Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Hoắc Thừa Tinh mở mắt trong hỗn độn, trong màn đen đặc quánh phảng phất mùi hương nhè nhẹ của rượu brandy. Hương thơm ấy như một hồn ma, quấn lấy anh, dịu dàng lướt qua trán anh đang nóng bừng.

Anh đã tỉnh rượu.

Anh giơ tay lên, chạm vào toàn là bóng tối. Tầm nhìn đảo qua trong không gian mù mịt, cuối cùng anh cảm nhận được nhịp thở của một sinh vật khác.

Trong bóng đêm, một hình thể to lớn hiện ra, đôi đồng tử như thú mạ vàng xé toạc màn đêm, móng vuốt dẫm nát sự tĩnh lặng.

Là tinh thần thể của Tần Thâm.

Con mèo lớn ấy xuất hiện, bước từng bước về phía Hoắc Thừa Tinh, nhưng mỗi lần đi một bước, cơ thể nó lại nhỏ đi một nửa. Cuối cùng chỉ còn là một chú mèo nhỏ bình thường, quấn lấy cổ chân anh, phát ra tiếng gừ gừ vui vẻ. Đuôi nó vểnh cao, lướt qua mắt cá chân Hoắc Thừa Tinh, nhẹ nhàng đong đưa.

Anh nắm lấy đuôi nó, đưa lên trước mắt ngắm nghía, cảm thấy nó trông giống một con chuột trắng lông mượt.

Chưa nói hết câu, cằm anh đã bị chiếc lưỡi ấm áp liếm qua. Con chuột nhỏ liếm xong còn vui vẻ kêu vang hai tiếng.

Anh vung tay lên, bóng trắng lập tức lăn văng ra xa ba mét, rên rỉ. Đôi mắt pha lê phủ đầy hơi nước.

Tinh thần thể dường như bị ấm ức, kêu lên vài tiếng, rồi quay đầu bỏ đi về một hướng, như thể tức giận mà không muốn lại gần Hoắc Thừa Tinh nữa, nhưng nó cứ đi được vài bước là ngoái đầu ba lần.

Không lâu sau, Hoắc Thừa Tinh phát hiện, đầu móng vuốt của nó tỏa ra từng làn sáng nhè nhẹ, bóng tối xung quanh dần rút đi như triều xuống.

Anh không hiểu vì sao mình lại nhìn thấy được tinh thần thể của Tần Thâm.

Tinh thần thể ấy đang dẫn đường cho anh. Cuối con đường, là một bóng người cao ráo mờ tối.

Bạch hổ dừng lại dưới chân người đó, rồi biến mất.

Có một giọng nói vang lên: "Sao cậu lại cố chấp đến thế, không ghép đôi với Omega? Không đến bốn mươi tuổi là cậu sẽ chết đấy!"

"Vậy thì chết." Giọng Tần Thâm đáp.

Bóng người đó chính là Tần Thâm. Hoắc Thừa Tinh thấy thân thể y đã chi chít lỗ thủng, lưng cắm đầy đoản kích, từng giọt máu nhỏ thành dòng trên quân phục xanh thẫm.

Tần Thâm lê thân xác rách nát đứng dậy, đội mũ quân nhân lên đầu một đứa trẻ, rồi vững vàng bước vào màn đêm.

Tiếng mưa bỗng đổ rào rào, Hoắc Thừa Tinh chợt thấy một ngôi mộ.

Trời u ám thủng một lỗ, chẳng giữ nổi nước mắt người đã khuất, toàn bộ đều tuôn rơi. Những cơn mưa như vậy đang bào mòn huy hiệu hình ưng điêu khắc trên huân chương.

Những người mặc niệm che dù đứng im, ô dù đen như đóa sen, phần lớn đều mặc quân phục. Người đứng hàng đầu tiên là một đứa trẻ.

Hoắc Thừa Tinh biết mình đang ở đâu — anh đang đứng tại điểm khởi đầu của cuộc đời Tần Thâm. Biển tinh thần của họ đang cộng hưởng, đây là loại liên kết chỉ có ở những người từng đánh dấu lẫn nhau với mức độ rất sâu.

Là vì anh từng đánh dấu Tần Thâm?

Điều đó thật tệ. Vậy chẳng phải ký ức của anh cũng sẽ bị Tần Thâm nhìn thấy?

Mưa lớn không chạm vào được người anh. Anh thấy phiên bản thiếu niên của Tần Thâm. Sau lưng y, những người lính trưởng thành đặt tay lên vai y. Gương mặt non nớt ấy không có biểu cảm gì, tĩnh lặng bất hợp tuổi, chỉ có im lặng — giống hệt như khi đã trưởng thành.

