Chương 40
Thẩm Trì Phi ngồi ở góc đầu giường, anh và Cát Thương đều bị trói bằng đạo cụ, nên cũng chẳng thể tách ra ngủ riêng được. Nhưng hai người đàn ông chen nhau nằm trên một chiếc giường như thế, chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ khiến anh nổi hết cả da gà.
Lưng anh tựa vào khung giường sắt lạnh toát, mùi thuốc khử trùng nồng nặc nơi chóp mũi, Cát Thương thì đang khe khẽ ngân nga một khúc nhạc lệch tông, cánh tay bất chợt quệt qua bắp đùi căng cứng của anh rồi vươn về phía tủ đầu giường — "cạch" một tiếng, tiếng ngăn kéo kim loại mở ra vang lên khiến huyệt thái dương của anh nảy đau thình thịch.
"Anh làm gì đấy?" Thẩm Trì Phi cau có nói.
"Kiểm tra môi trường." Cát Thương đáp tỉnh bơ, ngay sau đó, y như sờ được thứ gì đó, lại lên tiếng: "Xem ra trong mỗi ngăn tủ đều cất giấu gì đó."
Cát Thương cũng lấy ra một tờ giấy từ trong ngăn kéo, sau đó lười biếng đọc to:
Không được tự ý rời khỏi phòng bệnh.
Hãy là một diễn viên ngoan ngoãn.
Mỗi ngày 22:00 sẽ tắt đèn đúng giờ, xin hãy xác nhận trên tủ đầu giường có xuất hiện viên thuốc màu trắng hay không.
Xe thức ăn dinh dưỡng chỉ xuất hiện vào lúc 19:00, ngoài thời gian đó xin đừng mở cửa cho bất kỳ người đưa cơm nào.
"Xem ra phó bản này chủ yếu sẽ tuân thủ quy tắc theo thể loại kỳ quái này." Cát Thương kết luận.
Đường nhìn của Đường Cát Cát lướt qua bức tường: "Trong phòng có một cái đồng hồ, ít nhất thì chúng ta cũng có thể biết được thời gian."
"Quy tắc thứ hai có nghĩa là gì?" Hồ Khả hỏi: "Phải đóng vai hả, vai gì?"
"Chắc chắn sẽ có gợi ý, chỗ tôi chắc còn một manh mối nữa." Tôn Kiều vừa nói vừa ngồi xổm xuống, hắn mở tủ đầu giường của mình, vật bên trong dường như được giấu khá sâu, buộc phải duỗi tay ra cố với tới.
Bốn chiếc giường ở giữa chỉ có ba tủ đầu giường, Tôn Kiều mở đến ngăn tủ cuối cùng, bên trong là một vật gì đó khá dày, trông có vẻ giống một cuốn nhật ký.
Tôn Kiều đề nghị: "Mọi người cùng xem thử đi."
Mọi người ghé sát lại, chỉ thấy nét mực trên trang giấy ngả vàng loang lổ ra như những vết móng vuốt gớm ghiếc:
Trời lại nổi trận lôi đình nữa rồi, tiếng sấm ầm ầm khiến xích sắt trên khung cửa sổ cũng phát ra những tiếng leng keng loảng xoảng.
Quyển sổ nát này là quà Giáng Sinh năm ngoái trạm y tá phát——có lẽ họ cho rằng viết nhật ký sẽ chữa được chứng hoang tưởng của tôi.
Hôm nay Thẩm tiên sinh móc rách cái gối, lông vũ dính lên lông mi anh như cánh bướm tuyết rơi. Cát tiên sinh vừa khe khẽ ngân nga phiên bản kỳ quặc của "La Vie en Rose", vừa dùng băng gạc quấn chặt tay run rẩy của Thẩm tiên sinh vào eo mình.
Bọn họ lúc nào cũng đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, nhưng làm gì có cặp đôi bình thường nào lại dùng còng tay khóa cổ tay vào trụ sắt đầu giường, hôn nhau say đắm như chốn không người?
Khi ông Đường giơ bô lên nện vào cửa sổ ngăn cách, sấm sét đang giáng xuống đúng lúc đánh trúng cột thu lôi trên nóc nhà.
