Chương 41
"Không ai muốn bị phạt thì mau ra đây đè cậu ta lại!" Vừa dứt lời, bóng tối ở góc tường đột nhiên lay động.
Tôn Kiều lao ra như một con rối bị giật dây, ánh mắt hắn dưới ánh đèn trần vàng vọt lóe lên tia lạnh lẽo, khóa chặt cánh tay trái của Đường Cát Cát. Tiếng "rầm" vang lên khi cánh cửa bị đập mạnh, làm mạng nhện trên trần nhà rung rinh rơi xuống.
Ba người cùng lúc đè lên cửa, Hồ Khả bị chấn động đến mức sống lưng tê rần. Chỉ khi thấy Tôn Kiều ra tay, hắn mới dám thả đầu gối đang chặn cửa ra. Khi bẻ ngoặt cánh tay phải của Đường Cát Cát ra sau, hắn phát hiện làn da của đối phương lạnh đến mức chẳng giống người sống, mồ hôi lạnh lập tức thấm đẫm áo sơ mi.
May mà thể trạng của Đường Cát Cát không tốt, hắn không thể thoát khỏi tay hai người trưởng thành, chỉ có thể liên tục buông lời chửi rủa.
"Bé cưng, đến lượt chúng ta ra tay rồi." Cát Thương búng ngón tay, dây đỏ quấn quanh cổ tay hai người khẽ rung. Y bất ngờ đứng dậy bước về phía trước, Thẩm Trì Phi bị kéo lệch người, đổ chúi về phía trước, sàn gỗ mục kêu lên những tiếng kẽo kẹt khiến người ta ê răng. Anh loạng choạng đập vào lưng Cát Thương.
Khóe miệng Thẩm Trì Phi co giật, đạo cụ này quả thật phiền phức, khiến anh chẳng thể hành động tách rời khỏi Cát Thương.
"Đợi đã..." Anh kéo tay Cát Thương, giọng yếu đi vài phần, đầu ngón tay chỉ khẽ móc được tay áo y. Bóng lưng điên cuồng của Đường Cát Cát đang lay động, mà vào lúc này, anh lại nên co rúm vào góc tường giả vờ như một con chim bị cung tên làm cho sợ hãi. Thế mà Cát Thương lại cố tình tạo khó dễ cho anh.
Bộ anh tính hại tôi đấy à?
Thẩm Trì Phi đầy ắp u oán trong lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cát Thương.
"Tay bé yêu đang run đấy." Cát Thương đột nhiên quay người, hơi thở ấm áp lướt nhẹ qua vành tai anh, nhẹ giọng hỏi: "Muốn chui vào áo khoác của anh không?"
Cút đi... Ánh mắt Thẩm Trì Phi lập tức trầm xuống, nhân lúc cúi đầu, anh liếc Cát Thương một cái sắc như dao.
Cát Thương lại nở nụ cười đầy hàm ý, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt qua đuôi mắt anh, như thể muốn nghiền nát tia sát ý còn chưa kịp thành hình kia thành ánh lệ lung linh đầy vẻ rụt rè.
"Không sao đâu, cưng à, có anh ở đây, em còn sợ gì nữa?"
Cát Thương cho anh một cái bậc thang, để hành vi đột ngột táo bạo kia có lý do hợp lý.
Thẩm Trì Phi lập tức rụt cổ lại gật đầu.
"Sao cưng không khen anh một câu?" Cát Thương dường như được đà lấn tới, lại lên tiếng.
"..."
Nếu không phải gương mặt Thẩm Trì Phi đủ lạnh lùng, nét mặt của anh giờ đã vỡ vụn ra rồi.
"Cưng à?" Cát Thương tiếp tục thúc giục.
"Anh thật lợi hại, ở bên cạnh anh khiến em có cảm giác an toàn vô cùng." Thẩm Trì Phi cố nặn ra âm điệu run rẩy, móng tay thì bấu chặt lấy cánh tay Cát Thương. Anh không thể tin nổi những lời này lại từ chính miệng mình nói với Cát Thương.
