Ngoại truyện Du Ngải Diệp x Liên Nguyên ( 5 - 6)
Editor: Min
Ngoại truyện 5:
Lại là một ngày thứ 7 ăn uống giải trí đầy vui vẻ.
Liên Nguyên bị lây nhiễm bởi cảm giác hạnh phúc này mà trên khuôn mặt đầy ý cười.
Anh tuy là người địa phương, nhưng người lớn trong nhà luôn bận rộn công việc, cho nên từ trước tới nay cũng chẳng có thời gian hơi sức mà quản anh. Anh từ nhỏ đã là một đứa trẻ biết nghe lời, không gây phiền toái cho người khác. Nhưng chính vì là một đứa trẻ hiểu chuyện nên khó tránh khỏi cảm giác cô đơn.
Sau khi quen biết với thầy hướng dẫn, anh mới không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
Hóa ra cũng có những gia đình chung sống với nhau hạnh phúc như vậy.
Sẽ có một alpha luôn lo lắng mọi chuyện cho bạn đời của mình, sẽ tin tưởng người bạn đời omega vô điều kiện, họ còn có những đứa con vừa thông minh vừa giỏi giang, là một gia đình vô cùng hạnh phúc.
Có đôi khi anh cũng không kìm được mà ảo tưởng, nếu gia đình tương lai của anh cũng giống như thế, thì anh may mắn biết bao.
Chẳng qua thứ ảo tưởng yếu ớt đấy chỉ lướt qua được vài giây, phần lớn thời gian Liên Nguyên vẫn chú trọng vào công việc kỹ thuật hơn.
Nói cho cùng thầy của anh lợi hại như thế, anh cũng không thể nào làm gánh nặng cho người ta được.
____________________
"Dạ thưa thầy, chú Du, em về trước đây ạ."
Ăn xong cơm tối, Liên Nguyên liền đứng dậy tạm biệt.
Thầy Đào Diệp ở gần bệnh viện, Liên Nguyên sống một mình nên để tiện hơn thì anh đăng ký một phòng đơn tại ký túc xá.
Đi về thì chỉ cần đi thẳng tàu điện ngầm là có thể đến được trạm gần bệnh viện.
"Ừ, em đi đường cẩn thận nhé."
Thầy Đào Diệp cũng không giữ anh lại, chỉ dặn dò đi cẩn thận.
Liên Nguyên nhận lấy lời quan tâm ấy, anh đang định ra về. Vốn Du Ngải Diệp còn đang học gia sư chẳng hiểu sao giờ xuất hiện ở phòng khách, còn nói.
"Ba ơi, con học xong rồi." Du Ngải Diệp vừa nói vừa đi thẳng ra cửa, "Để con tiễn anh Tiểu Nguyên về."
Thực ra nói tiễn anh về, thực ra cũng chỉ là đi bộ từ khu nhà bọn họ tới ga tàu điện ngầm khoảng chừng 10 phút thôi.
Nhưng từ nhiều năm về trước, Du Ngải Diệp đã thích dán lấy Liên Nguyên rồi, chuyện tiễn nhau 18 dặm như thế này cũng không hiếm. Cho nên tất cả mọi người cũng quen rồi, ngay cả Liên Nguyên cũng tự nhiên đứng lại chờ Du Ngải Diệp đi cùng.
Tháng này trời bắt đầu nóng dần, gió chiều tà thổi tới khiến da dẻ như bị sấy quá. Nhưng khi mặt trời vừa xuống núi, ánh nắng cũng dịu hơn nhiều.
"Bao giờ thì em xuất ngoại? Đồ đạc cũng phải chuẩn bị dần rồi nhỉ."
Liên Nguyên sợ nóng, da của anh lại mỏng, chỉ cần đi mấy bước, là hai má đã ửng đỏ.
Du Ngải Diệp nhìn anh, lại có một ảo tưởng ngớ ngẩn rằng mình đang được người trước mặt này yêu.
