Chương 3: Nguy hiểm chết chóc (1)
(Truyện sẽ được đăng tải duy nhất tại Enovel sau chương 5)
Ý thức được mình có khả năng đã không còn ở Trái đất, Tô Cách Cách ngây ra, trong đầu rối như tơ vò, lý trí mách bảo cô bây giờ không phải lúc thống khổ, rừng rậm là nơi nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào, bất cứ đâu.
Điều cô cần làm bây giờ là tìm một nơi an toàn.
Nhưng đôi khi, hiện thực rất tàn khốc, cho dù bạn muốn tránh nhưng chưa chắc có thể tránh khỏi.
Tô Cách Cách mang theo ba lô, từ từ leo xuống, khi chỉ còn cách mặt đất một mét rưỡi, một cơn đau như dao đâm truyền đến từ cẳng chân trái, cơn đau dữ dội khiến cô trượt chân rơi thẳng xuống đất.
Với độ cao này cũng không khiến cô bị thương, hơn nữa dưới mặt đất còn có một tầng lá khô khá dày. Nhưng cô cũng không hề cảm thấy may mắn, bởi lẽ cô đã nhìn thấy điều ghê tởm nhất từng thấy trong đời, một thứ đang ngoe nguẩy cố chui vào chân cô.
Nó có hình dạng và kích thước như đuông dừa nhưng có phần đầu tròn và răng mọc lởm chởm, chân như móc câu, lúc này một loạt những cái chân của nó đang bấu chặt lấy da thịt cô, còn đầu thì đã chui vào trong chân cô, máu đang không ngừng chảy ra từ vết thương, nhưng con côn trùng này không hề có ý định ngừng lại, nó vẫn đang cố chui vào trong chân cô.
Tô Cách Cách sợ hãi miệng há to nhưng không phát ra tiếng, theo bản năng dùng chân phải điên cuồng đạp xuống, như muốn đạp chết hoặc chí ít đạp rơi con trùng ghê tởm này khỏi chân mình. Nhưng một loạt chân hình móc câu của nó đã bấu chặt vào da thịt của cô, càng đạp máu chảy ra càng nhiều, mà con côn trùng đó chẳng mảy may gì, tốc độ chui vào của nó càng nhanh hơn, chỉ một chốc đã vào được một nửa.
Thấy không có tác dụng, mắt Tô Cách Cách đỏ bừng, răng cắn chặt môi đến mức chảy máu. Cô chợt nhớ tới trong ba lô mình có dao rọc giấy, đúng, dùng nó.
Cô vội vã tháo dây ruy băng lụa thắt nơ trên cổ áo xuống, dùng nó quấn quanh vài vòng ở trên đùi rồi siết chặt, phòng con côn trùng chui dọc lên trên. Làm xong việc này cô mới run rẩy từ một ngăn nhỏ của ba lô lấy ra con dao rọc giấy, một dụng cụ không thể thiếu trong đồ dùng giáo viên mầm non.
Đẩy lưỡi dao lên, lộ ra một lưỡi dao mới tinh sắc bén, dưới ánh sáng ban ngày có vẻ sắc lạnh ghê người. Đau nhức như róc thịt ở chân khiến Tô Cách Cách không chần chờ bao nhiêu giây, cô nắm chặt dao rọc giấy, nín thở một dao đâm mạnh xuống thân côn trùng, liên tục mấy dao mới khiến nó đứt rời rơi xuống mặt đất, chất lỏng màu xanh từ chỗ cắt chảy ra. Phần đuôi côn trùng rơi xuống đất cũng không chết đi, nó nhúc nhích thân mình muốn trốn xuống đống lá khô.
Cô không quan tâm, bởi vì phần đầu của nó vẫn còn trong chân cô, hơn nữa nó không hề có vẻ như muốn dừng lại, phần đầu chừng 2cm tiếp tục tiến vào trong rồi hướng lên phía trên, dưới da gồ lên một cục nhỏ đang không ngừng di chuyển lên. Mỗi tiến lên một khoảng nhỏ, mồ hôi trên đầu Tô Cách Cách lại nhiều hơn một tầng, đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:
Móc nó ra! Móc nó ra! Móc nó ra!
Cô cầm dao rọc giấy đặt lên vị trí đầu côn trùng, một dao hạ xuống cắt ra một vết cắt dài mảnh, máu tươi chảy ra ướt cả gấu quần màu đen.
Mà con côn trùng này vừa vặn bò tới chỗ vết cắt, nó vừa lộ đầu, Tô Cách Cách liền nhanh tay thò ba ngón tay vào, kéo chặt đầu của nó ra, ném xuống đất, không đề nó kịp lẫn vào đám lá khô, cô cầm dao ghim vào phần đầu con côn trùng, cắm trong đất.
Nó không còn nhúc nhích nữa.
Nó chết!
Tô Cách Cách thở phì phò, mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi ướt đẫm tóc tai, bờ môi bị cắn chặt đến ứa máu bấy giờ mới nhả ra. Trông cô không khác gì vừa bị vớt ra từ trong sông.
Cô run rẩy nhìn xác đầu của con côn trùng nọ, xác định nó đã chết đến không thể chết thêm nữa, mới mệt mỏi nhìn bắp chân mình không ngừng ứa máu, máu tươi chảy ra làm ướt một mảng lá cây khô phía dưới.
Cần phải cầm máu lập tức.
Tranh thủ lúc mình vì đau đớn mà còn duy trì tỉnh táo, Tô Cách Cách lục lọi trong ba lô, lấy ra tà áo dài màu xanh dương mà mình mặc khi đi bế bằng, sau khi xong lễ, cô thay áo dài ra và mặc bộ đồ thoải mái hiện tại.
Đây là chiếc áo dài mà cô được mẹ đặt may riêng, cô rất thích nó, vô cùng thích, mà lúc này cô lại đang dứt khoát xé ra một tà áo, rồi dùng nó quấn chặt miệng vết thương đang đổ máu. Cô thậm chí không có thời gian để suy nghĩ có lẽ đây là chiếc áo cuối cùng mà mẹ tự tay mua cho cô, dẫu sao cơ hội trở về vô cùng mong manh.
Hơn nữa, trước mắt sống sót mới là điều quan trọng nhất!
Băng bó chân xong, Tô Cách Cách thu dọn đồ đạc vào ba lô rồi loạng choạng đỡ thân cây đứng dậy, trực giác nói cho cô biết bây giờ còn rất nguy hiểm, cô không thể dừng ở đây mãi.
***
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com