Ngoại truyện - Kết thúc thế giới thứ nhất
Đi gặp phụ huynh của Tần Thâm là một nan đề mà hiện tại Hoắc Thừa Tinh đang phải đối mặt — có lẽ còn khó khăn hơn cả việc anh điều khiển giáp chiến để hủy diệt một hành tinh.
Tiêu đề đầu trang của Tinh Võng vẫn còn đang phát lại đặc tả hình ảnh hai ngón áp út giao nhau của họ, chuyện anh và Tần Thâm đã kết hôn trở thành tin tức ồn ào khắp nơi, người nhà họ Tần khi anh bị đưa ra tòa đã dùng giày quân sự giẫm nát những lời vu khống mà các nghị sĩ định đổ lên người Hoắc Thừa Tinh.
Họ ra mặt bảo vệ anh — người "Omega" chưa chính thức bước vào cửa nhà họ — trước truyền thông.
Nhưng Tần Thâm lại không đơn thuần nhìn nhận như vậy. Khi giúp anh chỉnh lại cúc áo, y nói: "Cho dù giữa anh và em không có quan hệ gì, mọi hành động và lập trường của anh cũng sẽ được họ công nhận."
"Họ biết rõ, người có thể đứng dưới ngọn cờ Hải Hồng là như thế nào. Họ sẽ không cho phép một anh hùng chân chính bị vùi lấp giữa cuộc tranh đấu chính trị."
"Chuyện của anh, gia đình em chỉ mới nghe đoạn mở đầu, đã chắc chắn sẽ nóng lòng muốn được gặp anh."
Tần Thâm chọn cho anh một bộ trang phục thoải mái và ôm dáng, thuận tiện sửa sang lại mái tóc đã dài thêm của anh. Thợ cắt tóc khen ngợi nếp xoăn tự nhiên nơi đuôi tóc anh, nói rằng chắc chắn từng có nữ thần nâng lên, hôn lên đuôi tóc ấy.
Hoắc Thừa Tinh nhìn bản thân trong gương, không hẳn là đổi mới hoàn toàn, nhưng trông lại vô cùng tinh tế.
"Gặp phụ huynh nhà em, anh nên nói gì đây?"
"Em cũng không biết." Tần Thâm nói, "Từ khi nhập ngũ, em rất ít gặp lại người thân."
"Anh sẽ bắt đầu bằng vài lời cảm ơn."
Gia tộc Tần ở Liên bang đã có lịch sử mấy trăm năm, sản nghiệp hiện tại của nhà họ Tần đều do chú út của y quản lý.
Phải đến khi Hoắc Thừa Tinh phát hiện ra một thùng hoa hồng vĩnh sinh mà Tần Thâm tích trữ, anh mới nhận ra, thì ra Tần Thâm là một phú ông đích thực.
Chín mươi chín đóa hoa hồng, chín triệu chín trăm chín mươi chín ngàn tinh tệ, khi thấy anh phát hiện, Tần Thâm chỉ nói, y vốn đã chuẩn bị cho một trận chiến dài hơi, chỉ cần thế gian còn loại hoa đó, y đều có thể mua về.
"Anh không biết à?" Tần Thâm nói, "Dù đến cuối cùng anh không yêu em, thì sau khi em chết, căn cứ theo luật phân chia tài sản, anh cũng có thể trực tiếp nhận được mười tỷ tinh tệ tài sản lưu động. Đó là khoản tích lũy mà cha và ông nội em để lại cho em. Vào ngày chúng ta đăng ký kết hôn, em đã làm một phép tính đơn giản."
"Vì thế, lúc chúng ta mới quen nhau, em mới nghi ngờ rằng anh có động cơ không trong sáng."
Tần Thâm vừa cười vừa nói.
"Em nghi ngờ không sai." Hoắc Thừa Tinh nhún vai: "Anh quả thật có động cơ không trong sáng. Bây giờ thì tốt rồi, người và tiền đều đã ôm trọn vào lòng."
Tần Thâm vừa nói đùa vài câu, liền lên xe lơ lửng, đi tới đại trạch nhà họ Tần.
Ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ xe chảy dài thành những dải sáng, Hoắc Thừa Tinh kéo lỏng cổ áo, để gió bên ngoài thổi vào.
Quản gia mở cánh cổng ngôi nhà cũ, dẫn họ đi qua ba lớp cổng trăng, lá cây ngô đồng xào xạc rơi xuống, Hoắc Thừa Tinh bước vào một ngôi nhà cổ xưa hơn, mang theo hương trầm sánh, anh bước qua thảm dệt kim tuyến, Tần Thâm ở bên cạnh anh, lòng bàn tay khô ráo dán lên mạch máu đang đập thình thịch của anh.