Ông già cố chấp ấy luôn nói hai gã đàn ông nằm chung một giường sẽ bị trời phạt, nhưng rõ ràng tấm ảnh Quan Công dán đầu giường ông đã bị cồn iod lau đến bạc màu rồi.
Ông Đường ghét nhất là Thẩm tiên sinh, lúc nào cũng muốn dạy dỗ anh ta một trận.
Thẩm tiên sinh thì yếu đuối đến đáng thương, chưa bao giờ dám phản kháng.
Bạn trai của Thẩm tiên sinh vẫn giữ nguyên tư thế lim dim như chim săn mồi nghỉ ngơi, cho đến khi nước miếng ông Đường bắn trúng mu bàn chân đang run rẩy của Thẩm tiên sinh, khi ấy họ mới bùng nổ một trận tranh cãi dữ dội.
Hôm nay tiếng nổ giòn của chai thuốc vỡ còn đến sớm hơn cả sấm sét.
Khi y tá trực xông vào, Cát tiên sinh đang dùng miệng chai dung dịch truyền glucose bị vỡ kề sát vào mí mắt sưng phù của ông Đường.
Cho đến lúc tiếng sấm dọa Thẩm tiên sinh bật lên một tiếng rên rỉ như cún con, âm thanh ấy như mang theo thứ ma lực nào đó, chính xác đâm thẳng vào sau gáy Cát tiên sinh, trong chớp mắt, từ một kẻ bạo loạn, anh ấy lập tức hóa thành người tình dịu dàng.
Cuộc ẩu đả hoàn toàn có thể tránh được, bởi vì ông Đường thật sự quá cứng nhắc.
Tất nhiên, tôi lại rất mong ông Hồ cũng có thể cứng nhắc được như vậy.
Ai bảo ông ta là một tên nghiện nhìn trộm chứ?
Ông Hồ ngủ ngay giường kế bên Thẩm tiên sinh, mỗi khi bọn họ thân mật vào ban đêm, ông ta đều sẽ mở mắt ra nhìn trộm.
Tôi đã nhắc Thẩm tiên sinh rất nhiều lần rồi, nhưng họ dường như chẳng mấy để tâm đến chuyện riêng tư của mình.
Thôi được, xem ra mọi người đều là bệnh nhân, mà còn bệnh không nhẹ.
Hôm nay Cát tiên sinh nghiền nát thuốc chống lo âu rồi hòa vào nước mật ong, dáng vẻ Thẩm tiên sinh liếm chiếc thìa ấy, thật giống như con mèo mướp hoang ở đầu hẻm, trông đáng yêu vô cùng.
Khi tiếng sấm nổ vang, anh sẽ giống như một con vật nhỏ bị hoảng sợ, lập tức chui tọt vào áo bệnh nhân của Cát tiên sinh, sống lưng gồ lên như chuỗi hạt niệm sắp đứt, khiến người ta đau lòng.
Ông Đường chính là vào lúc đó, xé đứt chuông gọi y tá, nhưng tiếng chửi rủa khản cổ của ông ta, thậm chí còn chẳng lấn át nổi tiếng ầm ầm từ cục nóng của điều hòa, trông vừa bất lực lại vừa nực cười.
Hộ công nói tôi hay cười ngây ngô, vì cô ấy không hiểu căn phòng này giống như một cái cốc xúc xắc từng bị Thượng Đế lắc qua thế nào.
Nỗi sợ hãi của Thẩm tiên sinh, sự điên cuồng của Cát tiên sinh, cơn giận dữ của ông Đường, ánh nhìn rình mò của ông Hồ——những thanh âm va chạm ấy bật lại trên tường gạch men, còn khiến người ta thấy yên lòng hơn bất kỳ loại thuốc ngủ nào.
Tôi thích căn phòng bệnh này, bởi vì tôi thích tiếng ồn ào nơi đây.
Mọi người đọc xong, Cát Thương là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, trên mặt y thậm chí còn mang theo mấy phần vui vẻ: "Ái chà, xem ra trong phó bản này chúng ta là người yêu đó nha."
Thẩm Trì Phi im lặng, có những dòng chữ khiến anh đọc xong chỉ muốn mù luôn cho rồi.
Đường Cát Cát và Hồ Khả cũng im lặng.
