Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Chín giờ, Hoắc Thừa Tinh đẩy cửa phòng huấn luyện dưới ánh trăng, lớp kính chống đạn tựa như một lưỡi dao sắc bén, chẻ tia sao lấp lánh thành vô vàn hạt bụi bạc li ti, rơi rụng đầy đất.

Anh bước vào, người ngồi lún trong sofa giơ tay lên, đưa ra một đóa hồng xanh.

"Là hoa bất diệt tôi cất công chọn đấy, món quà tối nay tôi muốn tặng cậu."

Tần Thâm duỗi dài đôi chân, cổ áo quân phục bung hai chiếc cúc đồng, y bớt đi vài phần nghiêm nghị thường ngày, thêm vào một chút tùy hứng và phóng túng.

Tần Thâm muốn tặng anh một đóa hoa hồng xanh bất diệt.

Miệng thì cứ chê hoa tươi, đá quý là phàm tục nhàm chán, rốt cuộc vẫn làm chuyện như thế.

Tựa hồ biết anh đang nghĩ gì, Tần Thâm nói: "Thứ người ta sẽ tặng, tôi đương nhiên cũng phải tặng. Đóa hồng này mười vạn tinh tệ, dù cậu có đem bán cũng không lỗ đâu."

"Lại đây ngồi đi."

Hoắc Thừa Tinh ngồi xuống cách y nửa cánh tay, dây xích bạc nơi đai quần tác chiến trễ xuống, có chút cấn vào đùi.

"Lại gần một chút." Tần Thâm nói.

Hoắc Thừa Tinh liếc y một cái, không tình nguyện nhích người.

"Gần thêm nữa." Tần Thâm vỗ vỗ lên chỗ trống cạnh chân mình: "Phải đủ gần mới được."

Theo tiếng y vang lên, làn tin tức tố mùi brandy mỏng nhẹ len lỏi qua từng khe ghế da, lặng lẽ lan tỏa trong không khí.

Khi Tần Thâm mở miệng lần thứ ba, Hoắc Thừa Tinh bất ngờ vươn tay, như kìm sắt siết lấy cổ tay y, ngón cái chính xác bóp vào huyệt mệnh môn, mạnh mẽ kéo người tới, rút ngắn khoảng cách chỉ còn sát trong hơi thở.

"Muốn gần thì trước tiên ngài cũng phải nhích cái mông mình đi đã." Hoắc Thừa Tinh hừ lạnh một tiếng, khuỷu tay thuận thế thúc vào mạn sườn Tần Thâm, tay kia vẫn giữ chặt cánh tay y, xoắn mạnh một cái.

Hai người chân kề chân, Tần Thâm dùng tay còn lại đè lên vai anh, cố tình để lòng bàn tay lướt qua sau gáy anh. Cả hai âm thầm ra sức, da thịt chỉ cách nhau một lớp vải, giằng co trên sofa, không ai chịu nhường ai.

Nếu bị người ta bắt gặp, thế nào cũng sẽ hỏi một câu: Hai người sao lại hứng khởi đến mức đánh đối kháng trên ghế sofa vậy?

Hoắc Thừa Tinh lạnh giọng hỏi y: "Bây giờ đủ gần chưa?"

Tần Thâm vẫn thản nhiên, điềm đạm đáp: "Đủ gần rồi."

Vừa nói, y hơi nghiêng đầu, sống mũi cao gần như chạm vào mũi Hoắc Thừa Tinh, hơi thở ấm áp của hai người hòa quyện vào nhau, như những sợi lông vũ khẽ khàng lướt qua, ngưa ngứa phủ lên môi đối phương.

"Hoa hồng xanh rất hợp với cậu." Tần Thâm vừa nói vừa nhẹ nhàng cài đóa hoa kiều diễm ấy vào túi ngực áo Hoắc Thừa Tinh, vẻ mặt chăm chú như thể đang chỉ huy một nhiệm vụ trọng yếu và nghiêm túc.

Hoắc Thừa Tinh chau mày, có phần tức giận: "Thưa ngài, ngài cứ uy hiếp dụ dỗ như vậy, chẳng phải là quấy rối sao?"

