Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#25

Sau lần tìm thấy nhau giữa thành phố mưa, Quang Hùng dọn đến sống cùng Trần Đăng Dương. Căn hộ nhỏ bé nằm ở một khu phố yên tĩnh, không có vẻ ngoài xa hoa như trước, nhưng ấm cúng và đậm hơi thở của hai người. Không có những bữa tiệc linh đình, không champagne, không khăn trải bàn trắng, chỉ có tiếng cười, mùi cơm nóng và những buổi tối nằm cạnh nhau, cùng xem một bộ phim cũ hoặc chỉ đơn giản là đọc sách.

Dương thay đổi rất nhiều. Không còn ghen tuông vô cớ, không còn kiểm tra điện thoại Hùng mỗi đêm, không còn những ánh mắt nghi ngờ hay tiếng thở dài nặng nề. Hắn học cách lùi lại, cách không để tình yêu trở thành xiềng xích. Nhưng mỗi đêm, khi Hùng quay lưng lại, Dương vẫn luôn lặng lẽ vươn tay kéo cậu vào lòng.

Một sáng đầu tháng Tư, Dương vào bếp nấu bữa sáng. Trứng ốp la hình trái tim, bánh mì nướng vừa vàng, và một ly sữa ấm. Hùng bước ra khỏi phòng, tóc còn ướt, áo len cổ rộng để lộ xương quai xanh gầy gò, ánh mắt ngái ngủ:

“Anh học ở đâu mà biết làm đồ ăn cute vậy?”

“Youtube. Với lại... anh thích nhìn em ăn.”

Hùng nhăn mũi, ngồi xuống bàn:

“Không tệ. Nhưng hơi cháy.”

“Lần sau anh làm lại. Cho tới khi vừa miệng em.”

“Cho tới khi em béo luôn à?”

“Béo cũng được. Có gì đâu mà ngại.”

Hùng không đáp. Cậu cắm đầu ăn, nhưng trong lòng dâng lên cảm giác lạ lùng. Một phần cậu hạnh phúc đến nghẹt thở, một phần lại thấy sợ. Vì sao mọi thứ quá yên bình, như thể đang chạm đến một đoạn kết nào đó.

Tối đó, Dương nằm đọc sách bên cạnh trong khi Hùng trằn trọc mãi không ngủ. Trăng ngoài cửa sổ như vết cắt ánh sáng mảnh, lạnh và lặng lẽ. Dương đặt sách xuống, kéo chăn đắp cho cậu:

“Em khó ngủ à?”

“Ừm. Cảm giác lồng ngực hơi nặng.”

“Có cần đi khám không?”

“Không. Chắc do em nghĩ nhiều.”

Dương không nói nữa. Hắn chỉ ôm Hùng từ phía sau, tay xoa nhẹ lên ngực cậu như muốn xua tan cơn mỏi mệt.

“Ngủ đi. Có anh đây.”

Nhưng Hùng vẫn không ngủ được. Cậu nằm im lặng, mắt mở trân nhìn trần nhà. Và trong đầu cậu hiện lên một câu hỏi: "Nếu một ngày em biến mất, anh có sống nổi không?"

Vài tuần sau, Dương được mời làm trưởng nhóm cho một dự án lớn. Công việc dồn dập nhưng hắn luôn về nhà đúng giờ. Hùng ngồi trên ghế sofa đợi hắn mỗi tối, tay cầm quyển sách mà mắt lại luôn hướng về cánh cửa.

Một lần, khi Dương vừa mở cửa bước vào, Hùng đã đứng sẵn:

“Em nấu cơm rồi. Ăn với em nha.”

“Ừ. Anh đói muốn chết đây.”

Bữa cơm đơn giản nhưng đầy tiếng cười. Dương gắp thức ăn cho Hùng, tay còn vụng về gạt tóc cậu ra sau tai. Hùng chống cằm, nhìn hắn đầy yêu thương:

“Sao anh... nhẹ nhàng vậy?”

Dương ngừng lại, mỉm cười:

“Vì anh sợ một ngày không còn cơ hội để dịu dàng với em.”

Hùng nhìn hắn thật lâu. Trái tim cậu siết lại.

Một chiều, Hùng quay lại quán cà phê cũ để vẽ. Cậu ngồi gần cửa sổ, ánh nắng chiếu lên giấy trắng. Trong bản phác thảo là Dương đang ngủ, tay đặt ngang trán, vẻ mặt bình yên. Ở góc giấy, Hùng ghi dòng chữ nhỏ:

"Mắt anh có biển có sóng, có trời có sao, có mưa có nắng. Nhưng mắt em đẹp hơn, vì có anh ở đấy."

Cậu không biết câu đó nghe sến tới mức nào, nhưng cậu tin.

Khi về đến nhà, Hùng đưa bản vẽ cho Dương. Hắn nhìn rất lâu. Mắt không rời dòng chữ nhỏ ấy.

“Anh biết em đang giấu chuyện gì đó. Nhưng nếu em chưa muốn nói, anh chờ.”

Hùng dựa đầu vào vai hắn, tay siết vạt áo:

“Anh hứa nha. Dù có chuyện gì, cũng không bỏ em lại một mình.”

“Không bao giờ.”

Hùng cười, nhưng trong lòng đau âm ỉ. Gần đây, cậu thường ho nhẹ, đau lưng, buồn nôn sau mỗi bữa ăn. Đôi khi cậu thấy mọi thứ chao đảo. Nhưng cậu vẫn chưa đi khám. Không phải vì sợ bệnh. Mà sợ nếu biết, Dương sẽ đau hơn cả cậu.

Một đêm, cậu tỉnh dậy vì thấy lạnh. Dương vẫn ngủ say, tay còn nắm tay cậu. Ánh trăng chiếu lên gương mặt hắn, yên ổn và bình thản.

Hùng ngồi dậy, khẽ đặt tay lên ngực mình. Nhịp đập không đều. Có lúc dồn dập, có lúc ngưng bặt.

“Cố lên một chút nữa thôi, được không?” Cậu nói nhỏ, như đang thì thầm với chính mình.

Và rồi nằm xuống, kéo tay Dương ôm mình chặt thêm một chút.

Chỉ cần thêm một chút bình yên này nữa thôi. Một chút nữa...

__________

End chap 25.
mình là con thỏ🐇
Sợ viết kết buồn bị chửi ghê=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com