"Giận rồi à?" Cát Thương hơi ngẩng đầu, yết hầu lăn nhẹ dưới bóng xương hàm, ngón tay bất ngờ chạm vào gáy Thẩm Trì Phi: "Trước kia em còn gọi anh là...yêu ơi cơ mà."
Cát Thương, anh muốn chết hả? Thẩm Trì Phi gầm thét trong lòng.
Không đúng.
Thẩm Trì Phi lập tức cau chặt mày lại.
Khi hơi thở ẩm ướt dính dấp phả lên vành tai, Thẩm Trì Phi nghiến chặt răng hàm. Người trước mặt anh... vẫn còn là Cát Thương sao?
Thẩm Trì Phi nhìn chăm chú vào mắt y, nhưng không đọc được điều gì từ trong đôi con ngươi màu nâu ấy.
Lưng Thẩm Trì Phi bỗng dâng lên từng cơn lạnh buốt, luồng gió âm u chợt có hình, như con rắn lột xác bò dọc xương sống anh mà trườn thẳng lên đỉnh đầu.
Nụ cười ngưng đọng nơi khóe miệng Cát Thương dường như đang tan chảy, khiến Thẩm Trì Phi bỗng cảm thấy vẻ dịu dàng ấy trở nên quái dị và đáng sợ.
Cát Thương là người duy nhất trong bọn họ có kinh nghiệm, nếu đến y cũng trúng chiêu...
Thẩm Trì Phi lập tức cảnh giác tột độ.
Đó là kịch bản tệ nhất. Anh chỉ có thể nghiến răng, miễn cưỡng nhập vai cùng Cát Thương.
"Yêu ơi." Thẩm Trì Phi cố gắng nặn ra một nụ cười: "Anh mau xử lý hắn đi, em mệt rồi."
"Được." Cát Thương gật đầu rất dứt khoát.
Thẩm Trì Phi cùng Cát Thương tiến lại gần Đường Cát Cát. Họ cần khiến cậu ta tỉnh lại, ai biết tình trạng này có kéo dài đến đúng mười hai giờ đêm hay không.
Cát Thương không trả lời, sự im lặng của y như viên đạn không tiếng động, còn đáng sợ hơn bất kỳ lời nào.
Đôi môi y mím chặt thành một đường thẳng, ngay sau đó, đốt ngón tay phát ra tiếng răng rắc rợn người. Động tác kẹp lấy xương bả vai của Đường Cát Cát nhanh đến mức vượt qua cả phản xạ thường, chỉ trong chớp mắt, lòng bàn tay y đã áp chặt lên vai Đường Cát Cát.
"Cậu, cậu cậu..." Giọng Đường Cát Cát lập tức lộ rõ sự sợ hãi, ngay sau đó liền cảm thấy trời đất đảo lộn, bị Cát Thương dễ dàng quật ngã xuống đất chỉ với một tay.
Động tác ra tay của Cát Thương giống như một quý ông tao nhã nhưng chậm rãi. Bóng y phủ kín lấy Đường Cát Cát, sự chênh lệch về sức mạnh gần như tạo thành áp đảo tuyệt đối.
"Cậu bị bệnh nặng lắm rồi đấy." Cát Thương nhìn Đường Cát Cát đầy khinh miệt, nhịp thở của y vẫn vững vàng như thường. Một tay khóa chặt cổ họng hắn, tay kia thì giữ đầu hắn dính chặt xuống đất.
"Bệnh thì phải uống thuốc chứ." Giọng Cát Thương cất lên như đang trêu đùa: "Lục soát người cậu ta đi, chắc chắn có thuốc." Y nhìn sang Thẩm Trì Phi, khẽ nhướn mày.
"Bé yêu, em kiểm tra giúp cậu ta xem nào."
Cát Thương còn nháy mắt một cái với anh.
