Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

"Cậu nói lại lần nữa xem, bảo tôi làm gì cơ?" Hoắc Thừa Tinh nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt vào đầu Tần Thâm, như một con dao găm chưa rút khỏi vỏ đang kề sát điểm yếu chí mạng.

Dù đã qua một đêm, tạm thời không so đo việc sáng sớm Tần Thâm mang đến đóa hồng xanh vô vị, nhưng riêng chuyện y vừa đề cập lúc này, Hoắc Thừa Tinh không khỏi nghi ngờ đầu óc y có phải bị hỏng rồi không.

"Huấn luyện viên." Tần Thâm lại một lần nữa xác nhận rõ ràng: "Tôi muốn cậu tạm thời đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên của trại huấn luyện tập trung."

"Cậu điên rồi à?" Hoắc Thừa Tinh nói.

"Không." Tần Thâm đáp không chút do dự: "Hiện tại tôi vô cùng tỉnh táo."

"Cậu năng lực xuất chúng, đối với người khác lại vô cùng sắc bén, cay nghiệt. Mà bọn họ thì vừa hay cần một huấn luyện viên nghiêm khắc như cậu."

"Ngoài cậu ra, hiện tại tôi không có ứng viên nào thích hợp hơn."

"Còn Lỗ Bác thì sao?" Hoắc Thừa Tinh nói: "Tôi không hứng thú với bát cơm của hắn ta."

"Hắn sẽ rời khỏi Hải Hồng một thời gian." Tần Thâm nói: "Năm ngày."

"Cậu chỉ cần đảm nhiệm năm ngày, giảng dạy một khóa học."

Thấy sắc mặt Hoắc Thừa Tinh thay đổi, Tần Thâm lập tức đưa ra con bài của mình: "Với thân phận huấn luyện viên của Hải Hồng, cậu có quyền làm quen với cơ giáp của Hải Hồng, thực chiến thao tác, ngay cả là 'cơ giáp sát thần' cũng không ngoại lệ."

"Thù lao như thế, thế nào?"

"Cậu lúc nào cũng biết đưa ra điều kiện khiến tôi hài lòng." Hoắc Thừa Tinh hơi nheo mắt lại, nhưng sau khi cân nhắc, anh nói: "Tôi không làm huấn luyện viên được."

"Cậu làm được."

"Cậu không cần giảng giải gì cả, tên khóa học là 'Thoát hiểm'."

"Đối mặt với kẻ địch cường đại, liều mạng sống sót, đó là thứ họ phải học."

"Không ai thích hợp hơn cậu." Tần Thâm nhấn mạnh, giọng điệu tăng thêm trọng lượng: "Trở thành kẻ địch của bọn họ, giáo huấn, đe dọa, có thủ đoạn gì cứ việc mang ra dùng."

Điều này khiến Hoắc Thừa Tinh có chút hứng thú: "Chỉ đơn thuần là kẻ địch?"

"Phải, tôi chỉ có một yêu cầu, làm họ bị thương được, nhưng không được dẫn đến tàn tật hay mất mạng."

"Nếu vấn đề là về tinh thần thì sao?"

"Vậy là không đạt yêu cầu." Tần Thâm dừng một chút, tiếp tục nói: "Sớm muộn gì họ cũng phải ra chiến trường, chỉ cần chống đỡ được năm ngày là xem như qua bài kiểm tra. Có trụ được hay không là chuyện của họ, cậu chỉ cần làm tốt phần của mình là đủ."

"Hãy đến phòng huấn luyện, tha hồ mà tra tấn họ đi, hai tiếng trước tôi đã thông báo chuyện này rồi."

Tần Thâm rời đi, y có vẻ rất yên tâm.

Còn năm ngày ấy, được đám Alpha trong trại huấn luyện gọi là "Chuyến du lịch năm ngày nơi cổng địa ngục".