Đại sảnh ngồi kín người, chính giữa là một ông lão tóc bạc như tuyết, ông dẫn đầu đứng dậy, mọi người đều đứng dậy, đón Hoắc Thừa Tinh bước vào.
"Cháu đứng đó!" Ông lão gõ cây gậy trúc, ánh mắt đặc biệt sắc bén.
"Vâng." Tần Thâm đáp, không bước tới nữa.
Hoắc Thừa Tinh liếc y một cái, thấy Tần Thâm đang đứng yên bên bình phong, lúc này buông tay đứng nghiêm, lại lộ ra vài phần cung kính hiếm thấy.
"Đứa nhỏ ngoan." Người mặc trường sam trắng nguyệt giơ tay gọi Hoắc Thừa Tinh lại: "Đến chỗ chú út đi."
Đó là một Omega, trên người mang theo hương đàn nhàn nhạt.
Hoắc Thừa Tinh được gọi tới, ngồi giữa những người lớn này, người trò chuyện với anh là chú út của Tần Thâm — một Omega đang quản sự trong gia tộc.
Ngón tay trắng bệch của Omega ấy lướt qua ngón áp út của anh, đồng tử Hoắc Thừa Tinh đột ngột co lại — anh cảm nhận được lớp chai sạn ở hổ khẩu tay đối phương. Vị này là một Omega điều khiển giáp chiến thực thụ.
Trên mặt chú út mang theo sự từ ái dịu dàng đặc trưng của Omega: "Cháu là một đứa trẻ ngoan, là Tần Thâm khiến cháu chịu ấm ức rồi."
"Cho dù nó là con cháu nhà họ Tần, nhà ông cũng không thiên vị cho nó. Chuyện hôn nhân quan trọng như vậy, lại giấu giấu diếm diếm, không sao, ông nội và chú sẽ giúp cháu dạy dỗ nó. Những điều cần có, nhà chú sẽ bù đắp cho cháu."
Trưởng bối thế hệ ông nội đang chỉ vào mũi Tần Thâm nhỏ giọng khiển trách, Tần Thâm chỉ cúi đầu, không hé một lời, trông như một khối đá.
Nhưng khác với mọi khi, ánh mắt y thỉnh thoảng lại liếc về phía Hoắc Thừa Tinh, lộ ra vẻ mừng rỡ khó che giấu.
Tần Thâm đã quen với việc bị người lớn quở trách, từ năm mười bảy tuổi, phần lớn thời gian y đều bị mắng. So với lời sỉ nhục từ bên ngoài, thì sự quở trách từ họ giống như kiểu "hận rèn sắt không thành thép" hơn — họ chỉ muốn y sống tốt, cưới vợ sinh con, hưởng phúc đến già. Họ oán trách y vì y chẳng làm được điều nào cả.
Thế nhưng, sự xuất hiện của Hoắc Thừa Tinh, như một ngôi sao may mắn của nhà họ Tần.
Người lớn không muốn cuộc hôn nhân của họ xảy ra bất kỳ vấn đề nào.
Hoắc Thừa Tinh chủ động giải vây cho Tần Thâm: "Là do cháu không muốn tổ chức hôn lễ, không muốn công khai."
Người lớn liền đổi sắc mặt, dè dặt hỏi: "Là do Tần Thâm nhà ông làm điều gì khiến cháu không vui sao?"
"Không có ạ." Hoắc Thừa Tinh nói: "Trước đó, cháu vẫn chưa quen với cuộc sống nơi này, là em ấy đã thông cảm cho cháu."
Nghe vậy, ông nội như chợt nhớ tới những điều không dễ dàng trong thân thế của Hoắc Thừa Tinh, ánh mắt lập tức hiện rõ vẻ thương tiếc, nhẹ nhàng xoa mặt anh, cảm khái: "Trên đời này, hôn nhân chẳng có gì quan trọng hơn tình cảm đôi bên. Thấy cháu cũng thật lòng thích nó, ông cũng yên tâm rồi."
"Hôn lễ vẫn phải tổ chức thật náo nhiệt, bằng không, phụ huynh nhà cháu cũng sẽ không yên lòng gả cháu vào nhà họ Tần đâu."
"Tần Thâm, mau lại đây nào."
Các bậc trưởng bối nhường ra một chỗ, ra hiệu cho Tần Thâm ngồi cạnh Hoắc Thừa Tinh.
"Kết hôn rồi thì không thể làm càn nữa." Chú út nghiêm túc nhìn Tần Thâm, "Cháu phải có trách nhiệm của một người chồng. Sau khi cưới, việc duy trì tổ ấm nhỏ của hai đứa mới là điều quan trọng nhất."
Tần Thâm khẽ gật đầu.
"Nó từ nhỏ đã không ai quản nổi." Chú út vừa nói, ánh mắt dịu dàng chuyển sang phía Hoắc Thừa Tinh: "Sau này, để cháu quản nó. Nếu nó không nghe lời cháu, cứ méc với chú út, nhất định chúng ta sẽ dùng gia pháp xử lý."
