Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện Du Ngải Diệp x Liên Nguyên (7 - 8)

Editor: Min

Ngoại truyện 7:

Thời gian trôi như một cuốn phim bị tua nhanh đi vậy.

Ngày Du Ngải Diệp đưa em trai cùng đi du học tựa như mới hôm qua, vậy mà thực ra đã được 5 năm rồi. Giờ Du Ngải Diệp từ một cậu nhóc trung học ngây ngô, đã thành một sinh viên đại học trưởng thành.

"Sinh nhật này em muốn được tặng gì?"

Liên Nguyên vừa tan làm ca đêm, vừa đúng lúc trùng thời gian với Du Ngải Diệp đang sống bên kia bờ đại dương.

Liên Nguyên đã quen với việc video call cùng Ngải Diệp, năm đầu tiên Du Ngải Diệp về nước dịp nghỉ lễ, cậu hẹn anh ra ngoài ăn cơm rồi bày ra dáng vẻ đáng thương kể lại việc mình không quen với cuộc sống ở nước ngoài, nhưng lại vì sĩ diện và không muốn để người lớn trong nhà lo lắng cho nên không dám kể với họ.

Thế là Liên Nguyên liền gánh luôn tránh nhiệm đó, chẳng còn cách nào khác mà làm thành cái cây cho cậu trút nỗi niềm.

Anh hiểu mà.

Cậu thiếu niên choai choai vừa cảm thấy mình đã đủ trưởng thành để gánh vác trách nhiệm chăm sóc cho bản thân và em trai, lại vừa cảm thấy bản thân chưa đủ chín chắn để có thể tự giải quyết được hết tất cả mọi chuyện. Liên Nguyên cũng từng trải qua giai đoạn như thế, anh biết là khoảng thời gian ấy kì cục tới độ nào, cho nên cũng vui vẻ dành chút quan tâm cho người em trai quan trọng của mình.

"Quà ạ?" Cậu chàng alpha đang chạy bộ đêm bỗng dừng chân chuyển sang đi bộ. Màn hình rung rung, còn có thể thấy mồ hôi đang chảy trên người cậu, "Em muốn cái gì anh cũng tặng cho em à?"

Liên Nguyên hơi ngừng lại, còn đang thật sự cân nhắc một chút về tiền tiết kiệm của bản thân, rồi đáp: "Cả đời cũng chỉ có một lần 20, miễn không phải nhà xe cao cấp, thì còn lại anh vẫn có thể tặng cho em."

Giọng anh hơi do dự, nhưng lại vô cùng chân thành.

Trái tim của Du Ngải Diệp ở bên kia màn hình cứ rung động mãi chẳng ngừng.

______________________________

Từ nhỏ cậu đã thích người anh trai vẫn thường xuất hiện trong nhà mình, khi đó còn bé nên rất đơn giản chỉ là thấy người anh ấy mềm mại thơm thơm, dịu dàng, thế là có một sự ỷ lại hoàn toàn khác với những người thân trong gia đình. Sau này cậu lớn dần, những bạn bè đồng trang lứa bắt đầu có rung động đầu đời, cậu chỉ cười nhạt, cảm thấy mấy thứ ấy vừa trẻ con lại ngớ ngẩn.

Cho đến khi có một người theo đuổi hỏi thẳng:

"Vậy là cậu không thích tớ, thế rốt cuộc là cậu thích kiểu người như thế nào? Hay là cậu vô cảm với tình yêu, căn bản là chẳng yêu ai hết, chỉ yêu chính mình thôi!"

Du Ngải Diệp bị hỏi thế thì sững người.

Một học sinh trung học là người giỏi toàn diện lại lần đầu tiên không biết trả lời sao.

Cậu từ chối tất cả những người đến tỏ tình với mình, bởi vì cậu muốn tập trung vào việc học hành, bởi vì anh Tiểu Nguyên nói thời học sinh quan trọng nhất là phải góp nhặt tri thức, bởi vì anh Tiểu Nguyên cảm thấy con đường đúng đắn của học sinh chỉ có học tập thôi, bởi vì anh Tiểu Nguyên không thích những người lỗ mãng...

Giống như trong vô thức, Liên Nguyên đã ảnh hưởng rất nhiều đến cậu, ảnh hưởng tới nỗi khi nói về người mà bản thân thích, trong đầu cậu chỉ có mỗi hình bóng của người này.

Chỉ tiếc rằng Liên Nguyên coi cậu là một người em trai thân thiết. Anh luôn giữ với khoảng cách với cậu nhóc alpha này, cậu thân với anh chẳng qua vì cậu là con của thầy Đào Diệp mà thôi.

Vốn dĩ đó cũng chỉ là tình cảm đơn phương từ cậu mà thôi.

Hết ngoại truyện 7.

Ngoại truyện 8:

Liên Nguyên đợi mãi cũng chẳng nghe thấy câu trả lời của Du Ngải Diệp.

Nghĩ về quà sinh nhật mà khó đến vậy cơ à, nhưng mà Liên Nguyên ngẫm lại mấy năm trước, anh đã tặng đồ điện tử, tặng giày chơi bóng, tặng đủ các thứ lớn nhỏ linh tinh, giờ muốn chọn một món quà mới thì cũng không đơn giản thật.