Họ viết trong nhật ký điện tử như sau: Khi người kia, trông như một vũ khí sinh học di động, bước vào khoang mô phỏng chiến đấu, không khí như bị ion hóa, một áp lực vô hình lập tức lan tràn khắp nơi—

Khoang mô phỏng chiến đấu cơ giáp tỏa ra ánh sáng lạnh của dung dịch làm lạnh, đây là chế độ huấn luyện vận hành bằng tinh thần lực. Kết nối thần kinh sẽ khiến người dùng cảm nhận được cơn đau, và ngay sau khi bài kiểm tra đầu tiên bắt đầu, trong phòng huấn luyện đã văng vẳng tiếng gào thét chưa tan.

Đôi giày tác chiến của Hoắc Thừa Tinh dẫm lên nền đất đầy nắng, trong tiếng vo ve trầm đục của thiết bị kết nối thần kinh, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng nhả ra hai chữ: "Chạy đi."

Sau đó, anh ung dung lau sạch vệt máu mô phỏng văng trên khe ngón tay, động tác tùy ý mà ẩn chứa sự tàn nhẫn khó ai bì kịp.

Hoắc Thừa Tinh mô phỏng điều khiển chiếc Tinh Hồng số 3 từng tiêu diệt quân đoàn Hồng Lang, hành động như cắt dưa bổ củi, nổ đầu xé xác là chuyện thường. Tàn ảnh năng lượng anh để lại vẫn lơ lửng trong không trung, khớp thủy lực của cơ giáp tiếp theo đã bắn ra tia lửa.

Khi cái đầu của chiếc cơ giáp huấn luyện thứ bảy "lộc cộc" lăn đến chân anh, bên trong khoang mô phỏng như mưa rơi lách tách—đó là chất lỏng mô phỏng máu văng tung tóe, còn bảng thành tích giết chóc của anh đang điên cuồng làm mới trên màn hình trung tâm.

Truyền thuyết về một Omega đã lặng lẽ thành hình.

Bóng lưng của Hoắc Thừa Tinh, trong không gian tràn ngập dư âm chiến đấu, càng thêm hiên ngang sừng sững, giống như một ngọn núi hùng vĩ chắn ngang trước mắt mọi người, không cách nào vượt qua.

Yêu cầu anh đưa ra vô cùng đơn giản: Trong tình huống bị anh toàn lực truy kích, đội ngũ chỉ cần có một người sống sót quá mười phút.

Không ai thành công.

Biểu đồ thống kê của máy tính trung tâm hiện đỏ chói mắt, tất cả đường cong sinh tồn đều đồng loạt sụp đổ tại mốc 4 phút 30 giây.

Chỉ có đường dữ liệu của Hoắc Thừa Tinh vẫn vững như dao sắc, cắt ra một đường cong tử vong hoàn mỹ trên trục tọa độ, thể hiện quyền thống trị tuyệt đối của anh trong trận chiến mô phỏng này.

Đám Alpha lê thân xác rã rời bước ra khỏi khoang mô phỏng, gần như ai nấy đều sùi bọt mép, chân mềm nhũn như bùn.

Trong phòng huấn luyện chỉ còn vang vọng tiếng cười của Hoắc Thừa Tinh, cùng với một đám Alpha mồ hôi đầm đìa.

Anh còn đáng sợ hơn cả huấn luyện viên Lỗ Bác, nhưng ba ngày đã trôi qua, chưa có Alpha nào bỏ cuộc. Mỗi lần đèn chẩn đoán của khoang y tế sáng lên, đều có thể thấy họ mang theo máy điều trị điện sinh học, chăm chú xem lại các đoạn ghi hình hologram bị chém nát.

Hoắc Thừa Tinh vung cổ tay, ba tiếng đồng hồ, sáu trận diễn tập thực chiến, đám Alpha đã bò rạp xuống đất thở dốc, trong khi anh vẫn không đổ lấy một giọt mồ hôi.