Tần Thâm lại ra vẻ vô tội: "Hình như là cậu ra tay trước thì phải."

Y giải thích: "Tôi bảo cậu ngồi gần một chút, là vì tài liệu cậu muốn xem nằm trong thiết bị liên lạc của tôi."

"Chẳng lẽ cậu không muốn xem cho rõ à?"

Hai người nhìn nhau, lần lượt buông tay.

Tần Thâm lập tức mở dữ liệu cơ giáp ra, ánh mắt Hoắc Thừa Tinh lập tức bị hút lấy, chuyên chú nhìn vào. Đây chính là thiết kế gần nhất với mẫu cơ giáp Sát Thần, hệ thống lõi tinh vi phức tạp ấy như một mê cung thần bí sâu thẳm.

"Thấy thế nào?" Tần Thâm khẽ nghiêng người, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai anh, hỏi khẽ.

Hoắc Thừa Tinh vẫn cúi đầu, chỉ từ khóe môi hơi cong lên có thể thấy anh tương đối hài lòng, chỉ là nhìn chằm chằm vào màn hình lâu quá nên hơi mỏi mắt.

Rõ ràng có thể chiếu lên cả một mảng tường, vậy mà Tần Thâm chỉ phóng ra một màn hình nhỏ vuông vắn, rõ ràng là cố ý.

"Chỉ dựa vào mắt để ghi nhớ, hẳn là cũng khá cực nhọc." Tần Thâm chậm rãi mở miệng, "Thế này đi, tôi sẽ mở quyền truy cập cho thiết bị liên lạc của cậu, về sau cậu muốn xem lúc nào cũng được."

"Nhưng có một điều kiện."

Hoắc Thừa Tinh biết thể nào cũng sẽ có câu này.

Tần Thâm biết anh sẽ không từ chối: "Cùng tôi đi dạo một chút."

"Đêm của Tinh Hải Vân Lâm rất đẹp, tôi muốn cùng cậu ngắm nó."

Hoắc Thừa Tinh đi theo Tần Thâm ra boong tàu, xem như ngầm đồng ý với lời mời đi dạo ấy.

Gió biển mang theo vị mặn chát, như những tinh linh nghịch ngợm tung tăng lượn quanh, Hoắc Thừa Tinh khẽ dựa vào lan can, đây chính là nơi mà trong ký ức anh, Tần Thâm thường xuyên lui tới. Nhưng được nhìn thấy trời sao rực rỡ như lúc này thì lại hiếm có.

Hào quang của Tinh Hải Vân Lâm phản chiếu lên dải ngân hà rộng lớn trên đầu, thực sự rất đẹp.

Gương mặt Tần Thâm lờ mờ trong gió, giọng y truyền đến từ một bên: "Giờ cậu đang nghĩ gì?"

Hoắc Thừa Tinh nhìn ánh trăng vỡ vụn như bạc rơi trên mặt biển, mái tóc vàng tung bay, giống như dải lụa trong tay một nữ thần. Anh trả lời: "Không nghĩ gì cả."

Anh bắt chước động tác thường thấy trong ký ức của Tần Thâm, ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía xa.

Anh đang suy nghĩ, việc Tần Thâm luôn làm vậy rốt cuộc là vì lý do gì. Người hiểu rõ Tần Thâm nhất, chính là bản thân y.

Mà lúc này, trong lòng anh lại thấy khá yên ổn, chẳng nghĩ đến gì khác.

Tần Thâm nói: "Không nghĩ gì cả, cũng là một kiểu hưởng thụ."

Hoắc Thừa Tinh ngược lại hỏi Tần Thâm: "Vậy cậu đang nghĩ gì?"

Tần Thâm hơi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua bầu trời đêm, chậm rãi nói: "Trước đây ấy, trong đầu tôi toàn nghĩ đến chế độ ven biển, nghĩ cách huấn luyện đám tân binh, làm sao lập kế hoạch để giảm thiểu thương vong trong các hành động. Đến khi rảnh rỗi lại phải ứng phó với mấy lão già bảo thủ trong nghị viện."