Được rồi, Thẩm Trì Phi giờ có thể xác định rõ.
Cát Thương vẫn là Cát Thương.
Chỉ là y đơn thuần thích diễn, thích làm trò.
Cát Thương rõ ràng chưa muốn buông tha anh, Thẩm Trì Phi bất đắc dĩ, đành liếc sang mấy người còn lại. Thấy vai diễn của Tôn Kiều trông còn sợ hãi hơn cả anh, cứ lắc đầu liên tục. Hồ Khả thì mặt mũi đầy lo âu, không dám cử động.
Cát Thương lúc này đang bịt chặt miệng Đường Cát Cát, không rảnh tay làm việc khác.
Thôi được. Thẩm Trì Phi thở dài, chỉ có thể tự mình ra tay.
Thiết lập trong phó bản chắc chắn không phải vô phương giải. Nhất là ngày đầu tiên, độ khó luôn là thấp nhất.
Thẩm Trì Phi lục túi quần Đường Cát Cát, quả nhiên lấy ra được một chai nhỏ, giống dạng xịt.
"Thuốc của cậu ta nè." Thẩm Trì Phi rút ra.
"Xịt lên mặt cậu ta thử xem?" Cát Thương đề nghị.
Thẩm Trì Phi không do dự. Khi làn sương thuốc phun lên mặt Đường Cát Cát, gương mặt tức giận kia lập tức trở nên tỉnh táo.
Đây là người chơi Đường Cát Cát đã quay về.
Ồ, quả nhiên hiệu quả.
Thẩm Trì Phi suy nghĩ một chút, rồi cũng xịt thêm một lần lên mặt Tôn Kiều.
Tôn Kiều bên ngoài không biểu hiện gì, nhưng dáng vẻ rụt rè, cúi đầu ban nãy đã thay đổi hẳn, như thể đã thoát khỏi một sự ràng buộc vô hình.
"Được rồi, bé cưng, chúng ta có thể về nghỉ rồi." Cát Thương buông tay khỏi Đường Cát Cát, thân mật vòng tay khoác vai Thẩm Trì Phi.
"Ừ." Sắc mặt Thẩm Trì Phi vẫn điềm tĩnh. Sau màn hỗn loạn vừa rồi, anh đã hoàn toàn miễn dịch với cái danh "bé cưng" này.
Đường Cát Cát sau khi giành lại quyền kiểm soát thân thể, dứt khoát nằm bẹp dưới đất, tay chân dang rộng giả vờ bất tỉnh.
Thẩm Trì Phi cúi đầu, chỉ đưa một tay nắm lấy áo Cát Thương, chưa kịp quay lại giường.
Thấy vậy, Cát Thương nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc, nói: "Bé yêu, giờ có phải nên thưởng cho tôi không?"
Thẩm Trì Phi nghi hoặc nhìn y: "?"
Cát Thương cười tít mắt, chỉ vào mặt mình, giọng nói kéo dài: "Hôn tôi một cái."
Sắc mặt Thẩm Trì Phi lập tức lạnh xuống, buột miệng nói ra suy nghĩ thật: "Cát Thương, anh điên à?" Vừa nói xong, anh chợt giật mình, vội đưa tay bịt miệng lại, sợ cơ thể lại mất kiểm soát bị chiếm đoạt.
Cát Thương thì ngược lại, chẳng e dè gì, bật cười lớn tiếng.
Trong mắt Thẩm Trì Phi, tiếng cười đó như lưỡi dao sắc bén, quét ngang cả căn phòng, mang đầy ý châm chọc lộ liễu.
"Chỉ đùa một chút thôi, đừng giận mà." Cát Thương vừa cười vừa nói: "Tôi vừa thấy cái máy quay kia tắt rồi, tức là phần nhập vai đã kết thúc, giờ giữ nguyên trạng thái bản thân cũng không bị phạt."
Đó là một tin tốt. Thẩm Trì Phi nghe xong, lưng lập tức thẳng lên, nhưng ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh, trừng Cát Thương một cái như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tên này chắc chắn có vấn đề về đầu óc!