Đáng sợ thật, cậu biết rõ đó chỉ là ảo giác, đối phương chỉ coi cậu là một đứa em rất quan trọng, không hề có một chút tâm tư sâu xa nào khác.
Thế mà trái tim cậu vẫn cứ rung động chẳng có thuốc chữa.
Nếu cậu sinh sớm hơn 15 năm thì tốt rồi, vậy thì cậu nhất định sẽ đứng trước mặt Liên Nguyên năm 15 tuổi để bày tỏ tình cảm của mình.
Cậu sẽ yêu thương người ấy đầy thủy chung bằng tất cả tuổi thanh xuân của mình.
Sẽ theo đuổi người omega đáng yêu này mà chẳng chút băn khoăn.
Đáng tiếc là không có giá như.
Hết ngoại truyện 5.
Ngoại truyện 6:
"Hôm nay em làm sao vậy?"Liên Nguyên nghiêng đầu nhìn người thiếu niên vẫn đang im lặng, Du Ngải Diệp giờ đã cao hơn anh một đoạn, không còn là đứa trẻ năm đó anh có thể xoa đầu nữa rồi, "Trông em có vẻ đang không tập trung, mặt mày cũng buồn bã."
Du Ngải Diệp cười, nhưng dáng vẻ rất miễn cưỡng.
"Không có gì ạ."
Liên Nguyên nhìn bộ dạng cậu ủ ê chẳng chịu nói gì thì nhăn mày: "Tuổi thì chả lớn là bao, mà em còn bày đặt trầm ngâm nữa."
Du Ngải Diệp lúng túng, ấp úng mãi mới nói.
"Chuyện em ra nước ngoài .... Anh nghĩ sao?"
"Anh á?" Liên Nguyên bị hỏi thì có hơi lơ mơ, nhưng anh điều chỉnh lại tâm lý rất nhanh, anh cứ tưởng Du Ngải Diệp đang xoắn xuýt về chuyện bài vở học hành, "Ra nước ngoài du học, đối với tương lai phát triển của bản thân thì chắc chắn là chuyện tốt. Sẽ tốt hơn là ở lại trong nước, khi điều kiện cho phép, việc tiếp thu thế mạnh của tất cả các trường phải tư tưởng khác nhau không phải là tốt à?"
"Chuyện anh nói em cũng hiểu." Du Ngải Diệp gật đầu, rồi lại thở hắt ra, "Nhưng em vẫn có điều đắn đo."
"Đắn đo?" Liên Nguyên như phát hiện ra lục địa mới, "Em yêu đương rồi hả?"
Du Ngải Diệp liền cật lực phủ nhận.
"Em không có."
Không có thì thôi, sao phải nghiêm túc thế làm gì, Liên Nguyên cảm thấy bọn trẻ bây giờ toàn là những ông cụ non vậy.
"Thế mà bộ dạng em giống như có cả trăm mối lo..."
Liên Nguyên đánh giá thật kĩ nhóc alpha đi bên cạnh mình.
Khi anh còn không kịp để ý thì Du Ngải Diệp đã trưởng thành, là một thanh niên tuấn, thiếu niên xuân tình dạt dào cũng không có gì là lạ.
"Không yêu đương, thì em cũng có người mình thích rồi ha." Liên Nguyên nghiêng đầu nhìn cậu, Du Ngải Diệp không nói gì, ngậm chặt miệng, "Cái thằng nhóc này, em không phủ nhận thì chính là ngầm thừa nhận rồi đó nhé."
Vai Du Ngải Diệp khẽ run lên, rồi đành lên tiếng đầu hàng.
"Vâng, em có đang thích một người. Em hy vọng có thể ở bên cạnh người ta thật lâu. Nhưng em cũng chưa dám tỏ tình, bởi vì đúng lúc này em sẽ chuẩn bị đi ra nước ngoài rồi, một mặt khác..."