Y dừng lại một chút, ánh mắt bỗng trở nên rực lửa và chuyên chú, dán chặt vào Hoắc Thừa Tinh: "Nhưng giờ phút này, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ."

Hoắc Thừa Tinh nghe thấy tiếng Tần Thâm khẽ bật cười trong cổ họng.

"Bây giờ tôi có thể hôn cậu không?"

Tần Thâm khẽ hỏi, giọng nói trong gió biển mang theo mấy phần mê hoặc.

Hệ thống lên tiếng trước: 【Chỉ huy Tần đúng là người lời nói đi đôi với lòng, có vẻ đáng tin cậy đấy nhé!

Tần Thâm nói: "Đó là suy nghĩ của tôi, chỉ vậy thôi."

Hoắc Thừa Tinh không ngờ, anh và Tần Thâm đối đầu bao năm, kết quả đến một ngày, kẻ thù không đội trời chung lại nói rằng y thích anh, còn muốn cùng anh lên giường.

Hai người sao lại đi đến bước này một cách kỳ lạ như thế?

Hệ thống nói: 【Ký chủ à, thích chính là chuyện kỳ lạ như thế đấy, cũng như tôi thích nghe kể chuyện vậy.

Hoắc Thừa Tinh im lặng.

Tần Thâm tiếp lời: "Trước đây tôi chỉ vì lý tưởng của cha ông mà nỗ lực, khi trả thù xong rồi thì thấy mơ hồ, không biết phải làm gì nữa, những thứ đáng mất thì đã mất rồi, đến chấp niệm cuối cùng cũng chẳng còn, cứ như đời mình đến đây là hết."

"Nhưng tôi đã nhận lấy lá cờ Hải Hồng dưới chân nữ thần, vì những người vô tội tôi có thể nhìn thấy, để họ được sống yên bình. Đó là việc duy nhất tôi tiếp tục làm, nhưng lâu dần, tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi, thấy nhàm chán. Dù có một ngày chết trong chiến hỏa cũng không phải chuyện xấu."

"Thế nhưng sau khi gặp cậu, tôi có được một sở thích xuất phát từ chính bản thân mình."

"Tôi muốn yêu cậu, đó là việc tiếp theo tôi muốn làm."

"Vì sao cậu lại yêu tôi?" Hoắc Thừa Tinh hỏi.

"Cậu vẫn chưa đủ tự tin vào chính mình sao? Nếu có ai đó yêu cậu, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?"

Tần Thâm nói: "Nếu cậu thật sự muốn biết câu trả lời, vậy thì hãy vào trong mơ mà hỏi trái tim tôi đi."

"Tôi cũng rất sẵn lòng tiếp tục kể chuyện cho tinh thần thể của cậu nghe."

Vẻ bình tĩnh và thản nhiên của Tần Thâm khiến Hoắc Thừa Tinh không khỏi nhớ lại lúc anh còn rất nhỏ, cha từng nói với anh rằng beta không thể sinh con, nên anh không phải là con ruột của cha, mà là được nhặt về.

Khi đó anh rất sợ, ngay cả người thân sinh ra anh cũng sẵn lòng vứt bỏ anh, vậy tại sao cha lại nuôi anh dù bản thân còn không đủ ăn?

Cha lại ôm chặt anh vào lòng: "Vì cha nghe thấy tiếng khóc, đã nghe rồi thì không quên được, đi xa đến đâu cũng sẽ nhớ giọng của con. Cho đến khi cha bế con lên, là không định buông xuống nữa."

Cha còn nói... khi nhặt được anh, anh được bọc trong một chiếc chăn dày, trên đó có người đã cẩn thận khâu lên những bông hoa hình ngôi sao đáng yêu.

Cha nói,

Hoắc Thừa Tinh là một đứa trẻ được yêu thương, chỉ là vận may không tốt, số phận khiến anh mất gia đình khi còn rất nhỏ.

Nhưng anh đã trở thành vận may của người khác.

Cha nói, gặp được anh, là điều may mắn nhất đời này.

Hoắc Thừa Tinh tỉnh lại từ hồi ức, rồi từ từ bước đến trước mặt Tần Thâm.

