng không nói là sai, anh chỉ khoác tay người kia rồi dắt hắn ra phòng khách.
"Anh cứ qua đây đã, bọn mình ngồi xuống rồi nói chuyện."
Du Đại Tuấn có thể làm gì được nữa, chỉ còn biết nghe lời.
______________________
"Em yêu, em cho anh uống một viên thần trước đã." Du Đại Tuấn ngồi xuống sofa liền nắm chặt lấy hai tay Đào Diệp, lòng bàn tay hắn đổ đầy mồ hôi, rõ ràng là vô cùng căng thẳng, "Không phải là em định nói chia tay với anh đâu, phải không?"
"Anh nghĩ cái gì thế." Đào Diệp cười bất đắc dĩ, rồi anh lật tay lại nắm lấy tay của đối phương và ngay lập tức tay anh được siết chặt, "Em chỉ thấy là chúng ta hẳn là nên bàn bạc thẳng thắn một chút về chuyện tương lai. Còn cả chuyện lên kế hoạch cho mối quan hệ của bọn mình nữa, vì nếu đã xác định sẽ cùng nhau xây dựng gia đình, thì đó là chuyện của hai người, chúng ta phải đạt được thống nhất thì mới có thể giảm bớt mâu thuẫn."
Du Đại Tuấn tạm thời hạ được trái tim đang treo của mình xuống, gật đầu đáp: "Vậy em cứ hỏi đi, anh xin thề là anh biết gì sẽ nói nấy không giấu diếm (*), thành thật để được hưởng khoan hồng, chống đối thì em cứ nghiêm trị."
(*) Gốc là '知无不言言无不尽' (Tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn)
"Anh chỉ toàn ba hoa." Đào Diệp không rút tay ra được, chỉ có thể lấy trán cụng nhẹ vào tên đáng ghét kia một cái, thế là còn bị tiện thể hôn một cái, "Nào anh đừng làm loạn nữa, nghe em nói này."
"Vâng vâng, nghe em nói đây."
"Thứ nhất, nếu bọn mình cùng nhau xây dựng gia đình, chuyện nhà cửa anh tính sao?"
"Hả?"
Bọn mình! Cùng nhau! Xây dựng gia đình!
Tất cả những thứ này nổ tung như pháo hoa trong đầu Du Đại Tuấn, nhất thời khiến hắn ngẩn ra.
"Em đang hỏi anh đó."
"Chuyện nhà cửa em không cần phỉa lo đâu, anh có không ít bất động sản, em cứ chọn một cái gần với chỗ làm mà em thích, anh dọn qua đó theo em. Anh trực tiếp sang tên luôn cho em, nếu bọn mình kết hôn thì đó là nhà hai đứa ở luôn. Ba mẹ anh thường xuyên đi du lịch vòng quanh thế giới, cơ bản là không mấy khi ở trong nước, bọn mình cứ sống tốt cuộc sống của mình là được.
Du Đại Tuấn nói như nã pháo, suýt nữa là làm người ta choáng váng cả.
"Anh đúng là tên đại gia nhà quê mà."
Đào Diệp mắng vậy Du Đại Tuấn cũng chỉ biết hehe cười khờ.
Đại gia nhà quê cũng tốt mà, một đại gia nhà quê có số mệnh tốt.
Có thể tìm được một người vợ tuyệt thế này.
Thật đúng là đẹp tới phát sáng luôn.
Hết chương 47.
Chương 48: Bị sốc
"Nói về chuyện nhà xong rồi, thì mình nói về chuyện con cái, anh nghĩ sao về chuyện ấy?"
"Con cái á?" Du Đại Tuấn bị tiến độ câu chuyện của Đào Diệp làm cho phát ngốc luôn, nhưng thấy khuôn mặt nghiêm túc của đối phương, hắn cũng không thể không nghiêm túc lại, "Thành thật mà nói thì anh chưa nghĩ tới chuyện con cái. Nhưng nếu thật sự có ngày đó anh hy vọng có thể theo như ý nguyện của em. Đối với anh thì có con hay không có con cũng đều như nhau cả. Anh vô cùng vô cùng muốn được xây dựng tổ ấm cùng em, cho dù là một gia đình chỉ có hai chúng mình, hay là có thêm bé con, thì đều giống nhau."
"Vâng, em hiểu rồi."
Đào Diệp gật đầu, có đôi khi anh thật sự phải cảm thán về cái chủ nghĩa 'hoa quế nhỏ là trên hết' của Du Đại Tuấn, thứ tình yêu đầy nhiệt huyết và mãnh liệt thế này sẽ dễ bị phụ lòng lắm. Nếu anh không phải là một người tốt, vậy alpha đang ở trước mặt anh phải làm sao đây.
"Suy nghĩ của em là, sau khi kết hôn thì em muốn sớm có con."
"À.... Vậy cũng tốt. Anh đều nghe theo em!" Lời Đào Diệp nói nằm ngoài dự đoán của Du Đại Tuấn, hắn còn tưởng Đào Diệp không có ý định sinh con, "Vậy sau khi sinh con xong, em chỉ cần tĩnh dưỡng đầy đủ là được. Những việc khác cứ để anh phụ trách, nếu em chưa yên tâm thì anh có thể chia sẻ tài khoản ngân hàng với em, thuê người giúp hay gì gì đó em cũng không cần phải lo."
