9: khoảng cách và dấu vết
Trên bàn làm việc của Alpha vẫn luôn có một ngăn kéo được khóa kín.
Jungkook không bao giờ hỏi, cũng chưa từng cố mở nó ra. Nhưng đôi lúc, khi đi ngang qua thư phòng, cậu bất giác thấy Taehyung ngồi đó một tay chống trán, tay còn lại lặng lẽ lật qua những tờ giấy cũ trong ngăn tủ ấy. Và rồi, chẳng mấy chốc sau, hắn đóng sầm lại, như thể không muốn nhìn thêm một giây nào nữa.
Jungkook không cần nhìn cũng biết đó là bản sao hợp đồng hôn nhân. Hắn chưa từng giấu, cũng không cần phải giấu. Những điều khoản vẫn còn in hằn trong trí nhớ cậu lạnh lùng, sắc bén, không một kẽ hở cho ảo tưởng.
• Cuộc hôn nhân nhằm củng cố vị thế Kim gia và các liên minh kinh tế.
• Omega có trách nhiệm sinh một người thừa kế.
• Nếu phá vỡ cam kết, Omega sẽ phải rời đi tay trắng.
Không một dòng nào nói về tình yêu. Không có những lời hứa sẻ chia, không có chỗ cho dịu dàng, càng không có điều gì đảm bảo cậu sẽ được giữ lại nếu chẳng may... không còn phù hợp.
Thế nhưng, cơ thể Jungkook lại không nghe theo lý trí.
Gần đây, cậu thường mệt mỏi hơn thường lệ. Có khi đang thêu khăn tay thì mí mắt sụp xuống không cưỡng lại được, hoặc giữa trưa yên ắng, đột ngột phải chạy vào phòng tắm vì cơn buồn nôn. Pheromone thì thất thường đến lạ ngọt lịm, đôi khi phảng phất mùi chua nhè nhẹ, như một báo hiệu mơ hồ mà Jungkook sợ phải xác nhận.
Một sáng, người quản gia vào phòng sớm, thấy trên chiếc khăn tay cậu cầm có vài giọt máu mũi. Bà hốt hoảng hỏi, nhưng Jungkook chỉ cười nhẹ:
"Chắc con thiếu ngủ thôi ạ."
Nhưng sự thật là cậu ngủ rất nhiều. Vẫn không đủ. Mỗi lần tỉnh giấc, cơ thể lại mỏi rã rời như bị rút cạn sinh lực từ bên trong.
Đôi khi, Jungkook đứng trước gương, bàn tay đặt lên bụng mình. Vẫn chưa có gì rõ ràng, chỉ thấy mềm hơn đôi chút. Nhưng cảm giác lạ ấy, sâu trong lòng ngực, dường như là thật.
Một sinh linh nhỏ, đang len lỏi sống, giữa một cơ thể chưa sẵn sàng và một trái tim đang giấu đi hàng vạn điều không thể nói.
"Bé con à… nếu con thật sự đang ở đây… papa xin lỗi vì đã khiến con đến trong hoàn cảnh như thế này…"
Còn Taehyung thì vẫn như cũ. Hắn đi làm từ sớm, về khuya, đôi lúc có khách quan trọng thì yêu cầu Jungkook cùng xuất hiện. Cậu chỉ là một mảnh ghép trang trí vừa đủ hoàn hảo cho hình ảnh "thiếu chủ Kim gia".
Đêm đến, hắn thỉnh thoảng bước vào phòng cậu. Không báo trước. Không dịu dàng. Chỉ để pheromone Alpha lan ra đậm đặc, giữ lấy cậu dưới thân, như một cách thực hiện nghĩa vụ mà hợp đồng yêu cầu. Jungkook run lên, không rõ vì sợ hay vì những xúc cảm bản năng lạ lẫm.
Sau đó, Taehyung luôn rời đi trong im lặng. Không một lời, không một cái ôm, không hôn lên trán.