Tần Thâm nói yêu, nhưng anh đã quên mất cảm giác được yêu là gì.

Tần Thâm nói thích anh, vậy có khiến anh thấy ghê tởm không?

Hình như là không.

Được Tần Thâm thích, là chuyện khiến anh thấy kiêu ngạo, kẻ thù cũ từng tặng anh một viên đạn, giờ đang nhìn anh chằm chằm, chỉ vì anh tiến lại gần mà cằm cũng căng ra.

Tần Thâm, cậu thật là thảm hại.

Thì ra khiến cậu khẩn trương, lại dễ dàng đến vậy?

Hoắc Thừa Tinh chính là thích dáng vẻ đó của y—mất đi thong dong, mất đi lý trí, để linh hồn dưới lớp vỏ bọc kia bị anh làm cho run rẩy dữ dội.

Điều anh muốn làm, anh nhất định sẽ làm được, trái tim của Tần Thâm, anh lấy thì lấy thôi, có gì không tốt chứ?

Anh bước tới, nắm lấy cổ áo Tần Thâm, dưới ánh mắt sửng sốt của y, trực tiếp hôn lên môi Tần Thâm.

Y muốn được hôn, vậy thì cho y là được rồi.

Khi răng nanh của Hoắc Thừa Tinh lướt qua môi dưới Tần Thâm, anh nếm được vị mạnh mẽ của rượu brandy. Môi của Alpha mềm hơn tưởng tượng, đôi môi khô khốc trong lúc quấn quýt đã thấm đẫm hơi ẩm, như nhánh tùng khô phơi nắng ngâm vào rượu mạnh.

Tần Thâm ôm lấy eo Hoắc Thừa Tinh kéo vào lòng, đai kim loại trên quân phục va chạm mạnh mẽ, vang lên tiếng đau đớn trong tiếng sóng. Tin tức tố brandy trộn với mùi quả Ma La quấn lấy cổ họng của hai người khi họ nuốt lấy nhau.

Ngay sau đó, đầu lưỡi nóng hổi của Tần Thâm khéo léo đẩy mở hàm răng anh, hơi thở còn chưa kịp hóa thành tiếng đã bị nghiền nát nơi đầu lưỡi đang quấn lấy nhau.

Tiếng thở dốc đập lên đê chắn sóng rồi vỡ ra thành bọt nước, khi rời khỏi nhau, hai người kéo theo tơ bạc giữa đôi môi. Hoắc Thừa Tinh nhìn chằm chằm vào môi dưới ướt át của Tần Thâm, nơi ấy còn in dấu răng nanh của anh.

Hoắc Thừa Tinh đã nếm được vị ngọt đọng sau mùi tanh của máu.

Thì ra hôn là cảm giác như thế này.

Người nói yêu là Tần Thâm, người muốn hôn là Tần Thâm, nhưng người ngây ra trước lại cũng là Tần Thâm.

Tần Thâm thở hổn hển hỏi: "Vậy có coi như là cậu đáp lại tôi chưa?"

"Không tính."

"Vậy để tôi cố thêm một chút nữa."

Nói xong, hai người lại quay đầu nhìn đi chỗ khác, làn gió mát thổi ửng đỏ vành tai họ.

Tần Thâm sờ lên môi mình, cơn đau rát truyền đến làm thần kinh y càng thêm hưng phấn. Y cười nói: "Mình ngắm sao trời một lát nữa nhé..."

Tần Thâm nói cần thời gian, Hoắc Thừa Tinh sẽ cho y nhiều nhất là bảy ngày.

Không hơn được nữa.

Anh muốn đưa Lục Huy xuống địa ngục vào ngày giỗ cha, dùng vũ lực cưỡng chế, hay dẫn dụ bằng tinh thần lực, nếu Tần Thâm ngăn cản anh, vậy thì liều mạng một trận, anh nhất định sẽ lấy được cơ giáp Sát Thần.

Đợi đến khi báo thù xong, thì cứ để Tần Thâm muốn xử lý anh thế nào cũng được.

Tương lai sẽ có kết cục ra sao,

cũng chẳng quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com