Một ông già nóng nảy và một tên cuồng nhìn trộm, thế thì có tốt hơn là bao?
Đường Cát Cát vốn đầy bụng muốn chửi rủa ầm lên, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy sắc mặt Thẩm Trì Phi đen như mây giông trước cơn bão, đôi mắt hoe đỏ gắt gao nhìn chằm chằm vào cuốn nhật ký, tựa như giây tiếp theo sẽ nuốt chửng nó, ánh mắt kia lạnh buốt khiến người ta rùng mình.
Cậu ta âm thầm nghĩ, hình tượng người điên bạo lực của mình, so với gay thì dường như vẫn còn đỡ mất mặt một chút ha?
"Vậy chúng ta phải đóng vai thế nào?" Đường Cát Cát hỏi, "Có thời gian cố định hoặc chỉ thị không? Làm theo những gì trong nhật ký viết à?"
Khóe môi Cát Thương khẽ cong lên, để lộ một nụ cười sâu xa, ánh mắt y vô tình lướt qua chiếc máy quay đối diện, khẽ nói: "Đáp án chẳng phải ngay trước mắt sao?"
Chẳng rõ từ khi nào đèn đỏ của máy quay đã bật sáng, Hồ Khả và Tôn Kiều nhìn theo ánh mắt y.
Hồ Khả lập tức cảnh giác: "Nó bật lên từ khi nào vậy?"
"Nếu không đóng vai thì sẽ bị trừng phạt thế nào? Đại lão, anh thấy sao?" Đường Cát Cát quay sang nhìn Thẩm Trì Phi, cười híp mắt, nhưng khoảnh khắc kế tiếp, cậu ta đã biến sắc.
"Đừng có dùng khuôn mặt đó để nhìn tôi!" Đường Cát Cát đột nhiên gào lên một cách cuồng loạn, giọng sắc nhọn như xé rách bầu không khí ngột ngạt: "Thứ trai bao đáng bị người khác đụ!"
...Hả?
Thẩm Trì Phi hơi choáng váng, anh nghe rất rõ ràng, Đường Cát Cát đang gào thẳng vào mặt anh.
Chẳng lẽ là phải bắt đầu nhập vai từ bây giờ?
Nhưng tại sao Đường Cát Cát lại chọn nhập vai với anh trước? Thẩm Trì Phi đứng đờ người, lòng hoảng hốt, bản thân anh hoàn toàn không có kinh nghiệm diễn xuất, không biết phải đón thoại thế nào cả!
"Giả vờ thuần khiết cái đếch gì!" Tiếng gào của Đường Cát Cát đập vỡ vào các mảng mốc tường, khi cậu ta vớ lấy chiếc gối ố vàng ném tới, Thẩm Trì Phi thậm chí không thèm chớp mắt.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế hai tay đút túi, thắt lưng dán chặt vào khung giường sắt lạnh buốt.
Ánh đèn trắng lạnh rọi lên khuôn mặt anh, đổ xuống đôi mày lưỡi kiếm những bóng đổ sắc như lưỡi dao, con ngươi lộ ra tông xám lạnh đặc trưng của loài động vật máu lạnh, lộ ra sự băng giá khiến người ta run sợ.
Khi Đường Cát Cát rống lên lao tới, anh nghiêng đầu né tránh, vài sợi tóc mái rũ theo động tác đó khẽ lay động.
Ầy dô, cậu ta chơi thật rồi hả?
Gân xanh nổi lên dữ dội trên cổ Đường Cát Cát, xoắn lại như giun đất, thế lao tới như muốn bóp chết Thẩm Trì Phi vậy.
Thẩm Trì Phi chưa kịp suy nghĩ, thân thể đã theo bản năng phản ứng, vào lúc Đường Cát Cát lao đến, anh lùi nửa bước, hạ vai trái né móng vuốt đang chộp vào cổ họng, tay phải từ dưới lên vẽ ra một vòng cung hiểm hóc.
"Bốp" một tiếng nặng nề, nắm đấm anh nện thẳng vào gò má Đường Cát Cát.
Cú này ra tay không hề nhẹ, cánh tay căng cứng như dây cung kéo căng, tích tụ toàn bộ sức mạnh.