"Nghỉ ngơi đi." Tần Thâm luôn gõ cửa phòng huấn luyện đúng giờ đúng phút.

Hoắc Thừa Tinh biết y sẽ xuất hiện vào thời điểm này, anh tự nhiên bước đến bên cạnh Tần Thâm, cùng y đến phòng huấn luyện riêng dùng bữa.

Tần Thâm lo luôn bữa trưa lẫn tối cho anh, ba ngày trôi qua, chưa có món nào bị lặp. Tối qua là canh nấm tím và lá lớn xào lửa mạnh.

Tần Thâm quả thật như ký sinh trong bụng anh, món bày lên bàn luôn hợp khẩu vị.

Hôm nay sẽ là gì đây?

Hoắc Thừa Tinh có thể chơi trò đoán món ăn trong năm phút đi bộ này.

Làm huấn luyện viên lần này, anh thấy cũng khá vui.

"Tiến độ dạy học hiện tại của cậu thế nào rồi?" Mãi đến hôm nay, Tần Thâm mới chủ động hỏi đến vấn đề kiểm tra.

"Còn thế nào nữa?" Hoắc Thừa Tinh nhún vai nhẹ, giọng mang chút giễu cợt, "Mấy tên dưới trướng cậu vẫn là đám chẳng ra gì, căn bản không trụ nổi mười phút."

Sau đó, anh bắt đầu liệt kê từng người: Kẻ béo nhất lái cơ giáp hạng nặng rất vụng về, chỉ biết đứng đó phòng thủ, thường là người chết nhanh nhất.

Tên Alpha tóc đen điều khiển được cơ giáp Tinh Hồng, nhưng hoàn toàn không biết phòng thủ, tấn công thì không theo kịp, đến một ngón tay của anh cũng không đỡ nổi.

Tên cao kều kia, thấy anh xuất hiện là tay bắt đầu run, dù có đòn mạnh cỡ nào cũng bắn sai, điểm rơi của pháo điện từ lệch đến 17.8 mét.

Còn cái tên từng bị anh bẻ đến phát khóc, chạy thì nhanh đấy, nhưng cứ bước ba bước lại quay đầu một lần, nhất định phải xác định vị trí của anh—chỉ chút thời gian đó thôi cũng đủ bị giết ba lần rồi.

Tần Thâm nghe xong khẽ mỉm cười, sau đó gọi ra toàn bộ dữ liệu khoang mô phỏng, kiên nhẫn phân tích: "Trần Vỹ tuy không đủ nhanh nhẹn, nhưng cơ giáp hạng nặng hắn điều khiển có sức phòng ngự rất cao, có thể làm tiên phong."

"Đường Thâm Áo điều khiển được cơ giáp Tinh Hồng, năng lực toàn diện."

Trong bản phát lại chiến đấu, cơ giáp Tinh Hồng vẽ ra một đường Z hoàn hảo trong đống đổ nát.

"Cậu ta thích hợp làm lực lượng trung tâm trong bố trí chiến thuật."

"Hạ Trung Tu thiếu tố chất tâm lý khi cận chiến."

Nhưng đồ thị tỉ lệ bắn trúng mục tiêu tầm xa cho kết quả chính xác tới 98%.

"Cậu ta đảm nhiệm công kích tầm xa, sức bùng nổ đủ đáp ứng nhu cầu sát thương của đội."

"Giang An Thuận hành sự thận trọng, thao tác nhanh nhạy."

Đường sinh tồn trong ba mươi lần chiến đấu mô phỏng của cậu ta bình ổn đến kinh ngạc.

"Có năng lực tự bảo vệ nhất định, phù hợp làm chỉ huy chiến đấu."

Tần Thâm nói: "Cậu đã khơi gợi được ưu điểm của họ rồi, nhiệm vụ huấn luyện viên, cậu làm rất xuất sắc."

"Vậy thì... đến lúc cậu nhận thưởng rồi."

Hoắc Thừa Tinh nhìn thấy cơ giáp Sát Thần.