Tuyển quân hay tuyển chính trị? Trong tang lễ, những người lớn nói chuyện rôm rả, bàn về tương lai, hy vọng, lời nói hoa mỹ rực rỡ. Nhưng trước mặt Tần Thâm, chỉ có hai chiếc quan tài đen sì.

Một vị tướng mặc quân phục trắng xanh bước đến, trong thế giới trắng đen ấy chìa tay ra. Ông chỉ cần Tần Thâm theo ông rời đi.

Chớp mắt một cái, cảnh đã đổi thành biển đỏ tung bay, bên tàn tích của ngọn lửa, Tần Thâm cầm trong tay một quả trái cây đỏ thẫm.

Đó là trái Ma La.

Hoắc Thừa Tinh thấy, Tần Thâm lúc mười bốn tuổi đang đứng trên mảnh đất quê hương anh.

Tần Thâm hỏi: "Đây là thứ mà bọn họ ăn sao? Tại sao ở Liên bang chưa từng thấy vậy ạ?"

"Ăn đi." Vị tướng nói.

Tần Thâm cắn một miếng, thịt quả thối rữa lập tức bung ra đám trứng sâu, vị đắng lập tức bám chặt lấy lưỡi, khiến dạ dày cuộn trào. Đây không phải là trái cây, mà là một thi thể.

"Nuốt vào." Vị tướng lạnh lùng nhìn y: "Ăn hết nó đi."

Tần Thâm làm theo. Thịt quả thối nát nổ tung giữa răng, trứng sâu ngo ngoe trôi xuống cổ họng. Đó là một hình thức tra tấn. Cổ cậu bé nổi đầy gân xanh, nhưng vẫn nuốt trọn miếng cuối cùng. Sau khi ăn xong, đầu lưỡi của y như bị xé nát, không thốt ra lời nào.

"Chú bắt cháu ăn, cháu có giận không?" Vị tướng hỏi.

Tần Thâm gật đầu.

"Giận là đúng, nhưng rất nhiều lúc, giận thì có ích gì." Vị tướng nói tiếp: "Kẻ đã hủy diệt nơi này có thể đến từ chính Liên bang mà chúng ta bảo vệ, cháu thậm chí có thể đã gặp hắn. Chúng ta phải tìm ra hắn, tiêu diệt hắn."

"Tần Thâm, nếu không muốn thiên đường bị nghiền nát thành bụi, chúng ta tuyệt đối không được thua."

Tần Thâm trịnh trọng gật đầu.

Tiếc rằng, người dắt tay y, ba năm sau đã hóa thành một bản cáo phó kèm theo huân chương.

Tần Thâm mười bảy tuổi lại tham dự một tang lễ nữa.

Y mặc quân phục trắng xanh, trước ngực cài đóa trà trắng nhuộm máu, đứng giữa đám đông. Ánh sáng chiếu từ trên xuống, đôi mắt y sắc lạnh như lưỡi dao.

Tần Thâm lớn tiếng nói: "Tôi sẽ thay ông ấy tiếp quản vị trí này. Hải Hồng, từ nay sẽ do tôi toàn quyền điều hành."

Đám người đang thương tiếc lập tức đổi sắc mặt, gương mặt dữ tợn vặn vẹo, bóng đen cao lớn muốn bao vây Tần Thâm.

Mà Tần Thâm, chỉ bảo người ta ném đầu một con bạch hổ trước cửa phòng nghị sự.

Tần Thâm chỉ mới mười bảy tuổi đã giết chết con bạch hổ khó đối phó nhất trong rừng biên giới. Y đã có được tinh thần thể.

Là Alpha cấp S, y có tư cách kiêu ngạo.

Đó là phúc ân của Nữ thần Cộng hòa. Người ta nói, khi đứa trẻ thực sự trưởng thành, sinh vật cuối cùng mà cậu bé giết chết sẽ trở thành tinh thần thể của mình.

Tần Thâm tiếp quản chức vị chỉ huy của hạm đội Hải Hồng.

Khung cảnh trước mắt Hoắc Thừa Tinh thay đổi liên tục — chiến hạm phóng đi với tốc độ cực hạn trong vũ trụ, cửa sổ phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng của vị chỉ huy trẻ. Y hoặc đang giết người, hoặc đang trên đường đi giết người. Vũ khí hủy diệt phóng ra từ thiết bị phát như sao băng, hoặc trên boong tàu, ánh sáng của pháo hạt chiếu rọi sự cô độc nơi đáy mắt y.

Trên quân phục là đầy rẫy huân chương, trên người là vết thương chồng chất. Một người lẽ ra nên được vây quanh bởi ánh sáng và người ngưỡng mộ, nhưng y chỉ đứng một mình trên boong tàu, ngẩng đầu nhìn dải ngân hà.

