Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Đó là một buổi sáng khá dễ chịu, đợt rét đậm đã qua, ngoài khoang tàu, ánh sáng chói lòa tuôn tràn như thủy triều.

Hoắc Thừa Tinh vui vẻ bước từ phòng thay đồ đến phòng huấn luyện, ngón tay chỉnh lại áo khoác, khi cằm anh vừa nhô lên khỏi cổ áo, liền trông thấy bóng người đứng thẳng tắp trong phòng huấn luyện.

Chỉ một ánh nhìn, anh đã thấy Tần Thâm.

Hoắc Thừa Tinh ung dung bước ngang qua, đôi ủng quân dụng sáng bóng giẫm nát sự tĩnh lặng trong phòng, thời gian như chậm lại, trước tiên là mùi thông tin tố vấn vương nơi chóp mũi Alpha, rồi đến mái tóc dài của anh, những sợi tóc như sợi chỉ vàng, dưới ánh sáng đan thành một mạng nhện rực rỡ, người bị thu hút sẽ bị vẻ ngoài lộng lẫy ấy mê hoặc, và dễ dàng bỏ qua sự nguy hiểm của anh.

Ngay sau đó, Tần Thâm liền công bố một việc.

"5028 Hoắc Thừa Tinh, bước ra."

Hoắc Thừa Tinh tiến lên một bước.

Tần Thâm nói: "Bắt đầu từ bây giờ, cậu không cần theo huấn luyện cùng trại nữa, tôi sẽ đích thân phụ trách dạy cậu, huấn luyện một kèm một, địa điểm huấn luyện cũng sẽ được thay đổi tương ứng."

Y dứt khoát nói ba chữ: "Đi theo tôi."

Hoắc Thừa Tinh theo sau Tần Thâm bước ra khỏi cánh cửa ấy, anh im lặng dõi theo bóng lưng của y, phớt lờ tiếng reo hò vang lên từ phòng huấn luyện.

Tần Thâm có phòng huấn luyện riêng của mình.

Hoắc Thừa Tinh từng vô tình đi ngang qua một lần, vũ trụ về đêm như một tờ giấy đen, chỉ có gian phòng ấy còn sáng đèn, anh đứng trước cửa, nhìn thấy bóng người bên trong qua lớp kính.

Tần Thâm là tổng chỉ huy của hạm đội, mang quân hàm thiếu tướng Liên bang Cộng Hòa, ban ngày y phải xử lý vô số công vụ liên quan đến chính trị, chỉ đến đêm khuya mới có thời gian rèn luyện thể lực.

Hoắc Thừa Tinh không vào gọi y, chỉ lặng lẽ đứng ngoài cửa dõi theo.

Khi tiếng đấm trong phòng dừng lại, anh liền biết thời gian mình đứng đây đã đủ lâu, nên rời đi rồi.

Mỗi đêm, ánh sáng từ phòng huấn luyện của Tần Thâm vừa vặn soi sáng hành lang mà anh bước qua.

Hoắc Thừa Tinh nhướn mày, mang theo vẻ hứng thú hỏi: "Thưa chỉ huy, cậu định huấn luyện tôi thế nào đây?" Rồi anh bổ sung thêm một câu: "Cậu có thể dạy tôi được gì?"

"Một kèm một, chẳng lẽ cậu không muốn thử sao?"

Tần Thâm vừa nói, vừa thu dọn những bao cát xung quanh, để chừa lại một khoảng không gian đủ rộng.

"Dĩ nhiên là muốn rồi." Giọng của Hoắc Thừa Tinh phủ một lớp đường: "Sao tôi có thể từ chối cậu được?"

"Nói chuyện cho đàng hoàng." Tần Thâm bỗng trở nên nghiêm nghị, ánh mắt nhìn thẳng vào anh: "Tôi chỉ muốn nghe sự thật."

Hoắc Thừa Tinh nói: "Vậy có cần phân thắng bại không?"

"Cậu với tôi, điểm tới là dừng."

Tần Thâm nói, động tác tháo khuy áo tay nhanh gọn, như thể đang tháo một khẩu súng năng lượng hạch tâm.

Cả hai đều cởi áo khoác, đứng đối diện nhau, không khí tức thì trở nên căng như dây đàn.

Tần Thâm lại mở lời: "Giờ cậu là công dân hợp pháp của Cộng hòa Liên bang, trở thành một phần của Liên bang, chẳng phải rất tốt sao?"