Dù bản thể thật vẫn bị khóa trong kho cơ giáp, nhưng mô phỏng cơ giáp bản sao y nguyên tỉ lệ 1:1 đang được khởi động ngay trước mặt anh.

"Lại đây, thử đi."

Hoắc Thừa Tinh lập tức bước tới thao tác, khi ngón tay chạm vào cần điều khiển, bên trong buồng lái hiện lên những đường vân năng lượng giống hệt tinh thần thể Bạch Hổ của y.

Tần Thâm ở phía sau anh, nắm lấy một tay của anh, hướng dẫn cách vận hành hệ thống lõi.

Pheromone riêng của chỉ huy, hòa lẫn với hơi lạnh đặc trưng của dung dịch làm lạnh cơ giáp, trong không gian chật hẹp và khép kín này, âm thầm tạo nên một luồng xoáy khí vi tế mà đặc biệt, vết chai súng nơi khe ngón tay y nhẹ nhàng ma sát đốt tay của Hoắc Thừa Tinh.

Hoắc Thừa Tinh không từ chối sự thiện ý đó của Tần Thâm, dường như trong khoảnh khắc ấy, giữa họ đã đạt được một loại ăn ý không cần lời.

Trong việc truyền thụ điều khiển cơ giáp, Tần Thâm không giữ lại điều gì.

Giao diện điều khiển toàn tức triển khai thành bản đồ sao ba chiều, từ động cơ khởi động đến thiết bị tiếp xúc, điểm tác dụng của tinh thần lực được đánh dấu bằng ánh sáng đỏ máu.

Tần Thâm đem mọi trọng điểm giảng giải cho Hoắc Thừa Tinh một cách chi tiết tỉ mỉ, như thể thực sự không lo anh cướp mất cơ giáp.

"Chỉ có quyền hạn của tôi mới khởi động được cơ giáp Sát Thần thực sự." Tần Thâm bỗng hạ giọng, giọng nói trong không gian tĩnh lặng này đặc biệt rõ ràng, "Hoặc là tôi đích thân có mặt, hoặc dùng thiết bị truyền tin của tôi."

Y nghiêng đầu, chăm chú nhìn Hoắc Thừa Tinh: "Cậu thường đặt mật khẩu thiết bị truyền tin là gì?"

Hoắc Thừa Tinh nói: "Tôi không cần mật khẩu."

"Nhưng tôi thì cần." Tần Thâm mỉm cười: "Tôi thích dùng những ngày có ý nghĩa để làm mật khẩu, gần đây cuộc sống trở nên thú vị, tôi đổi sang mật khẩu mới rồi, e rằng cả hacker giỏi nhất tinh hệ cũng chẳng giải nổi đâu."

Hoắc Thừa Tinh ừ một tiếng, không mấy để tâm, ánh mắt vẫn dán vào màn hình hiển thị, đến khi thấy tinh thần lực đã kết nối với cơ giáp, anh mới mỉm cười.

"Được rồi." Tỷ lệ kết nối thần kinh bất ngờ tăng vọt lên 99%, tay Tần Thâm cũng rút khỏi mu bàn tay anh.

"Tôi phải đi làm nhiệm vụ, phần còn lại, cậu đủ sức tự mình khám phá." Tần Thâm dạy xong một lần, liền chuẩn bị rời đi.

Hoắc Thừa Tinh ngoái đầu nhìn y, qua lớp kính chống đạn của phòng mô phỏng, có thể thấy trên boong tàu có mười hai cơ giáp hộ tống đang đợi lệnh tại bệ cất hạ cánh.

"Kết thúc khóa học, cậu có thể tự do đến đây luyện tập." Trước khi rời đi, y lại tự nhiên hỏi một câu: "Tối nay ăn thử quả Phong Xích nhé?"

Hoắc Thừa Tinh gật đầu.

Tần Thâm lúc này mới mỉm cười rời đi.

