Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cô gái, cô là ai?

Chương 1: "Cô gái, cô là ai?"

Edit: Lục Trà Cuồng Ma

===

Đầu thu, bên bờ suối thuộc thôn Giang gia.

Vân Phiên Phiên mở to mắt, bầu trời xanh thẳm ngập tràn tầm mắt.

Nàng nhận ra mình đang nằm bên bờ suối, nửa người ngâm trong dòng nước lạnh băng. Y phục ướt đẫm, dán chặt vào người, nhớp nháp khó chịu. Đầu nàng choáng váng, ong ong.

Vân Phiên Phiên ôm lấy cái đầu nhỏ đang đau như búa bổ, chầm chậm ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.

"... Đây là đâu thế này?"

Nước suối róc rách chảy, không ai trả lời nàng.

Xa xa, núi non xanh biếc, mây mù lượn lờ, cảnh sắc hữu tình như một bức họa...

Nhưng Vân Phiên Phiên nào có tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp này.

Bởi vì, nàng phát hiện bên cạnh mình đang nằm một công tử áo đen, đẹp trai nhưng lạnh lùng.

Vị công tử này lông mày đậm nét như núi, hai mắt nhắm nghiền, làn da xanh xao bệnh tật. Môi đỏ mỏng khẽ mím lại, hàng mi đen dài rủ xuống, khiến dáng vẻ hắn trông có vẻ yếu ớt, mỏng manh.

Chàng công tử áo đen nằm im lìm bên bờ suối, cứ như đã... hẹo rồi.

--- Chắc không phải... anh ta hẹo thật đấy chứ?

Vân Phiên Phiên thót tim, sợ hãi vội vàng chìa ngón tay, đưa đến dưới mũi chàng công tử áo đen, thử xem anh ta còn thở hay không.

Hơi thở ấm áp phả vào lòng bàn tay nàng.

Vân Phiên Phiên thở phào nhẹ nhõm.

May quá, tuy hô hấp mong manh nhưng hắn vẫn chưa chết.

Nhưng nàng mới thả lỏng được nửa chừng thì đột nhiên đơ người ra.

Vì nàng nhận ra, mình đang mặc cổ trang.

--- WTF!!! Chuyện gì đang xảy ra vậy?

--- Chẳng lẽ nàng đã xuyên không?

Đúng lúc này, bên tai nàng chợt vang lên một âm thanh điện tử xa lạ, là giọng nói trong trẻo của thiếu niên.

【Ding! Chúc mừng ký chủ đã trói buộc với "Hệ thống Ánh Trăng Sáng Của Bạo Quân"!

【Nhiệm vụ: Chinh phục bạo quân Tiêu Trường Uyên, trở thành "ánh trăng sáng" của hắn!

【Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ có thể trở về thời hiện đại!

Vân Phiên Phiên chớp chớp mắt, cảm thấy cái tên Tiêu Trường Uyên này quen tai quá chừng.

--- Tiêu Trường Uyên?

Nàng chậm rãi mở to đôi mắt trong veo, lanh lợi.

Đây chẳng phải là tên của trùm phản diện bạo quân trong cuốn tiểu thuyết "Sênh Ca Tẫn" đó sao?

===

"Sênh Ca Tẫn" là một cuốn truyện ngược máu chó 3 xu, Mary Sue thời xa xưa, dài hàng triệu chữ, nói về mưu quyền triều chính.

Nữ chính Diệp Tố Hinh mỹ miều vô song, được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Sau này, cha nàng ta bị bắt vào ngục, phủ Diệp bị tịch thu, Diệp Tố Hinh lưu lạc vào thanh lâu làm kỹ nữ. Nàng ta ca một khúc trong hoa lâu, kinh diễm cả kinh thành, từ đó trở thành ca cơ bảng đầu của thanh lâu.

Nữ chính tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành, nhanh chóng thu hút ánh mắt của mọi nam nhân trong thiên hạ.

Trong số đó bao gồm cả nam phụ số 1, 2, 3...

Và cả nam chính Sở Nghị.

Nam chính Sở Nghị là người phò tá của Thái tử nước Lương.

Hắn tâm tư kín đáo, nhưng miệng nam mô, bụng bồ dao găm.

Để tiêu diệt kẻ thù của Thái tử nước Lương, nam chính coi nữ chính như một quân cờ, lần lượt dâng nàng ta cho nam phụ số 1, 2, 3...

Nữ chính Diệp Tố Hinh ngưỡng mộ nam chính, nhưng tình yêu của nàng lại vô cùng hèn mọn, hèn mọn đến mức như hạt bụi.