Liên Nguyên không ngờ đại thiếu gia Du Ngải Diệp mà cũng có lúc thiếu tự tin như vậy. Phải biết rằng từ bé đến lớn, vị đại thiếu gia Du Ngải Diệp này lúc nào cũng tràn đầy tự tin, cho tới bây giờ Liên Nguyên cũng chưa từng thấy cậu lo lắng sợ hãi, bởi vậy anh không kìm lại được hỏi.
"Một mặt khác là gì?"
Du Ngải Diệp nhìn người đối diện thật sâu, trong đáy mắt là nỗi bi thương khó nói.
"Khoảng cách chênh lệch giữa bọn em quá lớn, em chẳng thể cho người ấy được điều gì, người ấy cũng sẽ không đồng ý ở bên em."
Liên Nguyên không hiểu vì sao lại cảm thấy Du Ngải Diệp như thế này có phần thật đáng thương. Lần đầu tiên anh thấy được bộ dạng yếu ớt của cậu, cũng là lần đầu tiên anh phát hiện ra nhóc con này cũng có chuyện không làm được, bởi vậy Liên Nguyên an ủi.
"Em vẫn còn nhỏ, chờ tới sau này có sự nghiêp riêng rồi, thì tự nhiên sẽ không còn cái gì gọi là chênh lệc nữa."
Liên Nguyên vỗ vỗ cánh tay Ngải Diệp, nhưng cậu lại nắm lấy cổ tay anh, khi anh còn chưa kịp phản ứng lại thì Ngải Diệp đã hỏi.
"Tiểu Nguyên, vì sao anh vẫn chưa yêu ai?"
"Vì anh cũng bề bộn nhiều công việc mà." Liên Nguyên trả lời theo bản năng, anh thật sự có nhiều việc cần phải hoàn thành, thật sự không còn sức mà nghĩ tới mấy chuyện tình cảm rắc rối, "Chuyện yêu đương kết hôn không phải là mua đồ ăn ven đường, cứ tùy tiện ghé ngang qua rồi đồng ý là được."
Đáng tiếc câu trả lời của anh lại làm cậu chưa hài lòng, Du Ngải Diệp vẫn cứ tiếp tục hỏi.
"Vậy anh thích kiểu người như thế nào?"
"Anh... anh cũng chưa nghĩ tới đó."
Từ cổ tay đang bị nắm lấy truyện tới nhiệt độ của người đối diện. Liên Nguyên thấy bản thân có hơi nhát gan, sao lại có thể bị một đứa nhóc hỏi chuyện mà trở nên bối rối.
Anh cũng chẳng phải omega có số đào hoa, so với những người bạn cùng trang lứa được người ta săn đón, thì anh có vẻ không thú vị và nhút nhát hơn, anh gần như không nghĩ ra được ngày trước đã từng có ai tỏ tình với mình chưa. Nhưng nếu Du Ngải Diệp đã hỏi, anh vẫn hy vọng mình có thể cố gắng giảng giải cho đối phương một số cái mà mình cho là quan trọng.
"Nhưng mà nếu anh thật sự tìm một người bạn đời, thì chắc chắn phải là người chín chắn trưởng thành, một người có thể cảm thông và hiểu cho công việc của anh, không thể là người quá trẻ con được."
So với mối tình nồng nhiệt của tuổi niên thiếu, anh vẫn cảm thấy mối quan hệ trưởng thành thì mới bền lâu được.
Trong cái lành lạnh của buổi tối, Liên Nguyên nhìn thấy được sự chăm chú của chàng trai trẻ ấy với mình, còn để lộ một nụ cười thật đẹp.
Vào chính thời điểm mà Liên Nguyên hoàn toàn chẳng biết gì ấy, anh đã bật thốt ra lời tiên đoán.
"Hơn nữa, em nhìn hai người ba của em thì rõ. Thời gian không thể chia cắt những người có duyên đâu."
Hết ngoại truyện 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com