"Chuyện tiền bạc thì mình sẽ nói sau, trước hết em muốn rõ ràng chuyện này với anh một chút, anh có sẵn lòng làm ba không?" Đào Diệp căn bản không hề biết lời nói của mình kích động đối phương tới cỡ nào, "Em không phải là người theo chủ nghĩa không con cái, nếu đã hết hôn em hy vọng sẽ sớm có con. Nhân lúc vẫn còn trẻ, có thể giải quyết vấn đề sinh con, sau thì mới tính đến những chuyện khác."
"Anh đương nhiên là sẵn lòng rồi!" Du Đại Tuấn cảm thấy cả người mình đều lâng lâng, "Chỉ cần là con của em, thì anh muốn được trở thành ba."
Đừng nói là con của hắn và anh, dù là con của người khác hắn cũng sẵn lòng làm ba nuôi.
"Anh đừng vui mừng sớm thế." Đào Diệp tạt ngay một gáo nước lạnh vào con gấu ngựa ngốc này, "Công việc của em thật sự rất bận rộn, có thể thời gian để dành cho gia đình rất hạn chế. Nói thẳng ra là, em không có khả năng trở thành một O kiểu vợ hiền đảm đang được đâu."
"Tất nhiên rồi, thế giới của em chính là cứu người giúp đời, làm sao chỉ có thể quanh quẩn trong bếp được chứ." Du Đại Tuấn thấy có chút khó hiểu, "Tuy rằng ưu điểm của anh không nhiều, nhưng có một chuyện anh có thể đảm bảo rằng _ từ tận đấy lòng anh luôn hi vọng em có thể thành công vang dội, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm vật cản trên con đường thăng tiến của em."
"Mồm mép trơn tru ghê." Đào Diệp vừa cười vừa mắng hắn, "Ai mà chẳng biết alpha các anh đều khéo ăn khéo nói lừa người chứ."
"Em nói đúng, nói hay thì ai cũng nói được thật." Du Đại Tuấn cực kì đồng tính, hắn mở khóa điện thoại rồi nói, "Chỉ có tiền thì mới là thứ chân thật nhất, cho nên giờ bọn mình lại nói về chuyện tài sản. Đây là bản thỏa thuận sơ bộ anh đã soạn sẵn, em xem qua đi, nếu không có vấn đề gì thì lúc nào mình cũng có thể đi công chứng được."
Đào Diệp cũng thấy hợp lý, sản nghiệp của gia đình Du Đại Tuấn rất lớn, họ phải thỏa thuận tốt việc tài sản tiền hôn nhân, đó là chuyện tốt đối với cuộc hôn nhân sau này của bọn họ.
Anh nhận lấy điện thoại, đọc kĩ các điều mục, rồi sau đó hét lên đầy sửng sốt.
"Anh điên rồi à?"
Tại sao lại có người soạn thỏa thuận về tài sản tiền hôn nhân mà mỗi một mục đều là điều khoản tặng với cho thế này?
Thậm chí nếu anh mà có ý đồ xấu, vừa kết hôn đã lập tức ly hôn, thì anh có thể cuỗm hết tài sản của Du Đại Tuấn rồi biến mất không dấu vết cũng được.
"Em yên tâm, những thứ được liệt kê ở đây đều là tài sản riêng của anh, không liên quan tới gia đình anh hay tập đoàn. Anh có thể tự do điều khiến những thứ ấy."
Du Đại Tuấn nghiêm túc giải thích, trước mặt Đào Diệp hắn vĩnh viễn là một người thành thật và cởi mở.
"Anh biết với năng lực của em thì đã đủ để sống rất tốt rồi, nhưng anh hy vọng em có thể cảm nhận được thành ý của anh. Anh là người làm ăn, giỏi tính toán, với anh lợi ích là trên hết. Cho nên, anh cũng cho rằng, dù anh nói bao nhiêu lời ngọt ngào, nếu không thật sự có tiền bạc trong tay vậy nó chẳng có sức thuyết phục chút nào."
Đào Diệp thấy một chuỗi số trên màn hình mà hoa mắt chóng mặt.
"..... Anh không sợ em giả vờ kết hôn với anh, rồi sau đó ôm tiền trốn luôn hả?"
Du Đại Tuấn khẽ cười, trên gương mặt rắn rỏi ấy lại có chút ngại ngùng đầy ngọt ngào.
"Dùng những vật ngoài thân này mà đổi lấy được cái danh là chồng của em, thì cũng coi như là mua bán có lời rồi."
Đào Diệp nghẹn lời.
Quả nhiên ' yêu đương mù quáng' chính là của hồi môn tốt nhất của alpha rồi.
"Anh làm ăn kiểu gì thế hửm? Đúng là ngốc chết đi mà."
Đào Diệp mắng người ta xong lại kéo hắn vào lòng. Anh ngồi trên cái đùi rắn chắc ấy, vẻ mặt nặng trĩu.
"Làm vậy thiệt thòi cho anh lắm, anh tỉnh táo lại đi."
"Vâng vâng." Du Đại Tuấn ôm lấy anh lắc lư, chẳng gấp gáp gì, lại còn van nài, "Cho nên là em phải trông chừng anh kĩ một tí nhé, anh khờ khạo lắm, phải nhờ hết vào em rồi."
Rất là mưu mô nhé.
Hết chương 48.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com