"Dù máy quay đã tắt, nhưng chúng ta cũng đâu có biết lúc nào nó sẽ mở lại, hay là từ bây giờ tập quen với vai diễn đi." Cát Thương tiếp tục nói, gương mặt thay đổi thành vẻ bất đắc dĩ: "Bé cưng, ráng nhịn chút đi ha."
Đường Cát Cát vừa nghe liền bật dậy khỏi đất, mặt mày bực tức, lầm bầm oán trách: "Lúc nãy tôi hoàn toàn không kịp phản ứng, suýt nữa mất mạng thật rồi đấy!"
Nói xong, cậu ta lại như chợt nhớ ra điều gì, tiếp lời: "Cái lọ thuốc đó là đạo cụ tôi đổi trong cửa hàng. Nhìn hiệu quả vừa nãy, chắc là có thể cắt ngang một lần bị khống chế. Lúc mua tôi có thấy ghi chú, tổng cộng chỉ được dùng ba lần, giờ chỉ còn một lần thôi đúng không?"
"Đạo cụ đó tôi cần." Hồ Khả lập tức nói, thần sắc sốt ruột, "Đến mười hai giờ chắc chắn máy quay sẽ mở lại, y tá sẽ có ba loại trạng thái. Nếu gặp phải y tá màu xám thì người chơi không được mở mắt. Mà vai của tôi lại được thiết lập bắt buộc phải mở mắt, vậy thì tôi cần phải cắt ngang một lần bị khống chế, nếu không thì không qua nổi đêm nay đâu."
Hồ Khả ở vòng tích điểm trước không kiếm được điểm nào, dĩ nhiên là cũng chẳng có đạo cụ nào khác, lúc này liền thẳng thắn nói ra nhu cầu của mình. Đường Cát Cát cũng sảng khoái, sẵn lòng đưa đạo cụ cho hắn.
Đường Cát Cát phẩy tay, nói: "Phó bản tổ đội thì phải có tinh thần đồng đội, cậu cứ cầm mà dùng. Chỉ cần không bị khống chế cơ thể, mấy ông anh em tụi tôi chắc ai cũng có chút vật phẩm tích góp từ mấy lần phó bản trước, giữ mạng chắc không vấn đề."
"Vậy tôi cũng nói trước luôn." Tôn Kiều tiếp lời, "Đạo cụ của tôi cũng có thể dùng chung, là một sợi dây thừng, biết đâu sau này có thể dùng được. Ngoài ra vai tôi là người câm, nên sắp tới có thể tôi sẽ không nói gì nhiều."
Đường Cát Cát gật đầu, sau đó quay sang nhìn Thẩm Trì Phi, hỏi: "Anh Phi, anh đổi đạo cụ gì thế?"
Đạo cụ có thể phản kháng lại quy tắc của phó bản, đúng là khiến mọi người tạm thời yên tâm hơn. Mà Thẩm Trì Phi lại là người chơi có điểm số cao thứ hai, ai cũng hiếu kỳ.
Anh Phi?
Thẩm Trì Phi khẽ động lòng.
Ồ, cách gọi này nghe hay thật đấy.
Chỉ vỏn vẹn hai chữ, vậy mà lại mang một thứ ma lực kỳ lạ, khiến trong lòng Thẩm Trì Phi như có chút thỏa mãn. Thế nhưng ngoài mặt anh vẫn lạnh tanh, không để lộ cảm xúc gì.
Thế nhưng nhắc đến đạo cụ... Thẩm Trì Phi thầm nghĩ, thì ra điểm tích lũy là để đổi mấy thứ này sao? Lúc trước anh nhìn mấy cái lọ lọ chai chai đó, nghĩ bụng dù có thuốc thì bị thương vẫn đau, bệnh thì ráng chịu cũng còn qua được, chứ đói bụng mới là chuyện lớn.