Nàng biết rõ nam chính chẳng hề có tình cảm gì với mình, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện bị hắn lợi dụng. Chỉ vì nụ cười duyên dáng, mê người nơi khóe môi nam chính, nàng sẵn lòng trả giá tất cả, kể cả thân thể, danh dự và sinh mạng của mình...

--- Đại khái, đây chính là tinh túy của thể loại ngược luyến tình thâm, yêu nhau lắm hành nhau đau.

Càng ngược càng yêu, càng yêu càng méo mó.

Càng méo mó lại càng lay động lòng người!

Sau này, nam phụ số 1 vì nữ chính mà bỏ vợ bỏ con, nam phụ số 2 vì nữ chính mà tan cửa nát nhà, nam phụ số 3 vì nữ chính mà vạn tiễn xuyên tâm, làm cha mẹ tức chết ...

Kẻ thù của Thái tử nước Lương, tất cả đều quỳ gối dưới tà váy thạch lựu của nữ chính, và chết dưới mỹ nhân kế thâm hiểm, độc ác của nam chính.

(*) Váy thạch lựu: Một kiểu váy áo nhuộm đỏ như màu thạch lựu mà các thiếu nữ thời Đường rất thích mặc. Câu "quỳ gối dưới làn váy thạch lựu", ý chỉ đàn ông tôn thờ người phụ nữ xinh đẹp đến khuynh đảo.

Kẻ thù bị quét sạch, trên đời này không còn ai có thể ngăn cản Thái tử nước Lương lên ngôi.

Trên gương mặt tuấn tú của nam chính Sở Nghị, nở một nụ cười thỏa mãn.

Cuối cùng, Thái tử nước Lương lên ngôi thuận lợi nhờ sự giúp đỡ của nam chính Sở Nghị.

Nam chính Sở Nghị cũng trở thành Thừa tướng trẻ tuổi nhất của nước Lương.

Cơ nghiệp rộng mở đang ở ngay trước mắt...

Ngay sau đó...

--- Nước! Lương! Toi! Đời!!!

o(╥﹏╥)o

Nam chính Sở Nghị tức đến hộc 3 lít máu, suýt chầu trời ngay tại chỗ!

Mặc cho hắn tính toán vắt óc, hao tổn tâm cơ cũng không ngờ rằng, trên đời này, còn có một thực thể mang tên Tiêu Trường Uyên!

===

Tiêu Trường Uyên, tên Tiêu Trường Uyên, tự là Ác Mộng.

Hắn là Thái tử Nam Mặc, Vũ khí nhân gian, Tu La sống, ác mộng của người trong thiên hạ!

(*) Tu La/A Tu La/Asura: là ác thần trong tín ngưỡng Ấn Độ.

Đồng thời cũng là trùm phản diện cuối cùng trong cuốn tiểu thuyết "Sênh Ca Tẫn" này.

===

Thuở ban đầu, thiên hạ chưa chia năm xẻ bảy, do Chiêu Diễm Đế của triều Mặc thống trị. Chiêu Diễm Đế ngu ngốc, bất tài, các phiên trấn cát cứ.

Sau này quân phản loạn đánh vào hoàng thành, nhờ sự trợ giúp của Hứa lão tướng quân, Chiêu Diễm Đế chạy nạn đến Lâm An, thành lập Nam Mặc.

Từ đây, triều Mặc chia năm xẻ bảy trong tay Chiêu Diễm Đế, phân thành năm quốc gia: Bắc Ung, Lương, Trần, Sở, và Nam Mặc.

Sau khi năm nước ngừng chiến, việc đầu tiên Chiêu Diễm Đế làm, không phải là khao thưởng Hứa lão tướng quân đã có công hộ giá.

Mà là tru sát cả tộc Hứa.

--- Lấy oán trả ơn.

Chiêu Diễm Đế cho rằng, triều Mặc bị chia cắt không phải do hắn ngu ngốc, bất tài, mà là do các võ tướng ôm binh tự trọng, công cao chấn chủ. Để ngăn chặn chuyện này tái diễn, Chiêu Diễm Đế nhẫn tâm, độc ác xuống tay tàn sát tộc Hứa.

Hoàng hậu Hứa, người vợ kết tóc của Chiêu Diễm Đế, là con gái út của lão tướng quân Hứa.

Chiêu Diễm Đế và Hoàng hậu Hứa có 2 người con trai: Đại hoàng tử Tiêu Trường Lâm và Tiểu hoàng tử Tiêu Trường Uyên.

Tiêu Trường Uyên chính là trùm phản diện của cuốn sách này.

Từ nhỏ hắn đã thông minh, lương thiện, môi hồng răng trắng, có tài hoa hơn người, được các cung nhân yêu mến.

