~ Đoản 10 ~
-" Em có thể ôm anh một cái cuối cùng không?"
Vương Nguyên gom hết dũng khí của mình lại, hỏi Vương Tuấn Khải 1 câu.
-" Ừm, lại đây." - Vương Tuấn Khải dang hai tay ra
Vương Nguyên nhào vào vòng tay Vương Tuấn Khải, ôm anh 1 cái thật chặt, tựa như muốn khảm hết yêu thương của mình vào cơ thể anh. Ngay sau đó, cậu liền buông Vương Tuấn Khải ra, quay lưng lại để anh không nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn đầy trên khuôn mặt mình, nghèn nghẹn nói:
-" Cảm ơn anh về cái ôm cũng xin lỗi... vì đã làm phiền."
Rồi Vương Nguyên bước nhanh đi, không dám ngoảnh đầu lại. Vương Tuấn Khải đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng dáng đang xa dần của Vương Nguyên cho đến khi khuất hẳn sau đường phố tấp nập. Anh cũng quay lưng, bước về hướng ngược lại. Không quay đầu nhìn lại phía sau.
" Hai người, mỗi người một lối. Vĩnh viễn không quay đầu, chỉ để lại trong ký ức của đối phương bóng lưng mờ nhạt vào ngày chia tay."
- End -
Hê lô mấy cô~~~~~ Đoản hôm nay ngược nhé :> ngọt nhiều rồi nên tui đổi khẩu vị một chút ^v^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com