Thế nên trước khi vào đây, anh đã đổi "Bánh mì ăn no no, ngon ngon".
Mười điểm một cái, anh đổi liền năm cái.
Thẩm Trì Phi nhìn ánh mắt đầy mong đợi của mọi người, cúi đầu, làm ra vẻ thần bí: "Mọi người rồi sẽ thấy thôi."
Xấu hổ chết đi được.
Sao lại không phát cho người ta cái hướng dẫn tân thủ cơ chứ?
Thẩm Trì Phi chỉ muốn ôm đầu khóc ròng.
Thấy anh không muốn nói thêm, Đường Cát Cát cũng không truy hỏi nữa. Cao thủ tự có tính toán và bản lĩnh của cao thủ, chỉ cần có Thẩm Trì Phi ở đây, mọi người cũng cảm thấy an tâm hơn.
Yên lặng một lát, Thẩm Trì Phi nhìn về phía Hồ Khả. Lọ thuốc vẫn đang nằm chắc chắn trong tay anh, "Cậu cầm lấy đi, tối nay biết đâu cần dùng đến."
Sắc mặt Hồ Khả lộ vẻ cảm kích.
Thế nhưng, ngay khi Thẩm Trì Phi sắp đưa cho Hồ Khả thì Cát Thương bỗng nhiên chen ngang, chắn giữa anh và Hồ Khả.
"Đạo cụ ở tay chúng ta, thì chính là của chúng ta rồi đúng không?" Cát Thương khịt mũi đầy khinh bỉ, gương mặt hiện rõ vẻ hiểm độc, "Muốn sống thì phải dựa vào bản thân chứ. Ngọn đèn thứ mười vốn chỉ người giỏi mới qua được, rác rưởi có chết thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta."
"Cục cưng, nghe tôi đi." Cát Thương không hề che giấu suy nghĩ của mình, tiếp tục dụ dỗ: "Họ đều đã lật một con bài tẩy ra rồi, chi bằng chúng ta cướp luôn hết mấy đạo cụ đó. Đợi mấy người bọn họ chết xong, chúng ta thắng là chắc."
Y vừa dứt lời, sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi.
"Anh Phi, đừng nghe anh ta." Hồ Khả nói ngay: "Quy tắc trò chơi là chỉ cho phép người chơi cuối cùng còn sống tồn tại không điều kiện, anh ta muốn biến anh thành bàn đạp đó!"
"Thế thì cậu nhầm to rồi! Cậu tưởng đạo cụ mà tôi đổi bằng một trăm điểm là đồ ăn chay chắc?" Khóe môi Cát Thương cong lên đầy đắc ý, đáp lại với giọng không nhanh không chậm, "Hiện giờ, trò chơi đã coi tôi với cậu ấy là một thể, đồng sinh cộng tử."
Gì cơ?
Đồng sinh cộng tử?
Thẩm Trì Phi chết sững.
"Cát Thương, không ngờ anh lại là loại người này!" Đường Cát Cát đầy vẻ phẫn nộ và khó tin, chất vấn: "Trước đây anh qua ải cũng dùng mấy thủ đoạn đê tiện này sao? Nhưng anh nghe cho rõ đây, bọn tôi không sợ anh đâu!"
Cát Thương vẫn tỏ vẻ chẳng hề để tâm, nhún vai nói: "Một mình tôi đối phó ba người các cậu, có lẽ hơi khó thật. Nhưng nếu thêm cậu ấy vào nữa, hai đánh ba, thì nhẹ như bỡn." Nói đoạn, y còn cố ý liếc nhìn Thẩm Trì Phi, cố tình kéo dài giọng: "Đúng không nè, bé—yêu..."
Chữ "bối" còn chưa kịp ra hết, Thẩm Trì Phi đã giận đến cực điểm, bất ngờ tung một cú đấm, nhắm thẳng vào lồng ngực Cát Thương.
"Câm miệng! Ai là bé yêu của anh hả?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com