Hoắc Thừa Tinh ở lại thêm hai tiếng, đến lần thứ ba hoàn tất mô phỏng huấn luyện, tỷ lệ kết nối thần kinh với cơ giáp Sát Thần đã ổn định ở mức 100%, xung mạch truyền từ lõi cơ giáp đồng điệu hoàn toàn với nhịp tim anh, độ phù hợp giữa họ cực kỳ cao.

Mãi đến khi hệ thống nhắc nhở anh trở về giảng dạy, anh mới chịu dừng lại.

Đại ma vương quay về phòng huấn luyện.

Đám Alpha non trẻ này xếp thành hàng theo đúng tư thế quân đội, mồ hôi trên đồng phục huấn luyện còn chưa kịp khô, gót chân đập xuống đất phát ra một tiếng "bốp" vang dội, đồng thanh hô lớn: "Thưa huấn luyện viên! Chúng tôi đã sẵn sàng!"

Tuy rằng đám Alpha này còn khá non kém về thực lực, nhưng đúng như Tần Thâm từng nói, ý chí của họ vẫn xem như kiên cường. Dù bị Hoắc Thừa Tinh "tra tấn" từ đầu tới cuối trong huấn luyện, không ai khóc lóc bỏ cuộc giữa chừng.

Hoắc Thừa Tinh bình thản bước lên bục điều khiển.

"Ầm——" Một tiếng nổ vang trời, buổi huấn luyện mô phỏng lại một lần nữa chính thức bắt đầu.

Trận hình đã được cải tiến của đám Alpha, giống như những cụm đá ngầm lởm chởm mà ngay ngắn lúc triều lên, kiên cường chống đỡ cơn sóng dữ dội. Thế nhưng, đối mặt với Hoắc Thừa Tinh – người mạnh mẽ như ngọn triều dâng – trận hình ấy cuối cùng vẫn bị đánh cho tan tác.

Chỉ mất đúng 6 phút 15 giây, tất cả bọn họ đều "chết" dưới tay anh, không một ai ngoại lệ.

Cho đến ngày cuối cùng.

Kết cục vẫn không thay đổi.

Các Alpha đã chấp nhận kết quả ấy, Hoắc Thừa Tinh không nhìn thấy sự thất vọng trên gương mặt họ, ngược lại, anh lại cảm nhận được một luồng chiến ý kỳ lạ đang trỗi dậy trong họ.

"Chúng tôi sẽ xin thi lại bài kiểm tra. Anh còn có thể làm huấn luyện viên của bọn tôi nữa không?" Các Alpha hỏi.

"Không thể." Hoắc Thừa Tinh trả lời ngắn gọn, dứt khoát.

Trước khi các Alpha kịp mở lời giữ chân, anh đã nói tiếp: "Các cậu đã vượt qua bài kiểm tra rồi."

"Thủ lĩnh của các cậu giao cho tôi bài kiểm tra rằng: Dù có bị đánh thành bùn đất cũng phải liều mạng sống sót."

"Không bỏ cuộc, tức là thành công."

Tuy không tình nguyện lắm, nhưng Hoắc Thừa Tinh vẫn nói ra điều đó.

Đám Alpha ban đầu ngẩn ra, sau đó như tỉnh mộng, ào lên bao quanh lấy anh, vui mừng như những đứa trẻ. Theo bản năng, họ muốn nhấc bổng Hoắc Thừa Tinh lên, tung cao giữa không trung. Thế nhưng ngay khi vừa định hành động, họ lại sực nhớ đến sức chiến đấu mạnh mẽ của anh, cũng như thân phận đặc biệt là một Omega.

Cuối cùng, họ chỉ có thể vỗ tay thật lớn thay cho tất cả.

"Nhưng bọn tôi vẫn hy vọng có thể tiếp tục được huấn luyện mô phỏng như thế này." Một Alpha nói.

"Anh thật sự quá lợi hại!"