===

Ngày thảm án của gia tộc họ Hứa xảy ra, cũng chính là sinh nhật 6 tuổi của Tiêu Trường Uyên.

Chiêu Diễm Đế lợi dụng sinh nhật Tiêu Trường Uyên, mở tiệc trong hoàng cung, mời ông ngoại, cậu, dì, các anh họ của Tiêu Trường Uyên đến dự.

Hoàng Đế mở tiệc trong cung, đó là vinh sủng lớn lao.

Mọi người nhà họ Hứa tươi cười hớn hở vào cung dự tiệc, nhưng không một ai sống sót bước ra.

Đêm đó, hoàng cung máu chảy thành sông, xác chết la liệt.

Tiêu Trường Uyên 6 tuổi không hiểu vì sao phụ hoàng, người vừa cười nói vui vẻ phút trước, lại đột nhiên rút đao chém đứt đầu cậu mình.

Máu nóng ấm áp bắn tung tóe lên mặt Tiêu Trường Uyên.

Khiến Tiêu Trường Uyên lạnh toát người như rơi xuống hầm băng.

Bọn thị vệ tay cầm hàn đao từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng khống chế những người nhà họ Hứa tay không tấc sắt.

Tiêu Trường Uyên nhìn thấy Chiêu Diễm Đế mặt mày âm trầm, cầm thanh đao dính máu, chậm rãi đi về phía ông ngoại. Hắn lập tức lao tới định ngăn cản, nhưng bị Chiêu Diễm Đế đá văng một cước, phun ra máu tươi, ngã lăn trên đất.

Bọn thị vệ ghì chặt Tiêu Trường Uyên 6 tuổi lại.

Tiêu Trường Uyên vùng vẫy điên cuồng trên mặt đất, khóc kêu thảm thiết:

"Phụ hoàng! Uyên Nhi xin người! Cầu người tha mạng cho ông ngoại!"

"Đừng giết cậu của Uyên Nhi!"

"Phụ hoàng! Cầu xin người, buông tha mẫu hậu! Bà ấy là mẫu hậu của Uyên Nhi!!!"

...

Trong hoàng cung, 32 người nhà họ Hứa đến dự tiệc đều bị Chiêu Diễm Đế chém giết sạch.

Cùng lúc đó, ngoài hoàng cung, Cẩm Y Vệ và hai mươi nghìn Cấm Vệ quân tiến hành một cuộc tắm máu gia tộc họ Hứa, chém giết tổng cộng 758 người nhà họ Hứa.

Màn đêm buông xuống, gia tộc họ Hứa bị tiêu diệt toàn bộ.

--- Nhưng người ta thường bảo, hổ dữ không ăn thịt con.

Chiêu Diễm Đế không giết Tiêu Trường Lâm và Tiêu Trường Uyên ngay, mà ném 2 anh em vào chuồng cọp, sống chết mặc bay.

Tiêu Trường Lâm, 8 tuổi, chết thảm dưới miệng hổ ngay trong đêm, tan xương nát thịt.

Chỉ trong một đêm, Tiêu Trường Uyên 6 tuổi mất đi tất cả người thân.

Mẫu hậu, ông ngoại, cậu, anh trai...

Vô số người thân chết dưới lưỡi đao của phụ hoàng, chết trước quyền lực của hoàng gia, chết ngay trong bữa tiệc sinh nhật của Tiêu Trường Uyên...

--- Chết trong cơn ác mộng không hồi kết của hắn.

Khóc đến khản giọng, khóe mắt rách toạc.

--- Kêu trời trời không thấu! Kêu đất đất chẳng nghe!

Hắn liền hóa thành Tu La khát máu, tàn nhẫn nhất nơi địa ngục.

Và trở về nhân gian.

===

Kể từ ngày đó, Tiêu Trường Uyên hoàn toàn biến chất...

Tiêu Trường Uyên dùng xương đùi dính máu của Tiêu Trường Lâm để giết chết con hổ đang ngủ say.

Chiêu Diễm Đế chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn tự hào. Một kẻ yếu đuối bất tài như lão, lại có thể sinh ra một đứa con tàn bạo, khát máu đến thế...

Trên người Tiêu Trường Uyên, Chiêu Diễm Đế thấy được hy vọng thống nhất ngũ quốc.

Ban ngày, Chiêu Diễm Đế ném Tiêu Trường Uyên vào trại tử sĩ để huấn luyện, ban đêm lại ném hắn vào chuồng cọp để vật lộn với lũ hổ đói.

Lão muốn bồi dưỡng Tiêu Trường Uyên thành một vũ khí nhân gian.