Dải ngân hà không sáng rõ, khu vực mà Tần Thâm quản lý, không có sao.

Hạm đội Hải Hồng là đội tác chiến thường xuyên nhất, họ thực thi chính sách thân thiện nhất của Liên bang đối với người ngoài.

Bất kể giới tính nào, Hải Hồng đều sẵn lòng cứu trợ.

Tiếc rằng, Tần Thâm ngày ngày đi săn ngỗng cuối cùng lại bị ngỗng mổ mắt — pheromone mùi hoa hồng của một Omega đã phá vỡ tường lửa của Alpha.

Chính tay y từng cứu một Omega, người này cố tình dẫn phát kỳ phát tình, trèo lên giường y.

Một phát súng kết thúc vở hài kịch. Tần Thâm nổ súng vào vai mình, máu bắn lên khuôn mặt đỏ ửng của đối phương. Khi lý trí trở lại, y đánh ngất Omega đó.

Hoắc Thừa Tinh thấy y dùng dao lấy viên đạn ra, cầm máu, mặc quân phục chỉnh tề, mở cửa, gọi bác sĩ đến bằng thiết bị liên lạc, sau đó bình tĩnh trở lại hàng ngũ.

"Chỉ huy?" Các Alpha ngửi thấy mùi máu.

Y nắm chặt khẩu súng, nhàn nhạt nói: "Tiếp tục hành động."

Khi Omega ấy bị hiệp hội bảo vệ dẫn đi, Tần Thâm đến gặp người đó.

Y không nhìn thẳng vào gương mặt vừa xấu hổ vừa tức giận kia, chỉ bình tĩnh nói: "Nhờ công sức của cha tôi, Liên bang có ba trăm sáu mươi nghề nghiệp mở cửa cho Omega, nhưng không bao gồm việc trở thành dây leo trên giường."

"Tôi và cha tôi đều tin rằng Omega không hề yếu đuối bẩm sinh. Cậu đã là người trưởng thành, nên biết rằng chỉ có bản thân mới là chỗ dựa duy nhất."

Tần Thâm từ chối một Omega đang trong kỳ phát tình, truyền thông lập tức kéo đến. Ngày hôm đó, y đứng trước tượng Nữ thần Cộng hòa, mặc cho gió lốc cuốn tung quân choàng. Những chiếc micro như bụi gai dồn dập vây quanh, y tháo găng tay trắng, lộ ra vết sẹo dữ tợn trong lòng bàn tay.

Khi y thực sự cảm thấy phiền chán, y đứng trước giới truyền thông, nói thẳng một câu: "Cả đời tôi sẽ không kết hôn với bất kỳ một Omega nào."

"Tôi, ghét nhất chính là Omega."

Chẳng bao lâu sau.

Từ khóa liên quan đến Tần Thâm đứng đầu bảng hot search liên tinh.

【Thượng tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử, chán ghét Omega – cảm xúc tiêu cực liệu có ảnh hưởng đến lòng trung thành với Liên bang?】

【Tần Thâm liệu có đủ khả năng gánh vác Hải Hồng?】

【Alpha cấp S có nguy cơ phát điên?】

Những lão già trong hội đồng nghị viện đập vỡ cả bàn đàn hương: "Cậu đang tự hủy đấy à!"

"Nếu số mệnh của một Alpha tối cao là trở thành dã thú dục vọng..." Khi y xoay người, huy chương chạm nhau kêu leng keng. "Tôi thà làm một linh hồn tỉnh táo đã chết."

Bản báo cáo y tế trải rộng trên mặt bàn, dòng chữ đỏ rực "Rối loạn pheromone" chói mắt như vết thương. Dù là người thân cận nhất cũng không thể hiểu được quyết định của y: "Cậu là Alpha cấp cao, cậu còn cần sự xoa dịu hơn bất kỳ ai! Tương lai cậu rộng mở như thế, sao lại bướng bỉnh đến vậy? Cậu sẽ chết đấy!"

"Vậy thì chết." Tần Thâm đáp: "Nếu máu tôi có thể tưới xuống đất Liên bang, thì đó là chốn an nghỉ tốt nhất. Đời này của tôi, ngắn ngủi, khô khốc, vô vị — xin dành trọn cho Liên bang."

Hoắc Thừa Tinh thấy sự quyết tuyệt khi y giết người, lại thấy sự ăn năn khi y nhìn xác chết. Thì ra một vị thượng tướng lạnh lùng như thế, cũng từng vì những người mình giết mà sinh lòng hối hận.

"Người như tôi, sau khi chết chắc chắn sẽ xuống địa ngục." Tần Thâm khẽ thở dài.