Nói xong, ông đưa cho Tần Thâm một cái hộp.
"Đây là thứ cha cháu để lại, nó sẽ được đeo trên người chồng cháu."
"Đã đến lúc rồi."
Tần Thâm hai tay đón lấy chiếc hộp, từ tốn mở ra. Một sợi dây chuyền mã não xanh ngọc óng ánh, sắc màu ấm áp lặng lẽ nằm bên trong — đó là vật truyền gia bảo từng được cha ruột y đeo.
Tần Thâm cẩn thận nâng sợi dây lên, đeo vào cổ Hoắc Thừa Tinh.
"Rất hợp với anh." Tần Thâm nói, rồi lại nắm lấy tay Hoắc Thừa Tinh: "Còn thiếu một đôi nhẫn nữa."
Hoắc Thừa Tinh mỉm cười.
Sau vài lời bàn bạc của trưởng bối, ngày cưới đã được định.
Ngày mùng ba tháng sau, tiệc cưới sẽ tổ chức ở trang viên Vân Lộc tại ngoại thành, mời khách khứa tới chung vui. Đây là một hôn lễ thu hút sự chú ý của cả Liên bang, các phóng viên nổi tiếng đều muốn chen chân vào trang viên để ghi lại hiện trường. Đây chắc chắn sẽ là một tin nóng đứng đầu bảng tìm kiếm suốt một tuần.
Nhà họ Tần chọn lọc ra một số kênh truyền thông chất lượng, họ đều thống nhất rằng: càng nhiều người biết, tổ chức càng long trọng, thì càng thể hiện rõ sự coi trọng của nhà họ Tần đối với vị Omega có thân phận đặc biệt này.
Chủ trì hôn lễ là Lỗ Bác.
Lỗ Bác đặc biệt học thuộc ba bản diễn văn, luyện giao tiếp suốt một tuần.
Cuối cùng, ngày cưới cũng tới. Đội phù rể ai nấy đều tràn đầy tinh thần, mặc lễ phục chỉnh tề, sẵn sàng xuất phát. Nhưng họ không thấy Tần Thâm, liền lập tức gọi điện cho Lỗ Bác.
"Phó chỉ huy, bọn em không thấy sếp đâu cả, giờ chẳng phải đến lúc đi đón dâu rồi sao?"
"Không có á?" Lỗ Bác ngạc nhiên, thiết bị liên lạc lại bật ra một cuộc gọi nữa, người gọi chính là chú rể Tần Thâm.
"Chờ chút, sếp vừa gọi video tới, để tôi nghe máy."
Lỗ Bác tắt điện thoại, chuyển sang nghe cuộc gọi của Tần Thâm.
Gã hỏi ngay: "Sếp ơi, sắp bắt đầu rồi, Giang An Thuận bọn họ bảo không thấy cậu ở hậu trường, theo quy trình thì giờ phải cậu xuất hiện rồi chứ?"
"Sếp, sao cậu không mặc lễ phục cưới?"
Trong video, Tần Thâm dường như đang đứng trên một con đường lớn, theo như Lỗ Bác biết thì hình như gần trang viên Vân Lộc không hề có con đường nào như thế...
"Giờ cậu đang ở đâu vậy?"
"Tôi đang trên đường đến Nam bán cầu." Tần Thâm trả lời, máy quay chuyển động, Hoắc Thừa Tinh cũng xuất hiện trong khung hình, trên đầu anh đội mũ bảo hiểm, đang ngồi trên một chiếc mô tô.
"Hai người..." Lỗ Bác ngơ ngác.
Tần Thâm giơ mu bàn tay lên, họ đã trao nhẫn xong rồi.
"Chúng tôi vốn không thích những dịp như thế, lễ phục cưới, truyền thống AO các thứ... Nhưng người lớn trong nhà lại quá kỳ vọng, chúng tôi không thể từ chối, nhưng cũng không muốn trái với ý mình. Nên chúng tôi không tham dự nữa. Hai tháng kỳ nghỉ, thời gian gấp rút, ba ngày trước đã khởi hành, đi phượt bằng đường bộ. Tôi nghĩ nên báo trước cho anh một tiếng."
Tốt rồi, hai chú rể không dự cưới.
Trong sổ tay hôn lễ có cách nào cứu vãn tình huống này không?
Lần đầu tiên Lỗ Bác nổi lòng "muốn xử" cấp trên.
"Nói nhanh lên, còn phải đua nữa. Anh chắc chắn chạy nhanh hơn em, anh đã nắm được tính khí của con xe này rồi." Giọng Hoắc Thừa Tinh gấp gáp và phấn khích vang lên rõ mồn một qua thiết bị liên lạc.