Jungkook biết đó chỉ là trách nhiệm. Cậu cố giấu đi những cơn buồn nôn, giấu luôn việc mình đã chậm kỳ* nhiều tuần. Cậu sợ... nếu nói ra, Taehyung chỉ lạnh lùng hơn, coi cậu và đứa trẻ như gánh nặng.
Cậu sợ. Nếu nói ra, Taehyung sẽ nhìn cậu và đứa trẻ như gánh nặng không đúng lúc. Một điều khoản chưa đến hạn.
Một buổi chiều trời trong, Jungkook được sắp xếp tham dự bữa trà ngoài vườn, cùng vài phu nhân giới thương lưu. Không khí nhẹ nhàng, lời nói cười vừa đủ để khiến cậu tạm quên đi nỗi nặng nề trong lòng.
Cho đến khi một Alpha trẻ bước ngang. Là đối tác mới của Taehyung, cậu từng thấy hắn đôi lần trong các buổi gặp mặt. Người đàn ông ấy dừng lại lịch thiệp, cúi đầu chào và vô tình đứng hơi gần.
Khoảng cách đủ để pheromone va chạm.
Jungkook giật mình, một tay ôm lấy eo như phản xạ. Cơn chóng mặt ập tới cùng hương vị lạ từ Alpha kia khiến pheromone của cậu bất ổn, thoát ra ngọt dịu, mềm lịm đến lạ thường.
Alpha ấy khựng lại, ánh mắt thay đổi trong chớp mắt.
"Thiếu chủ Kim, ngài có ổn không? Sắc mặt hơi kém—" hắn hỏi, giọng có phần lo lắng.
"Tôi không sao…" Jungkook lùi về một bước, giọng nhỏ, mùi sữa mật ong dày hơn do không kiểm soát được.
Đúng lúc ấy, Taehyung xuất hiện. Bóng hắn đổ dài trên nền gạch vườn, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy Jungkook và người kia đứng quá gần nhau.
Không nói một lời, Taehyung bước đến, nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh vào lòng. Pheromone gỗ tuyết tùng ập tới, mạnh mẽ đến nghẹt thở. Nó không chỉ bao phủ Jungkook, mà còn trấn áp toàn bộ không gian xung quanh.
"Cảm ơn ngài đây đã quan tâm," giọng hắn lạnh lẽo, cứng rắn đến mức không thể cãi lại, "nhưng đây là Omega đã được đánh dấu. Đừng bao giờ đứng gần đến vậy nữa."
Tay hắn đặt lên eo Jungkook chặt đến mức đau.
Trên đường quay về sảnh, hắn không buông ra. Cánh tay vẫn giữ cậu sát cạnh, như một tuyên bố sống rằng người này là của hắn. Không ai được đến gần.
Jungkook cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Tim cậu đập dồn dập, không biết là vì chút ngọt ngào khi thấy hắn ghen... hay vì nhói lên khi nhớ đến bản hợp đồng lạnh băng kia.
"Anh ấy chỉ đang bảo vệ quyền sở hữu… không phải vì em yếu, hay vì anh ấy yêu."
Chóp mũi cậu đỏ lên. Nước mắt lặng lẽ dâng quanh khóe mi, nhưng cậu vẫn không nói gì, chỉ cố giữ bình thản.
Không ai biết, trong khoảnh khắc ấy, khi pheromone Alpha trùm lên cậu lần nữa, Taehyung nghiêng đầu ghé sát, giọng trầm hẳn xuống, khẽ thì thầm vào tai:
"Đừng để bất cứ Alpha nào khác ngửi được em. Dù chỉ một lần."
Jungkook không đáp. Cậu chỉ khẽ gật đầu, tựa đầu vào vai hắn giữa một thế giới lẫn lộn ngọt ngào và lạnh lẽo, chẳng thể phân được đâu là trách nhiệm, đâu là thật lòng.
***
*kỳ phát tình omega
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com