"Dưới tay anh, dù chỉ sống thêm một giây cũng là có lời rồi!"

Hoắc Thừa Tinh khẽ nhướng mày, hỏi: "Không sợ tôi à?"

"Sợ chứ." Một Alpha lớn tiếng đáp: "Nhưng cái sợ này là sự kính phục, giống như khi chúng tôi đối mặt với thủ lĩnh vậy, tuy có sợ, nhưng mọi người đều rất vui khi có một người thủ lĩnh như thế bên cạnh!"

Hoắc Thừa Tinh tức tối mắng: "Cút hết đi cho tôi."

So sánh anh với Tần Thâm, bị gì rồi hả?

Ai có mắt cũng nhìn ra được mà – Tần Thâm rõ ràng thấp hơn anh một cái đầu, đúng không?

Tiếng chuông trong phòng huấn luyện vang lên.

Buổi học cuối cùng đã kết thúc.

Giọng Hoắc Thừa Tinh trầm xuống: "Tối nay, các cậu ngủ sớm một chút đi."

Giữa ánh mắt đầy xúc động của các Alpha, Hoắc Thừa Tinh rời đi với vẻ mặt u ám.

Đã đến lúc rồi.

Mười một giờ đêm nay, chính là thời khắc anh phải hành động.

Nếu có ai dám cản đường anh, vậy thì, anh chỉ có thể giẫm qua thi thể của kẻ đó mà đi.

Hoắc Thừa Tinh trở về phòng, anh cởi bỏ bộ quân phục của Hải Hồng, liếc nhìn lọ thuỷ tinh chứa bảy bông hồng xanh, rồi thay lại bộ đồ cũ khi mới đến.

Anh vừa cài xong nút áo, tiếng gõ cửa "cốc cốc" vang lên đúng lúc.

Anh lại nhìn thấy Tần Thâm.

Ánh hoàng hôn trượt theo quân hàm của y mà rơi xuống, đổ lên gương mặt luôn bình tĩnh tự chủ kia một bóng râm dịu dàng.

Hơi thở của Tần Thâm có chút rối loạn, những sợi tóc đen ẩm ướt dính lên trán, vành mũ còn vương lại vết máu mới.

"Tôi có món quà cuối cùng muốn tặng cậu." Tần Thâm nói, đôi mắt y giống như những chiếc đèn lồng nơi hành lang, giấu hai đốm lửa không bao giờ tắt.

"Bây giờ đi xem được chứ?"

Hoắc Thừa Tinh vô thức siết chặt nắm đấm, anh vẫn còn đủ thời gian, dứt khoát gật đầu đồng ý.

Vẫn là sánh vai đi cùng nhau, Hoắc Thừa Tinh dường như đã quen với việc bên cạnh có thêm một nhịp thở. Trong tiếng va chạm giữa giày quân đội và nền đá, anh phát hiện bước chân của mình và Tần Thâm đã đồng bộ – một phát hiện khiến anh bất ngờ hơn cả khi bị nhiễm độc tinh thần.

Tần Thâm đến rất đúng lúc.

Anh nhìn chằm chằm vào thiết bị liên lạc của Tần Thâm, sau đó khóa tầm nhìn vào sau gáy của y.

Sử dụng tinh thần lực để áp chế, nắm lấy thời cơ khiến Tần Thâm bất tỉnh – đó là kế hoạch tiếp theo của anh.

Hoắc Thừa Tinh hy vọng Tần Thâm sẽ đưa anh đến một nơi kín đáo, như vậy khi ra tay sẽ không làm kinh động đến những người khác.

Tần Thâm đã làm đúng như ý anh muốn.

Thế là Hoắc Thừa Tinh quyết định, sau khi giải quyết xong Tần Thâm, anh sẽ đặt trước cho y một khoang y tế – xem như là đền bù cho sự "hợp tác" này.

Đó là một căn phòng không có người sử dụng trên tàu Hải Hồng, Tần Thâm nhẹ giọng nhắc nhở: "Phải cởi giày trước."

"Khi cần thiết, phải có chút lễ nghi."

Hoắc Thừa Tinh kiên nhẫn tháo giày, đẩy cánh cửa gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt, anh bước chân trần vào trong phòng, dưới chân là cảm giác thô ráp và gồ ghề – một sự quen thuộc như móc câu sắc bén đột ngột cào tỉnh ký ức đã chôn vùi từ lâu.

Hệ thống tuần hoàn trong phòng đã được kích hoạt, luồng gió nhẹ thổi tới như thể đến từ quê hương xa xôi, mang theo chút quen thuộc và thân thương.

Anh nghe thấy tiếng chuông gió vang lên, mặt trời lặn đã nuốt hết ánh sáng, Hoắc Thừa Tinh nhìn thấy vỏ sò bạc treo bên cửa sổ, tiếng va chạm thanh giòn của chúng giống hệt trong ký ức. Hình bóng người cha gù lưng lục tìm trong núi rác chợt hiện rõ, tiếng thở dài lẫn mùi rỉ sắt dường như vẫn còn vương nơi xà nhà.

Căn phòng mô phỏng lại ngôi nhà quê anh từng sống: một bếp đất sụp một nửa, cửa sổ nhựa tổng hợp nứt toác, thậm chí cả độ cong rêu xanh bò lên góc tường cũng được tái hiện chính xác.

Hoắc Thừa Tinh nhúc nhích ngón chân, hất lên những hạt cát mịn, khi chúng trượt qua kẽ chân, anh chợt nghe thấy tiếng cười của chính mình.

Dưới chân tường, khắc đầy những ngôi sao quý giá.

Anh đếm kỹ, tổng cộng có 27 ngôi sao.

14 ngôi là do anh từng khắc, còn lại 13 ngôi là do Tần Thâm khắc thêm.

Hoắc Thừa Tinh đưa tay chạm vào, như đang xoa dịu một vết thương chưa lành, ai đó đã tỉ mỉ khắc lại vết xước của anh suốt cả đêm, nên mới mang lại cảm giác chân thật đến thế.

Khi anh xoay người lại, liền nhìn thấy bóng dáng của Tần Thâm tựa vào khung cửa, y không bước vào trong, ánh sáng trắng không màu khiến dải ruy băng quân phục trông như dải tang lễ. Người Alpha luôn điềm tĩnh này lúc này lại cúi đầu, không hề nhìn anh.

Vẻ mặt của Tần Thâm như đang nói: không gian này là của riêng anh, sẽ không có người thứ hai chen vào quấy rầy.

Hoắc Thừa Tinh gần như đã quên, những mảnh vỡ vụn trong ký ức tuổi thơ đã được người này cẩn thận thu thập, ghép lại bằng một sự kiên nhẫn như phân tích chiến thuật.

Anh lặng lẽ ngồi dưới mái hiên, co ngón chân lại, như nghe thấy tiếng cười giòn tan của trẻ thơ, trong khoảnh khắc, như trở về buổi hoàng hôn chưa bị khói lửa chiến tranh xâm lấn.

Trên đầu như tấm vải đen – quê hương anh không có đêm sao.

Nhưng bất ngờ, ánh sáng chiếu xuống từ đỉnh đầu anh.

Hoắc Thừa Tinh ngẩng đầu theo hướng sáng, mái vòm trong suốt đang bừng nở pháo hoa – không phải là ảnh chiếu giả lập, mà là những bông lửa thật sự đang cháy rực rỡ giữa không trung.

Pháo hoa không có tiếng nổ, đã bị cố ý chặn âm.

Lửa vàng rực, bạc lấp lánh nở bung, tàn lửa tuôn xuống như thác đổ, dù không có tiếng ầm vang nhưng vẫn rực rỡ đến nghẹt thở.

Hoắc Thừa Tinh ngửa đầu, như đang uống cạn chén ánh sáng bỏng rát ấy, đến khi khoé mắt anh bị thiêu rát, pháo hoa vẫn bừng nở trong đôi mắt xanh biếc của anh. Nó đẹp đến choáng ngợp, yên tĩnh, nở rộ mãnh liệt trên bầu trời.

Màn pháo hoa chúc mừng năm mới mà cha anh chưa kịp xem trước lúc mất, giờ đây đang tàn rồi lại nở trong đồng tử anh.

Hoắc Thừa Tinh chăm chú nhìn, anh đếm số lượng pháo hoa, dù không có tiếng nổ, anh vẫn cảm nhận được nhịp động bang bang. Một lúc lâu sau anh mới nhận ra – đó là thứ gì đó đang đập trong lồng ngực.

Tần Thâm dường như đã khiến trái tim anh sống lại.

Hoắc Thừa Tinh bừng tỉnh, chẳng hay lúc nào đã đi qua lớp sỏi cát, đứng trước mặt Tần Thâm.

Tần Thâm chăm chú nhìn anh, giọng nhẹ như một chiếc lông vũ: "Ước nguyện của cậu, tất cả rồi sẽ thành hiện thực."

Hoắc Thừa Tinh bật cười, anh thấy một vì sao trong mắt Tần Thâm.

Chính nụ cười ấy đã khiến thân thể Tần Thâm khựng lại, khiến y không thể nào dời mắt đi được.

Chỉ trong chớp mắt, Hoắc Thừa Tinh đã đưa tay ra, đôi tay mạnh mẽ vững vàng giữ chặt lấy vai Tần Thâm, ngay sau đó dồn lực đẩy một cái, ép Tần Thâm chặt chẽ vào chân tường.

Quả nhiên, Tần Thâm không hề có chút phòng bị nào với anh.

Tiếp theo, anh ngẩng đầu, để lộ răng nanh sắc bén, không chút do dự cắn xuống tuyến thể của Tần Thâm — một mùi tanh gỉ của máu và rượu brandy hòa quyện, lan tràn giữa đôi môi kẽ răng.

Luồng tin tức tố Alpha mãnh liệt kia bùng nổ như lũ vỡ đê trong khoang miệng anh, vậy mà đối với anh, nó còn dịu dàng hơn bất kỳ loại thuốc giảm đau nào, giống như cái vuốt ve nhẹ nhàng trên đỉnh đầu của cha năm xưa.

Tin tức tố của Hoắc Thừa Tinh tràn qua sống lưng đang kề sát nhau, hắt lên vách tường bóng hình hai cổ giao nhau. Anh dùng tinh thần lực để dẫn dắt, khiến kỳ phát tình của Tần Thâm lập tức bị khơi gợi.

Cả hai đều thở dốc rối loạn.

Tần Thâm đã trả lại cho anh một điều tốt đẹp nào đó, dẫu rằng điều đó vốn không phải y nợ anh.

Hoắc Thừa Tinh buộc phải thừa nhận.

Sau bảy ngày này, Tần Thâm đã bước vào thế giới của anh, mà anh, e rằng không thể dễ dàng đuổi y ra được nữa rồi.

Nếu nữ thần thực sự rủ lòng thương anh, vậy thì... xin hãy để điểm kết thúc của đêm nay, bớt đi một chút máu tanh.

Hoắc Thừa Tinh quyết định đổi một cách khác.

Hơi thở ẩm nóng phả ra thành hai vệt mờ trên tường, thân nhiệt của Hoắc Thừa Tinh xuyên qua hai lớp sơ mi, thiêu đốt sống lưng Tần Thâm như ngọn lửa uốn lượn.

Chóp mũi anh cọ xát bên gáy đối phương, cổ họng bật ra một tiếng thở khe khẽ như than nhẹ, khiến một luồng xao động đang ẩn nấp trong không khí bỗng chốc sống dậy.

"Chúng ta làm tình đi."

Hoắc Thừa Tinh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com