"Đương nhiên là tốt rồi." Hoắc Thừa Tinh nói một cách thẳng thắn: "Nhưng nếu đắm chìm trong những điều tốt đẹp ấy, tôi sẽ quên mất quê hương của mình."

"Những thứ quý giá hơn của tôi ở đó, tôi không thể quên, giống như lòng trung thành của cậu với Liên bang vậy."

"Vậy à?" Ánh mắt Tần Thâm lập tức trở nên sắc lạnh: "Ra tay đi."

Hoắc Thừa Tinh ngửi được mùi thông tin tố nhè nhẹ, hương brandy pha lẫn mùi thuốc súng, Alpha đã vào trạng thái chiến đấu.

Nếu nói các Alpha trong hạm đội Hải Hồng là những kẻ ngạo mạn bốc đồng, thì điều khiến Tần Thâm khác biệt duy nhất chính là y đối xử công bằng với tất cả mọi người.

Dù là Alpha hay Omega.

Mặc dù y ghét Omega, từng tuyên bố trước ống kính truyền thông rằng cả đời sẽ không bao giờ kết hôn với Omega, nhưng kiếp trước, y lại là người duy nhất không xem thường anh.

Một đối thủ mạnh mẽ.

Tần Thâm đã ngửi được tin tức tố còn sót lại của anh, và từ đoạn ghi hình mà anh để lại, y đã đưa ra phán đoán đó.

Dù lúc ấy thân phận anh là Omega.

Vì vậy, khi anh lần thứ hai tấn công hạm đội Hải Hồng, chỉ có Tần Thâm là kịp thời chặn trước mặt anh, và cũng chỉ có người này, mới đủ tư cách trở thành đối thủ của anh.

Không một lời báo trước, luồng quyền phong đã lướt qua yết hầu của Tần Thâm, bóng hình Hoắc Thừa Tinh đột ngột xông vào mắt y, rõ ràng hơn bất kỳ đoạn video giám sát nào.

Nhưng bây giờ chưa phải lúc tiếp xúc, Tần Thâm lùi bước che chắn, khuỷu tay trái hất lên, quyền phải âm thầm đánh ra, nhưng Hoắc Thừa Tinh hoàn toàn làm ngơ chiêu đánh đánh lạc hướng ấy, lòng bàn tay ngay lập tức mở ra, trực tiếp hóa giải sức mạnh ẩn trong cú đấm của y theo hướng tung chiêu.

Một đẩy, hai người lại giãn ra cách nhau một mét.

"Cậu rất hiểu thói quen của tôi." Tần Thâm siết chặt nắm tay, thầm kinh ngạc trong lòng.

Y biết rõ tốc độ ra đòn của mình rất nhanh, vậy mà tay của Hoắc Thừa Tinh lại đưa lên chắn trước, sớm hơn cả lúc y xuất quyền, anh biết y sẽ ra đòn bên phải — trừ khi Hoắc Thừa Tinh là tiên tri, bằng không, sự quả quyết đó chỉ có thể đến từ việc quen thuộc đến tận xương tủy với thói quen chiến đấu của y.

"Chỉ huy, đây có tính là một kiểu ăn ý không?" Hoắc Thừa Tinh nói, "Bẩm sinh đấy."

Tần Thâm bật cười, y thấy thân thể Hoắc Thừa Tinh vẽ một đường cong trước mắt mình, nhẹ nhàng, linh hoạt? Nhưng sức mạnh thì lại vô cùng chết người.

Mu bàn tay Hoắc Thừa Tinh chắn cú đá gối của Tần Thâm, tiếng xương va chạm vang lên giòn tan, ngay sau đó, anh hạ gối xoay người, đầu ngón tay lại một lần nữa lướt sát cổ yết của Tần Thâm — không gì nhanh bằng việc tấn công vào yếu huyệt.

Nhưng cả hai lần, Hoắc Thừa Tinh đều thất bại, Tần Thâm phản ứng cực nhanh, phương pháp phòng thủ của y lại càng tinh tế, như thể biết rõ điểm dồn lực của anh nằm ở đâu.

Hoắc Thừa Tinh hiểu rõ, kiếp trước, lần đầu họ giao đấu không hề như thế này, Tần Thâm cũng có một sự "quen thuộc" nhất định với anh.

Anh không nhịn được mà hỏi: "Chỉ huy, cậu quan tâm tôi đến vậy à?"