"Sao em không nói gì thế, mạng lag à?"

Liên Nguyên cứ tưởng là bị mất mạng, nhưng bên kia đã trả lời lại rất nhanh.

"Vẫn ổn anh ạ."

Liên Nguyên từ bỏ ý định tự nghĩ quà để tặng, anh lại tiếp tục hỏi Du Ngải Diệp muốn được tặng quà sinh nhật là gì.

"Em nghĩ nhanh lên nha, muốn được tặng cái gì."

Màn hình bên kia lại rơi vào sự trầm mặc kì lạ, nếu không phải Liên Nguyên thấy Du Ngải Diệp vẫn chớp mắt, anh còn tưởng video call bị treo rồi cơ.

"Em nói ra là sẽ được thật à?"

Liên Nguyên có hơi hoang mang, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng nghe Du Ngải Diệp nhấn mạnh vào một chuyện như thế bao giờ, rốt cuộc là nhóc con này muốn núi vàng hay muốn núi bạc đây.

"Em cứ nói thử xem, anh sẽ cố gắng đáp ứng."

Liên Nguyên nhìn chăm chú vào màn hình, đôi đồng tử đen láy dưới ánh sáng lại ngả chút nâu, đôi mắt tròn khi tập trung sẽ mở hơi lớn một chút, vừa trẻ con lại đáng yêu.

Khi bằng tuổi Liên Nguyên, ba cậu đã hẹn hò yêu đương rồi một năm sau thì cậu được sinh ra đời. Nhưng Liên Nguyên trong mắt Du Ngải Diệp lại chẳng khác biệt gì so với lần đầu tiên gặp của 10 năm về trước.

Du Ngải Diệp thở dài, cậu cảm thấy trong lòng mình vừa đong đầy lại cũng vừa trống rỗng.

"Anh biết mà, em chẳng thiếu thứ gì cả."

Liên Nguyên thấy cậu thở dài thì lại nhíu mày.

"Ây, em còn trẻ như thế mà sao còn gì dặn hơn cả anh thế hả."

Du Ngải Diệp cười anh: "Anh thì già chỗ nào."

Liên Nguyên liền đáp lại vô cùng khoa trương: "Anh năm nay 35 rồi, sắp 40 tới nơi rồi."

Hơn nữa bởi vì nghề nghiệp của mình, lúc đi làm anh vẫn luôn cố gắng để bản thân trông chín chắn trưởng thành, ngay cả những màu sắc sặc sỡ cũng không dám động vào.

"Rõ ràng anh mới 34, còn hơn nửa năm nữa mới 35."

Liên Nguyên bật cười, chẳng hiểu sao Du Ngải Diệp luôn khăng khăng tính toán chi tiết tuổi của anh. Bọn họ rõ ràng cách nhau 15 tuổi, Du Ngải Diệp lại cứ luôn sửa là chỉ cách có 14 tuổi 6 tháng thôi. Hơn nữa ngày xưa lúc còn bé thì cứ gọi anh là 'anh Nguyên' 'anh Tiểu Nguyên', sau này lớn hơn thì chẳng thèm gọi chữ 'anh' nữa, cứ nhất quyết gọi là Tiểu Nguyên, thành ra ngang hàng nhau luôn.

Nhưng anh cũng chẳng giận, chỉ là cảm thấy em trai này rất sĩ diện thôi.

"Em tính toán còn tích cực hơn cả anh đấy."

_________________

Alpha cao 1m92 đẹp trai lại còn đang mặc đồ thể thao, nở nụ cười dịu dàng bước đi trong khuôn viên trường đúng là một phong cảnh sống động.

Quả nhiên lại có người bước tới bắt chuyện với Du Ngải Diệp.

"Này bạn đẹp trai, có thể cho mình xin phương thức liên hệ được không?"

Du Ngải Diệp lắc đầu, thậm chí ánh mắt cũng chỉ lướt nhẹ qua người đối phương cho phải phép lịch sự.

"Xin lỗi, mình đang video call với người yêu."

"À, tiếc thật đó." Đối phương bị từ chối nhưng cũng không tức giận, còn tạm biệt rất tự nhiên, "Không quấy rầy bạn nữa."

Liên Nguyên thấy mà sửng sốt, lần đầu tiên chứng kiến được cảnh nhiệt tình như vậy.

"Tiểu Nguyên?"

"Nhóc con, em đào hoa quá nha." Du Ngải Diệp gọi thì anh mới hoàn hồn, còn tức tối bất bình, "Cẩn thận anh đi mách thầy dó."

"Sao lại thế chứ, em là người rất chung tình đó." Du Ngải Diệp bắt đầu nói đùa, "Em cũng nói là, em đang video call với người yêu mà."

Liên Nguyên liền mắng cậu.

"Mồm mép láu lỉnh."

Nhưng sự thật thì, mỗi một câu nói thật đều phải che giấu sau lời đùa cợt.

Hết ngoại truyện 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com