Gần như cùng lúc, anh xoay người nhấc chân, động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, ống quần bị căng ra vì cơ đùi gồng siết, hiện rõ hình khối tràn đầy sức bật.
Lại là một cú đá, đế giày chính xác không lệch va vào bên đầu gối đối phương.
Đường Cát Cát đau đớn, cơ thể mất thăng bằng, lảo đảo quỳ rạp xuống đất.
Còn Thẩm Trì Phi, đã nhanh chóng thu thế, đứng vững trở lại, hô hấp bình ổn, như thể cuộc va chạm kịch liệt ban nãy chưa từng xảy ra.
Nhưng anh còn chưa kịp thở, ngay giây tiếp theo, đột nhiên cảm thấy toàn thân vô lực, như thể linh hồn bị lôi tuột khỏi thân xác.
Đầu gối anh không tự chủ được mà quỵ xuống, ngay khoảnh khắc anh nghĩ mình sẽ ngã uỵch xuống sàn, một bàn tay như cơn mưa đúng lúc giơ ra, đỡ lấy anh thật vững vàng.
Thẩm Trì Phi trơ mắt nhìn cơ thể mình bị cánh tay mạnh mẽ của Cát Thương vòng qua giữ lấy, ngay sau đó, đầu anh cũng không khống chế được mà ngẩng lên.
"Đau quá."
"Vừa nãy em đang làm gì thế?"
Anh kinh hoàng nghe thấy chính miệng mình phát ra... ừm, cái giọng điệu mềm nhũn ấy, nghe như đang làm nũng với Cát Thương vậy?
Cái ụ á, đây hoàn toàn không phải thứ anh muốn nói, càng không phải điều anh muốn làm! Anh cảm thấy thân thể mình như bị thứ gì đó thao túng, hoàn toàn không chịu sự điều khiển của chính mình.
Lúc này Thẩm Trì Phi mới sực tỉnh, cơ thể mình đã bị một lực lượng vô hình chiếm đoạt, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn khuôn mặt mình lộ ra biểu cảm ấm ức, giống hệt một sinh vật nhỏ vô hại, chậm rãi chui vào lòng Cát Thương.
"Anh yêu à, ông ấy lại bắt nạt em." Tay Thẩm Trì Phi vô thức đặt lên ngực Cát Thương, đầu ngón tay run rẩy chỉ về phía Đường Cát Cát.
Bị đánh đến choáng váng, Đường Cát Cát vừa lảo đảo đứng lên thì nghe Thẩm Trì Phi phát ra tiếng "ư ư..." mềm mại, cái giọng nũng nịu đó khiến người ta nổi hết da gà.
"Không sao đâu, đừng sợ." Cát Thương thuận thế ôm eo Thẩm Trì Phi, tay còn lại khẽ vuốt đầu anh, dịu dàng an ủi: "Ông ta dám bắt nạt em, anh sẽ đánh lại thay em!"
Dứt lời, y quay sang rống lên với Đường Cát Cát đang choáng váng: "Đường Cát Cát, có gan thì tới đây đánh với tôi! Đừng có động vào người đàn ông của tôi!"
Thẩm Trì Phi nhìn thấy bản thân ngẩng đầu, mặt đầy vẻ sùng bái nhìn Cát Thương nói: "Anh yêu, anh ngầu quá trời luôn ó!"
Anh muốn ói.
Thật đấy, huệ...
Thẩm Trì Phi tuyệt vọng gào thét trong lòng, anh thật sự không dám nhìn nữa, đây làm gì giống giọng của một người đàn ông bình thường chứ?
Anh tức đến nổi gân xanh, máu sôi trào, chỉ còn biết nhìn thân thể mình làm ra những chuyện mất mặt như vậy trong góc nhìn của một người ngoài.
Khoảnh khắc siết chặt nắm tay, anh cảm nhận được ngón tay vì quá sức mà căng cứng, tựa như trong cơn thịnh nộ, năm ngón tay kia hóa thành thú dữ muốn bứt tung xiềng xích, hung hãn bóp chặt cổ họng đang làm nũng của chính mình.
Trong cơn giằng co dữ dội giữa linh hồn và cơ thể, Thẩm Trì Phi không khống chế được mà vung tay đấm ra.