"Tôi từng hứa, sau khi kết hôn đều phải nghe lời người nhà." Tần Thâm mỉm cười nói: "Tạm biệt, năng lực ứng biến của anh tôi vẫn luôn công nhận."
Video kết thúc nhanh chóng.
Tần Thâm nhanh tay đội mũ bảo hiểm, hỏi: "Sẵn sàng chưa?"
"Lên ga đi." Hoắc Thừa Tinh giục.
Chỉ trong chớp mắt, động cơ rít vang như sấm động, âm thanh điếc tai nổ tung trên con đường vắng vẻ. Hai chiếc mô tô như tên rời cung lao vun vút, khi thì đan xen rượt đuổi, khi thì song hành, chẳng ai chịu nhường ai.
Hoắc Thừa Tinh và Tần Thâm không hề e ngại mà thi nhau phóng xe, ở từng khúc cua, họ canh chuẩn thời cơ, không hề nể nang mà vượt mặt nhau. Mỗi động tác đều nguy hiểm, nhưng lại đầy kích thích khiến người ta máu sôi sục sôi. Gió như lưỡi dao lướt qua tay họ, mang theo chút đau rát, nhưng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng. Lại là một trận đấu khó phân cao thấp, bất phân thắng bại.
Hôn lễ không có chú rể tham dự quả thật hiếm thấy, cặp vợ chồng mới cưới này tự ra ngoài vui chơi hai tháng, rồi lại mặn nồng quay về Hải Hồng tiếp tục công tác.
Hai người cùng xuất hiện trong một khung hình, tựa như sống ở một vũ trụ song song với người khác.
Cặp đôi Hoắc Thừa Tinh và Tần Thâm đứng đầu bảng xếp hạng CP trên Mạng Liên bang.
Rất nhanh, độ hot của CP Hoắc Thừa Tinh – Tần Thâm đã leo thẳng lên vị trí số một bảng xếp hạng Mạng Liên bang. Với kiểu yêu đương theo mô típ AO đã quá nhàm chán từ lâu, cư dân mạng từ sớm đã chán ngấy, ngược lại kiểu ở chung độc đáo của hai người này khiến người ta cảm thấy tươi mới và thú vị, đặc biệt thích xem họ "cãi cọ đánh nhau". Nhưng với fan CP như Giang An Thuận thì lại không hề.
Hắn bật camera livestream: hôm nay, sếp của tui lại đánh nhau với bạn đời của mình sau trận chiến rồi.
"Gần đây em yếu thật đấy, mấy con tàu chiến lúc nãy tôi giải quyết trong 12 giây, em mất tới tận 15 giây."
"Đó là vì em mất 3 giây để nhìn anh. Sao anh phải lao ra dữ dội thế? Đến giờ vẫn chưa ai phá được kỷ lục của anh."
"Không vừa mắt anh hả? Không vừa mắt thì đánh một trận, ai thắng thì người đó đúng."
"Được thôi, theo đến cùng!"
Hai bộ giáp mà họ điều khiển như dã thú, va mạnh vào nhau, như sống mái quyết chiến, nhưng thực ra lại là đang tình chọc mắng yêu.
Cảnh vừa dọn sạch sẽ lại ngay lập tức thành bãi chiến trường, linh kiện bay tứ tung, bụi đất mù trời.
"Có thể đừng đánh nữa không vậy!" Giang An Thuận muốn khóc không ra nước mắt, lái xe xúc đất sắp trở thành phương tiện chuyên dụng của hắn rồi, không nhịn được mà oán thán, "Hai người cũng không còn trẻ trung gì nữa, sao cứ như con nít thế?"
May mà dân mạng lại không bao giờ chán kiểu livestream thế này, tiền donate liên tục chảy vào, coi như miễn cưỡng bù đắp tổn thất "tai nạn lao động" cho hắn.
"Muốn đánh thì lên giường đánh đi, phó chỉ huy nói đúng rồi, hai người nên lập tức về nhà sinh con chứ không phải ở lại tiền tuyến, tôi thật là chịu hết nổi."
【Báo cáo, chúng tôi muốn xem quá trình——】
【Làm ơn livestream cảnh sinh con.】
【Chúng tôi muốn xem livestream cảnh sinh con!!!】
Trên màn hình, bình luận của cư dân mạng hiện lên từng dòng liên tiếp.
Nhưng rất nhanh, phòng livestream bị khóa.
Hoắc Thừa Tinh và Tần Thâm cũng kết thúc trận đấu, họ ôm nhau, rồi hôn nhau.
Con thì chưa có, nhưng quá trình thì có thể có.
Đó là thế giới chỉ thuộc về hai người họ.
Kally: Fomo xong rồi, giờ đi edit cho xong bộ dẫn đường rồi tính tiếp 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com