Tiêu Trường Uyên giết hổ ngày càng nhanh, tính tình ngày càng âm u, nham hiểm.

Ánh mắt các cung nhân nhìn Tiêu Trường Uyên cũng ngày càng kinh sợ.

Tiêu Trường Uyên không hề che giấu sát ý với Chiêu Diễm Đế. Trong lòng hắn, phụ hoàng đã chết từ đêm đẫm máu đó. Chiêu Diễm Đế hiện tại, chỉ là một quái vật đến từ địa ngục, khoác lên mình lớp da thịt của phụ hoàng.

Chiêu Diễm Đế mời Cổ vương Nam Cương Đến, đặt một con cổ trùng vào cơ thể Tiêu Trường Uyên, để hắn không thể làm ra chuyện gì nguy hại đến mình.

===

Năm 17 tuổi, Tiêu Trường Uyên được Chiêu Diễm Đế phong làm Thái tử Nam Mặc. Chiêu Diễm Đế ra lệnh Tiêu Trường Uyên xuất chinh nước Lương, thu phục đất đã mất. Tiêu Trường Uyên không phụ sự kỳ vọng, tiêu diệt nước Lương, sau đó lần lượt diệt 3 nước Sở, Trần, Bắc Ung, thống nhất giang sơn.

Sau này, Tiêu Trường Uyên giải cổ thuật, giết Cổ vương.

Trên đời này không còn bất kỳ ai có thể ngăn cản hắn báo thù Chiêu Diễm Đế nữa.

Chiêu Diễm Đế yếu đuối, bất tài, chỉ biết bắt nạt người nhà mình, sau khi biết tin Cổ vương chết, lão sợ quá, hẹo luôn.

===

Tiêu Trường Uyên, 19 tuổi, đăng cơ làm Đế, trở thành Thiên tử nước Mặc.

Tính tình Tiêu Trường Uyên thất thường, khó lường, hành sự quỷ quyệt vô thường.

Hắn tá từng đứng trên tường thành, tung rải ngân phiếu khắp nơi, ban phát cho dân chúng thiên hạ.

Nhưng chưa đầy nửa năm, hắn đã tru sát 12 công thần ở điện Anh Lan.

Lần này, hắn đứng trên tường thành, thứ hắn tung không phải ngân phiếu nữa, mà là những cái đầu người đẫm máu.

Hắn tính tình u ám, hung hãn, lạnh lùng tàn nhẫn.

Khi đó, dân chúng oán thán rực trời.

Hắn sẽ giết bất cứ ai.

===

Hãy quay lại tuyến truyện chính nào!

Sau khi nước Lương mất, nam chính Sở Nghị lặp lại chiêu trò cũ, dâng nữ chính Diệp Tố Hinh cho trùm phản diện Tiêu Trường Uyên.

Mặc dù lúc này Sở Nghị đã yêu Diệp Tố Hinh.

Nhưng vì nợ nước thù nhà, hắn không thể không đưa người phụ nữ mình yêu đến long sàng của Tiêu Trường Uyên.

--- Chẳng lẽ nam chính chỉ biết có mỗi chiêu mỹ nhân kế này thôi à?

Vân Phiên Phiên lúc đọc đến đây đã cạn lời để chê bai.

Diệp Tố Hinh nhanh chóng nhào vào lòng Tiêu Trường Uyên, nhưng Tiêu Trường Uyên lại đẩy nàng ta ra.

Vị Đế vương trẻ tuổi, đôi mắt đen thẳm lạnh băng, thần sắc chế giễu, châm chọc, nhìn Diệp Tố Hinh một cách chán ghét.

"Trẫm không cần thân thể của ngươi, chỉ cần cái họng của ngươi."

Vân Phiên Phiên: "..."

Thật là một vị bạo quân thanh thuần, trong sạch, mỹ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, giữ mình như ngọc! Quả là thanh cao, không hề giả tạo, hoàn toàn khác biệt với những tên cặn bã nam phụ 1, 2, 3, 4...

Các nam nhân trong cuốn sách này, không một ai có thể cưỡng lại được sự mê hoặc của nữ chính.

Nhưng trùm phản diện Tiêu Trường Uyên lại làm được.

--- Quả không hổ danh là trùm phản diện.

Thái độ của Tiêu Trường Uyên đối với nữ chính rất kỳ lạ.

Hắn ban cho nàng ta cung điện lộng lẫy, nhưng lại không chạm vào một sợi tóc của nàng ta.

Hắn bắt nữ chính ca hát ngày đêm, có khi hát cho lũ cọp nghe, có khi hát cho lũ bướm nghe, hát đến mức cổ họng nữ chính ho ra máu, khàn đặc, Tiêu Trường Uyên vẫn thờ ơ.

