~ Đoản 6 ~
Đoản 6
---------------------------------------------------------------
Hôm nay,Vương Tuấn Khải chính là cảm thấy rất mệt mỏi vì phải làm tăng ca nha ~
Vừa mới bước vào nhà Vương Tuấn Khải đã nằm lăn quay ra sô pha mà.....NGỦ. Đúng lúc đó, Vương Bảo Bảo chạy theo con Đô Đô béo ục ịch đến sô pha, Vương Nguyên chính là muốn để Vương Tuấn Khải ngủ một chút nhưng thấy Đô Đô cưng của mình muốn đùa với Vương Tuấn Khải nên liền vui vẻ mà để Đô Đô nhảy tưng tưng trên bụng người nào đó. Cái người ở trên sô pha bực tức vì bị phá giấc ngủ liền một tay..... A lê hấp - trực tiếp hất Cục cưng của Vương Nguyên xuống đất, Đô Đô béo bị hất xuống đất liền chạy ra chỗ cậu chủ của mình mà ăng ẳng kêu. Vương Bảo Bảo nào đó tức giận vì cục cưng của mình bị đối xử tệ bạc hét lên:
- VƯƠNG TUẤN KHẢI! CÓ PHẢI DẠO NÀY ĐƯỢC NGỦ TRONG PHÒNG CHĂN ĐỆM ẤP ÁP NÊN THẤY NHỚ SÔ PHA ĐÚNG KHÔNG? TÔI NÓI CHO ANH BIẾT, NẾU ANH LÀM ĐÔ ĐÔ ĐAU MỘT LẦN NỮA THÌ TÔI CHO ANH RA ĐƯỜNG! CÒN TỐI NAY, ANH RA AN ỦI CÁI SÔ PHA VỚI LŨ MUỖI NHÉ, TÔI THẤY DẠO NÀY CHÚNG RẤT NHỚ ANH ĐẤY!
- Bảo Bối ! Anh xin em đấy! Dạo này anh phải làm tăng ca, xử lí cả mớ việc còn dang dở khi anh bị ốm, đã thế còn phải ngủ vật vạ ở cái bàn làm việc, có hôm còn thức trắng đêm để hoàn thành công việc, sớm về với em, vậy mà giờ anh về nhà, muốn ngủ một giấc hoàn chỉnh mà không được sao? Hết con chó béo ục ịch vô dụng kia lại đến em, bây giờ em muốn anh phải làm thế nào? À mà anh thấy con chó chết tiệt đấy béo ra phết, hay là mang bán đi, lấy tiền mà mua xúc xích. Thế nhá! Anh ngủ tiếp đây! z Z z ( tiếng kiểu ngủ í )
- Anh muốn ngủ? Vương Tuấn Khải, tôi cho anh ngủ ! Đô Đô em muốn quẩy không?
- Gâu gâu (đồng ý )
- OK!
Nói rồi, vương bảo bảo vui vẻ cầm cái bộ loa to đùng, để ở gần vương tuấn khải sau đó cắm điện thoại vào rồi bật nhạc lên " BANG ! BANG ! BANG ! " Âm thanh to đùng như muốn xuyên thủng màng nhĩ vang lên làm Vương Tuấn Khải thức giấc, anh gắt lên:
- VƯƠNG NGUYÊN, RỐT CUỘC EM MUỐN ANH SỐNG LÀM SAO????
Nhưng "người- mà - ai - cũng- biết" đó lại không thèm để ý, tiếp tục bế Đô Đô lên quẩy, Vương Tuấn Khải tức giận, quên luôn cơn buồn ngủ, trực tiếp tắt cái loa đi và vác Vương Nguyên lên, Bảo Bảo nào đó tức giận, vùng vẫy:
- Vương Tuấn Khải! Bỏ tôi ra!
- Bảo Bối ! Hôm nay em rất hư nên phải chịu phạt !
- ............!
Và thế là Vương Tuấn Khải vác Vương Nguyên lên trên phòng, khoá cửa lại.......
1 lúc sau.....
- A...a.....ưm....ưm.....K....Khải......chậm.....chậm.....một.....chút....ư......a...
- Ưm....a......ư....a.....Khải......nhanh....nhanh.....lên......a......a.....a
- A....ưm.....Khải...thích quá a~ nhanh.....nhanh....đúng....chỗ....chỗ....đó...a...
Trong lúc đó....Đô Đô ngồi ngoài suy nghĩ : " Hiuhiu cậu chủ nhỏ bỏ mình đi rồi, cậu chủ a~ liệu giờ này cậu có nghĩ đến em đang cô đơn một mình hay chăng???
--------------------------------End----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com