Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18: mùi hương của nơi an toàn

Từ đêm hôm đó, đêm mà Taehyung biết mọi chuyện rằng Jungkook đã mang thai, rằng bé Sữa là kết tinh của một tình yêu âm thầm mà sâu sắc mọi thứ dường như thay đổi.

Không phải là những lời trách móc hay giận dữ. Không phải những câu hỏi "vì sao lại giấu" hay "tại sao không nói sớm hơn."

Chỉ là một cái ôm rất chặt, một bàn tay run rẩy đặt lên bụng Jungkook, và một câu thầm thì khe khẽ: "Tôi xin lỗi… đáng lẽ tôi phải ở bên em sớm hơn."

Nhưng dù đã nói vậy, Taehyung vẫn bận. Bận đến mức ba ngày liền Jungkook không thấy mặt hắn sau sáu giờ tối.

Và đến hôm nay, Jungkook gần như kiệt sức.

Jungkook ngồi một mình trên sofa, chiếc gối ôm lớn đặt sau lưng, hai tay nhẹ xoa bụng tròn. Omega ở tháng thứ năm, bụng đã nhô hẳn ra dưới lớp áo len rộng. Cậu khẽ cúi đầu, thì thầm:

"Sữa ngoan nhé… đừng đạp mạnh quá, Papa sợ lắm…"

Nhưng Sữa vẫn không chịu nghe. Một cú đá bất ngờ khiến Jungkook khẽ la lên, toàn thân co giật, tay bấu chặt thành ghế. Mồ hôi túa ra bên thái dương. Hơi thở cậu loạn nhịp, pheromone Omega nồng lên mùi ngọt dịu, thoảng vị sữa, quyện thêm chút chua nhẹ vì lo lắng.

"Sữa… Papa xin con mà… a… đừng nữa…"

Cơn đau lại ập tới. Jungkook vội cắn môi dưới, cố nuốt tiếng khóc. Nhưng lực cắn quá mạnh khiến môi bật máu, vị tanh thoảng qua đầu lưỡi.

Cậu run lên bần bật, tay áp bụng thì thào dỗ bé.

Má Jungkook đỏ bừng, chóp mũi cũng hồng hồng, đôi mắt long lanh nước. Lệ tràn ra, lăn xuống cằm rồi rớt trên mu bàn tay.

Nhìn cậu lúc này chẳng khác gì một Omega yếu đuối hoàn toàn bị bản năng làm mẹ lấn át, chỉ biết khẩn cầu đứa con nhỏ trong bụng.

Căn biệt thự rộng lớn im ắng.

Không có Taehyung Alpha duy nhất khiến Jungkook cảm thấy an toàn.

"Ư… anh đi làm chưa về… Sữa à… Papa chịu không nổi mất…"

Hương Omega trong không khí càng lúc càng đậm. Đó là thứ pheromone trộn giữa đau đớn, lo sợ và bản năng cần Alpha. Jungkook áp mặt vào gối, khóc rấm rứt. Cậu sợ bị phát hiện yếu đuối, sợ Taehyung thấy mình phiền toái. Nhưng càng sợ thì càng phát tán mùi hương, gọi Alpha đến bản năng hơn bao giờ hết.

Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Mùi gỗ trầm quen thuộc lập tức ùa vào pheromone của Alpha mạnh mẽ bọc lấy cả phòng khách như một tấm chăn khổng lồ.

Jungkook ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thấy Taehyung đang sải bước thật nhanh. Mặt hắn thoáng hoảng loạn. Ánh mắt vừa nhìn Jungkook liền tối sầm, gằn giọng trầm khàn:

"Jungkook…? Em sao thế này? Sao mùi em nồng vậy? Có đau ở đâu không?!"

Jungkook vội đưa tay lên lau máu nơi môi, nhưng lại lỡ làm dính thêm trên gò má trắng.

"Không… không ạ… chỉ là Sữa đạp hơi… mạnh…"

Giọng cậu run, pheromone Omega ngọt ngào toát ra càng nặng, khiến Alpha như Taehyung gần như mất kiểm soát. Hắn khom người, lập tức kéo Jungkook vào lòng, tay áp lên bụng cậu.

"Em bị sốt à? Mặt đỏ hết rồi. Sao môi lại chảy máu thế này?!"

Giọng Taehyung gay gắt, trộn giữa giận dữ lẫn sợ hãi. Pheromone Alpha từ hắn ào ra, hương gỗ đậm đặc, xoa dịu ngay cơ thể Omega.

Jungkook ngửi thấy mùi hương ấy liền run lên, nước mắt lại trào.

"Không… em… chỉ cắn môi… đau quá nên… không muốn khóc to… em sợ anh thấy sẽ phiền…"

"Ngốc hết biết…"

Taehyung siết chặt hơn, ép mặt vào hõm cổ Jungkook. Hắn hít sâu pheromone Omega, bản năng Alpha trỗi dậy khiến lòng hắn thắt lại. Cảm giác như nếu lơi tay ra, Omega và con gái nhỏ bên trong bụng sẽ biến mất mãi mãi.

Hắn ngước nhìn Jungkook, mắt hơi đỏ lên:
"Cho anh nghe… Sữa còn đạp không."

Jungkook hơi sợ, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Taehyung quỳ thấp xuống, vén áo len của Jungkook lên cao, lộ bụng trắng hồng căng nhẹ. Hắn đặt tai áp sát, bàn tay to phủ lên ôm lấy.

Tim Jungkook đập loạn. Cậu đưa tay vuốt tóc hắn, môi mấp máy:

"Sữa… ngoan nhé. Ba nghe con này…"

Và rồi Taehyung nghe thấy. Một nhịp tim nhỏ xíu, nhanh gấp đôi người lớn, vang lên dưới lớp da mỏng. Hắn nhắm mắt, cằm khẽ run, pheromone Alpha từ cổ tỏa ra nồng nặc như muốn tuyên bố với cả thế giới: Đây là lãnh địa của hắn.

Jungkook nghẹn ngào cắn môi, nước mắt lại lăn dài. Không phải vì đau, mà vì hạnh phúc.

"Anh nghe rồi đúng không…? Là con gái của chúng ta… Sữa…"

Taehyung không đáp. Hắn chỉ áp thêm mặt, hít sâu mùi Omega cùng hương thai khí đặc trưng mùi rất nhẹ, chỉ Alpha có liên kết sâu mới cảm nhận được.

Hắn lẩm bẩm, gần như nói với chính mình:

"Là của anh. Cả hai… đều của anh."

Rồi hắn đứng dậy, kéo Jungkook vào lòng siết chặt. Cơ thể Jungkook run lên, hoàn toàn tan chảy trong pheromone Alpha đang bao phủ.

Họ ngồi vậy rất lâu, Taehyung không cho Jungkook rời. Hắn chỉ im lặng vuốt lưng, lâu lâu lại đặt tay lên bụng kiểm tra. Ánh mắt sắc lạnh thường ngày nay chỉ còn lại sự dịu dàng… và chiếm hữu đến đáng sợ.

"Đừng khóc nữa. Không có gì phiền. Em và Sữa là quan trọng nhất."

Jungkook áp mặt vào ngực hắn, nghe nhịp tim Alpha mạnh mẽ.

"Vâng… Ba nó ơi…"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook