Chương 28
"Vì sao?" Ngay khoảnh khắc Hoắc Thừa Tinh thốt ra câu đó, Tần Thâm theo bản năng hỏi lại.
"Đây không phải là điều cậu nên hỏi." Hoắc Thừa Tinh đáp.
Sau câu nói ấy, vẻ mặt của Tần Thâm liền trở nên nghiêm túc. Có lẽ trong chớp mắt từng thoáng qua chút vui mừng, nhưng rất nhanh đã bị y giấu vào tận đáy mắt.
Hoắc Thừa Tinh quá hiểu ý nghĩa ẩn sau ánh nhìn ấy — y đang suy đoán, đang nghi ngờ liệu hành động của anh có phải là cố tình lấy lòng, chứ không phải xuất phát từ chân tâm.
Có lẽ là đang lo sợ, nhưng nếu nỗi lo ấy là có thật, thì đồng nghĩa với việc y đã bị đặt vào thế yếu.
Trên đời này, ai xứng đáng để anh, Hoắc Thừa Tinh, phải hạ mình lấy lòng?
Không có ai cả. Anh chưa bao giờ làm điều gì trái với ý nguyện của bản thân.
"Cậu đang do dự điều gì?" Hoắc Thừa Tinh truy hỏi.
"Cậu nghĩ tôi là kẻ yếu đuối sao?" Y lại tiếp tục ném ra câu hỏi thứ hai.
"Không."
"Tôi không có chính kiến à?"
"Không."
"Vậy thì nghe cho rõ, tôi không phải loại yếu đuối gì hết, chuyện tôi muốn làm là nghe theo trái tim mình, đừng làm ra vẻ như tôi không có năng lực tự quyết."
Hoắc Thừa Tinh nghiêm giọng, trong lời nói mang theo vài phần giận dữ: "Sự do dự của cậu, chẳng khác nào đang coi thường tôi."
"Tôi không hề coi thường cậu." Tần Thâm cố gắng biện giải.
"Câm miệng." Hoắc Thừa Tinh ngắt lời y, anh túm lấy cổ áo y, kéo y sát lại trước mặt.
Tần Thâm lảo đảo một bước, đường viền hàm chợt căng lên, từ cổ họng bật ra một tiếng rên kìm nén.
"Hiện giờ, cậu nên hôn tôi."
Hoắc Thừa Tinh nói.
Tần Thâm hít sâu một hơi, như thể bị thanh âm phát ra từ đôi môi khẽ mấp máy kia mê hoặc. Một cách vô thức, y chậm rãi nghiêng người, nhẹ nhàng đặt lên môi Hoắc Thừa Tinh một nụ hôn.
Bọn họ quấn quýt lăn lộn tới chiếc giường trong căn nhà gỗ, mùi hương quen thuộc bị đánh mất rồi lại tìm về quẩn quanh nơi chóp mũi, khiến Hoắc Thừa Tinh cảm thấy một sự yên ổn hiếm hoi dâng lên trong lòng.
Thế nhưng, một vấn đề thực tế bày ra trước mắt: Hai Alpha đang trong kỳ mẫn cảm rốt cuộc phải làm thế nào?
Bọn họ không có cơ thể bẩm sinh phù hợp, cũng thiếu đi bản năng trời phú ấy. Bản năng Alpha bắt đầu khuấy động, thân thể đôi bên vô thức muốn chế ngự lẫn nhau.
Chẳng lẽ phải đánh nhau một trận trên giường trước?
Căn nhà này chắc chắn không chịu nổi hai Alpha cấp đỉnh giao đấu.
"Cậu đè tôi đi, nhưng tôi phải đánh dấu cậu." Trong khoảnh khắc khói thuốc sắp bùng lên, Tần Thâm nói một câu đã hóa giải mọi vấn đề.
Alpha và Alpha tất nhiên là có thể.
Chỉ cần một bên cam lòng khuất phục là đủ.
Máu Alpha không cho phép điều đó, nhưng tình yêu thì có thể.
Tần Thâm đánh dấu tuyến thể của anh, đưa hương rượu Brandy của mình thấm vào từng lỗ chân lông trên cơ thể anh.
Răng nanh đâm vào tuyến thể kèm theo cảm giác đau đớn, song cơn đau ấy, Hoắc Thừa Tinh rất nhanh đã đáp trả lại cho Tần Thâm. Yết hầu anh chuyển động lên xuống, lớp lông tơ mảnh phía sau cổ bị mồ hôi dính chặt vào bên gáy, đốt ngón tay siết chặt vải áo phát ra tiếng xột xoạt nho nhỏ, hòa lẫn cùng mùi nhựa thông đặc trưng trong căn nhà gỗ, tan trong nhịp thở gấp gáp của cả hai.
Lúc này, anh toàn thân trần trụi, như một đứa trẻ mới chào đời, mơ màng khám phá thế giới mới của riêng mình.
"Tình yêu là gì vậy cha ơi?"
Hoắc Thừa Tinh khi còn nhỏ đã hỏi cha mình như vậy.
"Tình yêu là, trái tim cha sẽ mãi mãi ghi nhớ con." Người cha dịu dàng đáp.
"Có lẽ một ngày nào đó, Tiểu Tinh sẽ gặp được người mình thích. Khi con không biết cái gì gọi là thích, cơ thể con sẽ tự cho con đáp án."
"Tình yêu có thể chưa từng thốt ra thành lời, nhưng chỉ cần con thật lòng quan tâm, cơ thể con kỳ thực đã sớm có phản ứng rồi."
Anh yêu Tần Thâm sao?
Đó là điều Hoắc Thừa Tinh muốn biết.
Anh vốn không thích mấy chuyện khiến người ta bận lòng.
Muốn làm thì làm.
Muốn yêu, thì cứ yêu.
Khi anh và Tần Thâm ôm lấy nhau, da thịt hai người ép đến mức không khí cũng bị chèn thành mảnh vụn, sự dây dưa mang đến cảm xúc sinh lý khác biệt, đến cả mùi rượu Brandy mà anh ghét cũng trở nên mê say.
Anh thấy một thiếu niên, đang chạy băng băng trong gió tự do, đó là thế giới mới mà anh có được.
"Sau đêm nay, anh sẽ gặp thật nhiều, thật nhiều may mắn."
Giọng của Tần Thâm bật ra từ cổ họng đã khàn đặc, y như bị hương của trái Ma La dẫn dụ mất hồn, với nét mặt đầy bi thương khẽ vuốt má anh.
Sàn gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt vì quá tải.
Anh nhìn Tần Thâm đưa tay luồn qua tóc mình.
Tần Thâm nói, y đã nắm bắt được một chùm ánh sáng, và sẽ không bao giờ buông tay nữa.
Tần Thâm sẽ hôn lên tóc anh khi đẫm mồ hôi, dưới ánh sáng lay động nhìn thấy vết cắn chính mình lưu lại nơi xương quai xanh của đối phương, kết thành vảy máu sẫm đỏ, tựa như một cánh hoa mai rơi trên tuyết trắng.
Bọn họ đang hôn nhau, hôn ở mọi nơi, chạm khắp mọi nơi.
Họ có thể dùng khoảng cách bằng âm để trải qua cả một đêm dài, nhưng Hoắc Thừa Tinh không có nhiều thời gian đến vậy. Đôi mắt xanh lam của anh như nước biển nhấn chìm Tần Thâm, giống hệt khoảnh khắc họ gặp lại nhau sau khi tái sinh.
Tần Thâm nhắm mắt lại, như thể chìm vào giấc ngủ. Hoắc Thừa Tinh cúi đầu nhìn y vài lần, rồi lặng lẽ rời giường, sắc đỏ mê đắm từ dục vọng đã phai khỏi gương mặt, anh mặc lại quần áo, rút bộ đàm từ trong quân phục của Tần Thâm.
Khoảnh khắc các ngón tay anh siết lấy thiết bị đó, âm thanh từ hệ thống rung lên:
【Ký chủ.】
Hoắc Thừa Tinh cúi mắt nhìn các mạch máu màu lam nhạt nổi rõ nơi cổ tay, chỗ đó đang đập thình thịch theo từng nhịp cảnh báo, như thể bên dưới là một con bướm sắp phá kén chui ra.
Anh im lặng gửi tin cho hắc võng của Lục Huy qua thiết bị liên lạc, sau đó bước ra khỏi căn nhà.
【Ký chủ, anh tự ý lấy đi thiết bị liên lạc, vẫn quyết định tự mình đi báo thù sao?】
Hoắc Thừa Tinh không đáp, chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi, tận hưởng sự yên tĩnh khiến người ta dễ chịu.
【Ký chủ, đây là hành vi trộm cắp, anh không thể làm như vậy.】
【Hãy đặt thiết bị lại chỗ cũ!】
【Yêu cầu ký chủ lập tức ngừng hành vi nguy hiểm——】
【Cảnh báo.】
【Cảnh báo——】
【Nếu ký chủ vi phạm quy tắc, tôi sẽ tiến hành xóa bỏ anh! Anh sẽ chết đấy!】
"Tôi sẽ không chết."
"Nếu có ai số mệnh đã định phải chết, thì chỉ có Lục Huy."
Hoắc Thừa Tinh bật cười: "Hệ thống? Còn giả vờ cái gì nữa?"
"Cậu căn bản không có năng lực uy hiếp tôi."
"Nói cho tôi nghe, tinh thần thể có thể tiêu diệt chủ nhân của nó bằng cách nào?"
Hệ thống: 【......】
"Tôi đã sớm biết cậu là tinh thần thể của tôi." Hoắc Thừa Tinh nói, "Cậu không giấu được cái đuôi mình đâu, mỗi lần xuất hiện, tinh thần lực của tôi đều dao động, pheromone cũng trở nên đậm đặc hơn. Cậu đóng vai cuốn sách kể chuyện mà tôi từng học thuộc lòng từ nhỏ, sao tôi lại không đoán ra trò giả dạng của cậu chứ?"
"Tôi chỉ là đã quên, quên mất giọng nói của cậu thôi."
Trong hư không vang lên tiếng nức nở như dã thú non, giọng trẻ con của "hệ thống" lập tức mang theo tiếng khóc: 【Xin lỗi, tôi không cố ý đâu, đừng, đừng mà......】
【Tôi chỉ muốn anh sống tốt, tôi chỉ muốn anh được vui vẻ.】
"Tôi đã cảm nhận được niềm vui rồi."
Hoắc Thừa Tinh nói: "Nhưng sứ mệnh của tôi, quan trọng hơn tất cả."
Anh không chút do dự bước ra khỏi căn nhà ấy, giống như lần rời khỏi quê hương, đều là vì báo thù.
Mười một giờ đúng.
Anh đi trong hành lang của Hải Hồng, đêm sâu tĩnh lặng, không một bóng người.
Cánh cửa kim loại nứt mở trước mắt Hoắc Thừa Tinh, bánh răng hoen gỉ phát ra tiếng rên rỉ hấp hối. Anh ngửi thấy mùi đặc trưng trong kho cơ giáp.
Trí tuệ nhân tạo đáp lời: 【Vui lòng xác nhận quyền hạn định danh.】
Ánh đèn trên mái vòm sáng lên, Hoắc Thừa Tinh nheo mắt trong ánh sáng đỏ chói, anh mở thiết bị liên lạc của Tần Thâm ra.
Mật mã...
Tần Thâm từng nói——
Đó là một ngày mang ý nghĩa phi thường.
Anh nhập sinh nhật của Tần Thâm.
【Mật mã sai.】
Ngày tiếp nhận Hải Hồng.
【Mật mã sai.】
Lễ trao quân hàm Thượng tướng.
【Mật mã sai.】
Vậy thì, chắc chắn có liên quan đến anh rồi.
Hoắc Thừa Tinh không chút do dự gõ vào một dãy số.
24614——
Ngày xưa anh từng để lại vết nhục cho Tần Thâm.
Giờ lại trở thành ngày bọn họ lần đầu gặp gỡ.
【Mật mã chính xác.】
Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng nhắc nhẹ nhàng vang lên, thiết bị liên lạc mở khóa thành công.
Hoắc Thừa Tinh nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của một người trên giao diện chính, khóe miệng bất giác nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Câu cậu vừa nói sai rồi." Hoắc Thừa Tinh khẽ mở miệng, "Tôi không phải đang một mình. Cứ chờ xem, đêm nay sẽ nhẹ nhàng hơn tôi tưởng rất nhiều."
Tần Thâm cố ý "thả lỏng" đến mức đủ để nhấn chìm toàn bộ Tinh Hải Vân Lâm.
Cho nên, y thực ra đã biết tối nay anh sẽ hành động, nên mới vội vã chạy đến, tặng món quà cuối cùng, cố tình chọn một nơi kín đáo, để anh ra tay.
Tần Thâm hoàn toàn không đề phòng, thậm chí còn chủ động buông lỏng cảnh giác, y đứng trước cửa, chỉ là đang chờ anh động thủ.
Đúng là một tên ngốc.
Nhưng ngốc thì có phúc của ngốc, đúng không?
Hoắc Thừa Tinh như mong đợi được nhìn thấy cơ giáp sát thần. Anh ngồi vào khoang lái, khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào cổng kết nối thần kinh, nó lập tức sống dậy.
Vô số dây cáp xanh lam như xúc tu bạch tuộc từ đỉnh khoang rũ xuống, tụ lại nơi cột sống sau gáy anh, cảm giác như một thanh kiếm băng xuyên từ đốt xương cụt lên tới đỉnh đầu.
"Độ đồng bộ thần kinh: 92.7%——"
Chỉ số không ngừng tăng lên ổn định, Hoắc Thừa Tinh phát ra chỉ lệnh: "Mở khoang phóng."
【Xác nhận định danh, bắt đầu đếm ngược——】
Trí tuệ nhân tạo đáp lại, đường phóng của mẫu hạm bắt đầu nạp năng lượng, mười hai vòng tăng tốc điện từ lần lượt phát sáng ánh đỏ.
Hoắc Thừa Tinh nghe thấy tiếng máu mình sôi lên trong khoang nén áp, ngay khi đếm ngược về 0, bề mặt mẫu hạm bỗng lan ra gợn bạc—đó là sóng xung kích chân không sinh ra khi cơ giáp phá vỡ tường âm.
Đôi cánh bay sau lưng cơ giáp đột ngột bung ra, xé rách màn đêm, để lại quỹ tích cầu vồng nơi tầng điện ly.
Biển mây phía dưới cuộn trào như sóng bạc dữ dội, phía trên là nghĩa địa vệ tinh vũ trang lấp lánh ánh sao. Hoắc Thừa Tinh nằm trong khoang lái tràn đầy tinh lực, lắng nghe nhịp tim của lõi cơ giáp.
Tim anh cũng đang đập mạnh mẽ, mà đêm nay lại yên ả lạ thường.
Đúng lúc cơ giáp sát thần lao lên bầu trời, Tần Thâm cài lại chiếc khuy cuối cùng của quân phục, đồng phục xanh trắng còn vương chút sương đêm.
Ngay khi Hoắc Thừa Tinh rời đi, y cũng mở mắt ra.
Tần Thâm kéo thấp vành mũ, gương mặt không để lộ chút dấu vết nào của tình sự kịch liệt, dù sau gáy y vẫn còn vết răng do bị đánh dấu, pheromone của trái Ma La vẫn đang cuộn chảy trong huyết quản.
Gương mặt y sắc lạnh, thần sắc nghiêm nghị, đầu ngón tay ấn vào nút trên vách tường, bước thẳng vào trung tâm chỉ huy của hạm đội.
Tức thì, chiến hạm Hải Hồng đèn đuốc sáng trưng, các thành viên đồng loạt từ các phòng bước vào.
"Xác nhận cơ giáp sát thần vận hành bình thường, giám sát ổn định, hiện đã vượt qua đường ven biển, dự kiến năm phút nữa sẽ đến cửa chốt đầu tiên."
Tần Thâm lập tức ra lệnh: "Thông báo toàn bộ lực lượng không cảnh, khi anh ấy đến nơi, tạm ngừng hệ thống ngăn chặn trong ba phút, để anh ấy qua."
Y dán mắt vào thiết bị giám sát, theo dõi hành trình di chuyển của Hoắc Thừa Tinh. Trên màn hình phản chiếu đường viền hàm đang siết chặt của y, khóe môi bị cắn rách dưới ánh đèn lạnh hiện lên sắc xanh trắng không tự nhiên.
Bộ phận nhân sự Hải Hồng lập tức phát đi thông báo khẩn cấp đến toàn bộ khu vực thuộc quyền kiểm soát của Hải Hồng.
"Xin chào, đây là trung tâm chỉ huy Hạm đội Hải Hồng. Cơ giáp số hiệu 5422 do Hải Hồng phái ra đã cất cánh vào lúc mười một giờ đêm nay. Vì tình huống cấp bách, phi cơ không kịp trang bị thiết bị an ninh. Hiện 5422 đang tiến vào khu vực liên bang, trung tâm chỉ huy yêu cầu tạm thời tắt hệ thống chặn đánh chặn trong vòng ba phút, cho phép toàn diện thông hành."
【Phân bộ Hội Sơn đã nhận chỉ thị.】
Tiếng hồi đáp xen lẫn âm thanh rền rĩ khi lá chắn năng lượng được dỡ bỏ, trong nền vang lên tiếng gầm rú của động cơ tuabin.
Không bao lâu sau.
Phân bộ Hội Sơn tiếp tục truyền về thông tin: 【Trung tâm chỉ huy, đây là phân bộ Hội Sơn, hệ thống đánh chặn đã được dỡ bỏ hoàn toàn đúng như chỉ thị, cơ giáp số hiệu 5422 thuộc Hải Hồng đã thông hành suôn sẻ.】
"Đây là trung tâm chỉ huy Hạm đội Hải Hồng, mã hiệu cơ giáp là..."
【Phân bộ Sản Lam đã nhận được.】
【Phân bộ Đan Xưởng đã tiếp nhận—】
Trên bản đồ ba chiều, ma trận khiên lục giác đại diện cho khu vực đó lần lượt chuyển từ đỏ sang xanh, dải ánh sáng chặn dài ba mươi cây số dần tắt hẳn.
"Tổng cộng có ba mươi tư trạm kiểm soát từ đây tới điểm đánh dấu, tất cả đều đã nhận được chỉ thị, đảm bảo cơ giáp không gặp phải bất kỳ hệ thống đánh chặn quân sự nào trên cao."
"Theo tính toán hành trình hiện tại của cơ giáp, còn cách sáu nghìn mét, ước tính sẽ đến nơi trong vòng hai tiếng nữa, giữa đường sẽ đi ngang qua hai tuyến hàng không dân dụng, có nguy cơ va chạm."
Tần Thâm nói: "Tạm dừng hai tuyến hàng không dân dụng đó trong vòng ba mươi phút, bồi thường toàn bộ hành khách theo giá gấp ba lần."
"Đã rõ."
"Bộ phận mặt đất đã phái nhân viên chuyên trách trấn an cư dân khu vực, tiếng động từ cơ giáp sát thần không gây ra hỗn loạn dân sự, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát."