Cát Thương phản ứng cực nhanh, lập tức giơ tay bắt lấy cú đấm ấy, kịp thời cứu vãn một màn máu me xấu hổ, đồng thời còn dịu dàng nói: "Đừng làm đau tay mình nữa."
Thẩm Trì Phi thở dốc từng hơi, đến lúc này cuối cùng anh cũng giành lại được quyền kiểm soát cơ thể.
Song lời Cát Thương vừa rồi như tiếng chuông cảnh báo, nhắc anh phải tuân thủ quy tắc thứ hai của khu nội trú.
Bất đắc dĩ, anh chỉ có thể cứng ngắc gật đầu với Cát Thương, thân thể căng như dây cung, không dám cử động chút nào.
"Đồ gay chết tiệt! Bọn bây cứ đợi đấy!" Đường Cát Cát hồi thần từ cơn đau, vẻ hung ác trên mặt vẫn không tan, lửa giận bùng cháy trong mắt.
Cậu ta như con bò đực phát cuồng, lao thẳng về phía cửa: "Bác sĩ đâu! Tôi muốn đổi phòng! Buồn nôn quá, mẹ nó!"
Đường Cát Cát đưa tay định mở cửa.
"Ngăn cậu ta lại, không thể để cậu ta mở cửa!" Tôn Kiều thấy vậy, vội hét lên. Hắn vốn định lao tới túm tay Đường Cát Cát, nhưng câu nói còn chưa dứt, ánh mắt đột nhiên đờ đẫn, như thể bị dòng điện giật, cả người run lên một cái. Sau đó, hắn liền buông tay, ôm cuốn sổ, như bị rút cạn linh hồn, chậm rãi bước đến góc tường ngồi xuống, không nhúc nhích.
Rất rõ ràng, từ khi chiếc máy quay kia được bật lên, mọi người đều buộc phải hành xử đúng với nhân vật được phân vai của mình, nếu không, cơ thể sẽ bị "đăng nhập" bởi chính nhân vật đó. Một khi bị "đăng nhập", rất có khả năng sẽ hành động trái với quy tắc, và kết cục cuối cùng chính là cái chết.
Đường Cát Cát muốn phá cửa, Hồ Khả chắn ngay trước cửa. Hắn chưa bị "đăng nhập", nhưng cũng không dám hành động tùy tiện, càng không dám ăn nói bậy bạ. Để phù hợp với thiết lập nhân vật, ánh mắt hắn thậm chí còn cố tình liếc về phía Thẩm Trì Phi và những người khác.
Đường Cát Cát vẫn đang lớn tiếng kêu gào, năm người rối như canh hẹ.
Nếu để Đường Cát Cát mở cửa thì sẽ thế nào? Sẽ có người chết ư?
Nếu chỉ mình Đường Cát Cát chết thôi, chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Thẩm Trì Phi nhìn về phía Cát Thương, y lập tức lớn tiếng nói: "Bác sĩ dặn rồi, ai rời khỏi phòng bệnh, tất cả mọi người sẽ bị trừng phạt đấy."
Tất cả? Thẩm Trì Phi rùng mình. Chẳng lẽ có nghĩa là chỉ cần Đường Cát Cát mở cửa, cả bọn sẽ cùng chết? Thế thì quá tệ rồi! Thẩm Trì Phi như lửa đốt trong lòng, lúc này anh chỉ muốn lao tới, trực tiếp đánh gãy chân Đường Cát Cát.
"Sao vậy?" Cát Thương nghe thấy âm thanh gấp gáp từ cuống họng anh, cúi đầu hỏi: "Tay còn đau không em?"
"Có cần anh thổi cho không?" Nói rồi, y nhẹ nhàng nâng bàn tay phải vừa dùng để đánh người của anh lên, chậm rãi hé miệng, dịu dàng thổi khí lên tay anh.
Má ơi!
Thẩm Trì Phi như bị sét đánh giữa trời quang, rút tay về như dính điện giật, hai mắt trợn trừng, không dám tin nhìn Cát Thương.
Anh bạn, rốt cuộc là anh nhập vai quá sâu, hay thật sự đã bị cái gì đó chiếm xác rồi hả?
Ớn thật.
Anh lại thấy buồn nôn nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com