"Tất nhiên, tiếc là tôi không có loại ăn ý bẩm sinh đó." Tần Thâm đáp, "Nhưng thứ không có cũng có thể tạo ra — video giao đấu của cậu, tôi đã xem ít nhất hai mươi lần."

Hoắc Thừa Tinh khẽ bật cười, lại một lần nữa chủ động tấn công nhưng bị Tần Thâm cản lại, chính vì vậy, nụ cười trên mặt anh càng thêm đậm nét.

Tóc của Hoắc Thừa Tinh vì chuyển động mạnh mà vung lên, lướt qua cằm dưới của Tần Thâm, sợi tóc chạm vào da khiến tim người khẽ run rẩy, lực Tần Thâm kìm giữ khớp khuỷu tay của anh cũng vì vậy mà giảm đi ba phần.

Đầu ngón tay Hoắc Thừa Tinh lướt qua lớp chai sần ở cổ tay y, vài chiêu qua lại, bất phân thắng bại.

Cả hai đều sở trường tấn công nhanh mạnh, từ lâu đã ném sự đau đớn va chạm ra sau đầu. Trong mắt Hoắc Thừa Tinh, khi bị ánh mắt Tần Thâm khóa chặt, y giống như tinh thần thể của mình — một con mèo lớn oai phong.

Còn bản thân anh — như rắn độc.

Không chỉ một con, mà là cả đàn rắn phun lưỡi.

Là Tần Thâm sẽ xé toạc thân thể anh trước, hay anh sẽ nghiền nát trái tim của y trước, vẫn luôn là điều khiến Hoắc Thừa Tinh tò mò.

Khi phấn khích, tuyến tin tức tố của anh cũng không ngừng tiết ra, không chỉ có mùi ngọt dịu, mà khi anh nghiêm túc, Tần Thâm cảm thấy một luồng lạnh lẽo ẩm ướt bao trùm quanh mình, như đứng giữa một hang động sâu thẳm băng giá.

Giống như thứ gì đó?

Tần Thâm dường như nhìn thấy một khung ảnh ký ức, trong đó là những bóng đen mờ mịt, giống như đồng tử trong mắt y, khi còn tròn trịa hơn, mang theo nét non nớt và ngây thơ đặc trưng của tuổi thiếu niên.

Chắc là chuyện của hơn chục năm trước rồi, dù dòng chảy năm tháng đã âm thầm trôi qua, nhưng trong lòng y, y vẫn luôn biết câu trả lời.

Tần Thâm từng thấy một mảng đen tĩnh mịch đến mức như tảng đá đè lên cổ, không sao thở nổi, khi bàn chân y dẫm lên sỏi cát của hành tinh đó, cảm giác như bị nuốt chửng, khiến người ta hoảng loạn tận tim gan.

Y từng thấy thi thể cháy đen của một đứa trẻ cùng trang lứa trong biển lửa, và đã có một đoạn đối thoại như thế này:

"Ở nơi như vậy, cũng có người sống sao ạ?"

"Có chứ, nơi này từng là mái nhà ấm áp của người khác."

"Nhưng giờ nó sắp bị xóa sổ rồi."

"Có kẻ đã hủy diệt nó, khiến rất nhiều người mất đi chốn dung thân, thậm chí cả mạng sống của họ."

"Tại sao ạ?"

"Thế giới ngoài Liên bang không tươi đẹp, trong mắt một số người, những người ở đây không được xem là con người."

"Người nhưng không phải người, vậy thì là gì ạ?"

"Tài nguyên." Giọng nói trầm nặng của trưởng bối giờ vẫn khắc ghi trong tim: "Tần Thâm, bậc cha chú cháu vẫn luôn nỗ lực làm một việc — khiến những người như thế này được làm người. Trước khi điều đó thành hiện thực, cả chú và cháu, đều phải cầm lấy vũ khí."

Khung cảnh hoang tàn và tuyệt vọng ấy đã khắc sâu vào đôi mắt thiếu niên, và rồi, y đưa ra một quyết định: "Chú à, cháu nguyện gia nhập Hải Hồng."

Trong ngọn lửa năm đó, thứ bị thiêu rụi không chỉ là xác chết, mà còn có một mùi hương kỳ lạ.

Ý nghĩ trở lại thực tại, Tần Thâm đột nhiên thở dài, y bước nghiêng lên trước, động tác dữ dội mang theo vẻ quả quyết.

Chỉ trong chớp mắt, chóp mũi y gần như chạm vào dái tai Hoắc Thừa Tinh, trông như để lộ sơ hở rất lớn, nhưng mục đích thực sự lại là để tiến sát sau gáy của anh, cẩn thận ngửi hương tin tức tố anh tỏa ra.