Không chỉ thế, Tiêu Trường Uyên còn đặc biệt xây một tòa Đoạt Nguyệt Lâu cao 20 trượng cho nữ chính, bắt nàng ta đứng trên đó, dầm mình trong gió lạnh hát cho tiên nhân trên trời nghe. Nữ chính suýt chút nữa đông thành tượng băng.

Vân Phiên Phiên phải công nhận, Tiêu Trường Uyên, với tư cách là trùm phản diện của một cuốn ngược văn, thực sự vô cùng tận tâm, tận lực, cực kỳ có trách nhiệm.

--- Đã nâng tầm cho cuốn truyện ngược 3 xu, thành 30 xu.

Dưới sự giày vò của Tiêu Trường Uyên, nữ chính hát đến mức ho ra máu, mất giọng liên tục, rồi lại được ngự y chữa khỏi để tiếp tục hát.

Còn nam chính Sở Nghị thì nhẫn nhục chịu đựng, đầu quân dưới trướng Duệ Vương nước Mặc. Hai người thỉnh thoảng lén lút gặp nhau trong cung, nhưng không thể yêu nhau, chỉ có thể yên lặng nhìn nhau, lặng lẽ rơi lệ.

--- Đoạn cốt truyện này thực sự đã lấy đi không ít nước mắt của độc giả.

===

Sau này, Sở Nghị chớp được cơ hội, nhân lúc Tiêu Trường Uyên cải trang đi du ngoạn, phái người ám sát hắn.

Tiêu Trường Uyên rớt xuống vực, mất đi ký ức.

Cùng rớt xuống vực với hắn còn có một nàng cung nữ nhỏ.

Vân Phiên Phiên hoàn hồn, nhìn về phía vị công tử tuấn mỹ đang ngủ say trên mặt đất.

Xem ra, hắn chính là trùm phản diện Tiêu Trường Uyên trong tiểu thuyết.

Anh chàng này dung mạo tuấn tú, môi hồng da trắng, quả thực có vài phần nhan sắc đấy chứ.

Cũng trách không được sau này nữ chính Diệp Tố Hinh lại bị hội chứng Stockholm mà yêu luôn tên đại ma vương đã hành hạ nàng ta.

(*) Hội chứng Stockholm: hội chứng người bị bắt cóc nảy sinh tình cảm với kẻ bắt cóc mình.

Thấy mục tiêu chinh phục đẹp trai mỹ miều như vậy, Vân Phiên Phiên nhanh chóng chấp nhận sự thật mình đã xuyên sách.

--- [Hệ thống, nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?]

【Nếu ký chủ thất bại, sẽ bị hệ thống xóa sổ.

Vân Phiên Phiên: "..."

--- Máu lạnh vô tình với ký chủ của mình như vậy, có ổn không đó?

--- [Tôi chiếm lấy thân xác của cô cung nữ kia, vậy linh hồn cô ấy đi đâu rồi?]

【Cô cung nữ kia biết được kiếp sau mình là công chúa hoang dâm với 3.000 trai lơ, nên đã nóng lòng đi đầu thai rồi.

Vân Phiên Phiên mặt đầy ngưỡng mộ, nàng cũng mơ ước có được 3.000 trai lơ môi hồng răng trắng quá đi thôi.

===

Đúng lúc này, hàng mi đen đậm của Tiêu Trường Uyên khẽ động đậy, dường như sắp tỉnh lại.

Vân Phiên Phiên căng thẳng đến mức nín thở, đôi mắt trong veo, lanh lợi nhìn chằm chằm hắn, không dám hít thở mạnh.

Tiêu Trường Uyên bất chợt mở mắt.

Khi hắn nhắm mắt, trông hắn mỏng manh yếu ớt, đẹp như tạc tượng.

Nhưng giờ đây, Vân Phiên Phiên cảm thấy tượng ngọc này như đột nhiên biến thành tượng băng rồi.

Đôi mắt đen láy, sâu thẳm như vực sâu lạnh lẽo kia, trong khoảnh khắc, đã phủ lên khuôn mặt tuấn tú ấy một tầng sương lạnh giá.

--- Lạnh lẽo, cô độc, khiến người ta sợ hãi.

Tiêu Trường Uyên ngước đôi mắt đen kịt lên, nhìn chằm chằm Vân Phiên Phiên không chớp, giọng nói trầm thấp, khàn đặc, nhuốm màu nguy hiểm.

"Cô gái, cô là ai?"

.

[HẾT CHƯƠNG 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com