Tần Thâm vững như trụ đá giữa đám đông: "Thông báo lực lượng cảnh vệ của Hải Hồng quanh khu vực dinh thự lập tức hành động, tiến vào phạm vi năm trăm mét xung quanh tòa nhà, đứng gác gần khu dân cư, đến khi anh ấy đến nơi thì nhanh chóng sơ tán toàn bộ dân thường."
Ba phút sau, bộ phận địa phương sẽ tiếp nhận chỉ thị.
Năm trăm chấm đỏ lần lượt sáng lên trên bản đồ, tạo thành một vòng vây hoàn hảo.
Lực lượng Hải Hồng vận hành có tổ chức, toàn bộ quy trình đã được thiết lập sẵn, bảo đảm tuyệt đối không có thương vong dân sự.
"Sếp, phi thuyền của phó chỉ huy đã cập bến sàn đỗ, chúng ta cũng nên xuất phát thôi."
Tần Thâm chăm chú nhìn chấm đỏ trên màn hình đang di chuyển nhanh chóng, y thở phào một hơi, đến sàn đỗ gặp mặt Lỗ Bác, nhóm quân nhân cùng nhau lên phi thuyền, hướng theo lộ trình Hoắc Thừa Tinh vừa rời đi.
Ngay từ khi Tần Thâm khóa chặt Lục Huy làm mục tiêu, y đã bắt đầu âm thầm cử người điều tra các bằng chứng phạm tội của Lục Huy. Những phóng viên từng tiếp xúc với Hoắc Thừa Tinh không hề rời khỏi Hải Hồng ngay lập tức, mà bị y mời thẳng vào phòng thẩm vấn, dùng các biện pháp đặc thù để mở miệng một người, không hề khó.
Tần Thâm có được con số: bảy ngày.
Đó chính là khoảng thời gian mà Hoắc Thừa Tinh dành cho y.
Thật quá ngắn ngủi.
Bất kỳ điều gì xảy ra trong lãnh thổ Hải Hồng đều không thoát khỏi tầm mắt của Hạm đội.
Theo tin tức từ đội trinh sát, họ rất nhanh đã xác định được vị trí của Lục Huy.
Lục Huy đã rời khỏi khu hành chính của ông ta, ẩn náu trong một khu dinh thự cao cấp cách Hải Hồng tám ngàn mét.
"Có cần triển khai hành động bắt giữ không?"
"Không." Tần Thâm đáp, "Đừng đánh rắn động cỏ."
Trong căn phòng thẩm vấn lạnh như băng, y điềm tĩnh nhìn sang vị phó chỉ huy bên cạnh: "Lỗ Bác, anh ra ngoài một chuyến đi."
Mười sáu người, bảy ngày.
Cùng lúc đó, bên trong Hạm đội Hải Hồng cũng đang lặng lẽ tiến hành diễn tập khẩn cấp, Tần Thâm chỉ làm ra vẻ như không hay biết gì, vẫn ở lại bên cạnh Hoắc Thừa Tinh.
Nếu muốn báo thù thì cứ đi.
Y sẽ dọn sẵn cho anh một con đường, khi quay trở lại vẫn là một người sạch sẽ như cũ – đó mới là món quà mà Tần Thâm muốn trao đi.
Không ai đánh mất nhịp độ vào lúc này, Lỗ Bác cũng kịp đến vào phút cuối, gã mỉm cười đứng bên cạnh Tần Thâm: "Không phụ sự ủy thác, chứng cứ mấu chốt về hành vi phản quốc của Lục Huy đã được tìm ra, may mà có đầu mối từ Kim Ly, nhiệm vụ hoàn thành suôn sẻ."
"Gửi bằng chứng cho những người có tên trong danh sách này."
Tần Thâm đưa qua một tập tài liệu.
"Mấy lão già đó chắc chắn sẽ vui lòng thấy kẻ thù của mình ngã ngựa."
Y vốn luôn chán ghét chính trị.
Nhưng giờ đây, y buộc phải lợi dụng ván cờ chính trị này, để bảo vệ người mình yêu bình an vô sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com