Khi Hoắc Thừa Tinh còn đang suy nghĩ về ý nghĩa hành động đó, Tần Thâm mở miệng: "Thông tin tố của anh, là mùi quả Ma La."

(**摩罗果 – Quả Ma La: loại quả giả tưởng, không ăn được, có mùi thơm như loại cao cấp khác, nhưng ruột bên trong vốn đã thối rữa từ lúc hình thành.

Một fact mình thấy khá hay về phiên âm 摩罗 (mó luó) này đó chính là nó có thể phiên âm từ tiếng Phạn Māra (Ma vương, kẻ cám dỗ trong Phật giáo). )

Hoắc Thừa Tinh đáng lẽ nên hạ gục y ngay, nhưng khi nghe ra đáp án đó, quỹ đạo của cú chỏ lại quái dị lệch đi.

Anh như bị đóng băng trong thời gian, hành động do dự, chính xác hơn, là sững sờ.

Đúng lúc ấy, Tần Thâm chộp lấy cổ tay anh, dùng lực vừa phải ghì anh xuống sàn.

Hoắc Thừa Tinh bất ngờ xoay người, chỉ nghe một tiếng "bốp", lưng anh nặng nề đập xuống đất, đồng thời lòng bàn tay cũng siết chặt cổ của Tần Thâm.

Tần Thâm không né, chỉ nói: "Xem ra, cậu cũng không không có khuyết điểm như mình tưởng."

Hệ thống gào lên trong đầu Hoắc Thừa Tinh: Anh ta đoán trúng rồi! Anh ta nói đúng rồi!】

Đúng vậy, Tần Thâm thực sự đã nói ra đáp án vốn nên biến mất đó.

"Chỉ huy, tôi cũng bất ngờ thật đấy." Hoắc Thừa Tinh nửa cười nửa không: "Xem ra, cậu không vô dụng như tôi nghĩ, biết cũng khá nhiều đấy."

"Chỉ là trùng hợp thôi." Tần Thâm nói: "Tính là duyên phận không?"

"Tiếc là đã quá lâu, nếu không, tôi đã sớm hiểu rõ rồi."

"Tôi từng đến quê hương của cậu."

Nói rồi, cả hai đồng loạt buông tay đang kìm chế đối phương ra, Tần Thâm là người đứng dậy trước, phủi bụi trên người, chỉnh lại áo khoác, rồi quay đầu nhìn Hoắc Thừa Tinh, nói: "Tôi từng đến một hành tinh, nơi đó sản sinh một loại quả đặc biệt, bề ngoài đẹp đẽ, tỏa hương ngọt ngào như trái Châu Phong ở tinh hệ cấp cao, nhưng nó rẻ tiền, không thể ăn được."

"Ruột nó từ khi sinh ra đã là thối rữa, vị thật của nó như đang nhai một xác chết phân hủy trong miệng vậy."

Ánh mắt y trầm xuống, nhưng lại lộ ra vẻ tiếc nuối: "Quê hương của cậu, không phải hành tinh Kim Ly."

Hoắc Thừa Tinh hơi trầm mặc: "Cậu khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác rồi."

Tần Thâm nói: "Mùi tin tức tố chịu ảnh hưởng bởi thời kỳ phân hóa, điều đó có nghĩa là cậu từng sống ở đó ít nhất mười hai năm. Hành tinh hoang phế ấy đã sụp đổ, bị nuốt vào hố đen. Sau đó thì sao? Cậu đã đến đâu?"

"Người đứng sau cậu, là thành viên nghị viện Liên bang."

"Tôi đã đoán được phần nào, hắn nắm giữ thực quyền, ít nhất cũng kiểm soát một tuyến đường ra ngoài. Việc phái cậu đến đây, cho thấy hắn vẫn muốn đoạt lấy Tinh Hải Vân Lâm, điều đó giúp tôi khoanh vùng còn bốn người."

"Nhưng nếu cậu có thể tự miệng nói ra, thì đôi bên đều vui vẻ."

"Tôi nên chúc mừng cậu, đúng không?" Hoắc Thừa Tinh vỗ tay cười lớn: "Cậu cuối cùng cũng tìm ra sơ hở của tôi! Thế này có tính là bằng chứng không?"

"Chỉ huy, nếu tôi là gián điệp, chẳng phải giờ cậu nên bắt tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com