Y đội mũ quân, chỉnh lại vành mũ. Vành mũ đổ bóng cắt qua cằm y, sắc sảo. Y dùng ánh mắt bất cần tất cả, trịnh trọng hướng về tượng Nữ thần Cộng hòa, nghiêm nghị hành lễ.

Liên bang không phải thiên đường — nó là một trái Ma La.

Tần Thâm chán ghét sự thối rữa bên trong nó. Trong hương thơm ngon ngọt ấy có mùi cadaverine (chất phát ra từ xác chết), bên trong đầy trứng sâu, ấp ra gương mặt cười của bọn chính khách.

Nhưng y luôn ghi nhớ lý tưởng của cha mình và những người đi trước — họ là đúng. Vì thế, y nguyện dâng cả đời mình cho lý tưởng đó.

Điều bản thân y thật sự mong muốn là gì? Tần Thâm chưa từng suy nghĩ về câu hỏi ấy, mà giờ đây, y đã không còn nhiều thời gian để tìm ra đáp án nữa rồi.

Ký ức của Tần Thâm dừng lại, con chuột trắng kia lại xuất hiện trước mắt Hoắc Thừa Tinh.

Tinh thần thể tìm kiếm sự xoa dịu từ anh, dè dặt kêu lên, khẽ khàng chạm vào.

"Ồn chết đi được." Hoắc Thừa Tinh nói, anh nhấc tinh thần thể lên, cố kiên nhẫn vuốt lông nó một lúc, trên mặt lại hiện ra một nụ cười.

Bạch hổ dụi vào lòng bàn tay anh, bất chợt hóa thành muôn vàn điểm sáng.

Tiếp đó, anh nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ, cùng với giọng của Tần Thâm:

"Hoắc Thừa Tinh, cái tên này rất hay. Cậu mang theo địch ý mà đến, nơi này rốt cuộc có thứ gì khiến cậu căm hận đến thế?"

"Cậu có ngoại hình xuất chúng, dù là Alpha hay Omega e rằng đều sẽ lu mờ khi đứng trước cậu."

"Phán đoán của tôi có phần sai lệch, cậu hành động điên cuồng, năng lực lại vượt trội. Tôi chưa từng gặp một đối thủ nào hấp dẫn đến vậy."

"Tôi đoán, cậu hẳn có một quá khứ đặc biệt, đó là những chuyện khiến người ta đau lòng. Lẽ ra tôi không nên lật mở nó ra, nhưng là chỉ huy của Hải Hồng, cho dù là ai, vết thương của cậu sâu đến đâu, tôi cũng sẽ xé ra, để nhìn rõ ham muốn của cậu rốt cuộc rơi vào nơi nào."

"Tại sao lại đứng ở phía đối lập với Liên bang? Một người như thế, chết trước mặt tôi, chỉ khiến người ta tiếc nuối, đau lòng."

"Kẻ địch của cậu không phải là Liên bang, vậy thì mọi chuyện không đến nỗi quá tệ. Tôi không cần nghĩ đủ cách để giết cậu nữa."

"Có thể, kẻ địch của cậu là tôi. Nếu như cậu kết thúc được cuộc sống nhàm chán này của tôi, thì với tôi, đó chưa chắc đã là chuyện xấu."

"Nhưng nếu kẻ địch của cậu là tôi, tôi lại không thể để cậu giết tôi được."

"Người như vậy nhiều lắm rồi, tôi cũng từng giết rất nhiều. Kết cục của bọn họ thường chỉ có một. Trên người Hoắc Thừa Tinh sẽ mang tội danh, Liên bang nhất định sẽ giết cậu."

"Chết trẻ không hợp với cậu đâu."

"Hoắc Thừa Tinh, tôi nên chúc cậu sống lâu trăm tuổi. Nếu có thể, cậu hãy đến trước mộ tôi, đặt một bông hoa xuống, tôi sẽ rất cảm kích."

"Tôi không hối hận khi gia nhập Hải Hồng, trở thành một quân nhân là lý tưởng của tôi, cũng là vinh dự của tôi. Là quân nhân của Liên bang, thiên chức của quân nhân vĩnh viễn cao hơn bản thân tôi."

"Tôi chưa từng nghĩ rằng, trong vũ trụ tối tăm này, vẫn có thể thấy được mặt trời."

"Thật sự, rất đẹp..."

Tiếng tim của Tần Thâm ban đầu phấn khởi, như tiếng ong của động cơ nhảy không gian khởi động, rồi lại chậm rãi bi thương, như chiến hạm rơi vào hố đen tịch mịch, đến cuối cùng, nó vang vọng như sấm sét trên trời, nổ tung một đóa tinh vân hình hoa hồng giữa lồng ngực con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com