Chap 21: Tỉnh tò (p.2)
Cả trường im phăng phắt, đến thở cũng không dám thở, ngứa cũng không dám gãi. Chăm chú nhìn vào hai con người dưới sân trường.
.
.
.
.
.
.
*Bủmmmmm*
.
.
.
.
Tiếng động không mấy hoa mỹ phát ra từ đâu đó. Tuy rất nhỏ nhưng hầu như ai cũng nghe rất rõ.
Chủ nhân của tiếng động không hoa mỹ kia là một cậu nhóc năm nhất béo ú tay còn đang cầm cái bánh hamburger. Cậu nhóc đưa mắt nhìn những cặp mắt mang hình viên đạn đang nhìn mình, lí nhí "Xin...xin lỗi... em bị... đ-đầy bụng..."
.
.
.
.
.
Quay lại với hai con người dưới sân nào.
Đưa tay quệt nước mắt, cô lướt nhanh qua người anh. Thế nhưng...Anh bắt lấy tay cô, kéo cô trở lại vị trí lúc nãy. Nhìn cô gái với đôi mắt to tròn đang ngấn nước, hai bên má ửng hồng. Nhanh như cắt bước đến ôm lấy khuôn mặt cô. Môi kề môi. Anh hôn nhẹ lên đôi môi chúm chím đáng yêu kia.
"Ngốc! Mấy chuyện như thế này ai đời để con gái làm chứ!" - anh nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của cô - "TỚ YÊU CẬU!!! LÀM BẠN GÁI TỚ NHÉ!!!!" - Anh hét lớn.
Không có tiếng đáp lời. Chỉ thấy một người con gái nhào tới ôm người con trai trước mặt. Nước mắt lại lăn dài hai bên má. Thế nhưng trên môi lại nở nụ cười hạnh phúc.
Tiếng vỗ tay lúc đầu còn nhỏ và lưa thưa, sau đó thì ngày càng lớn hơn kèm theo tiếng hú hét chúc mừng cho một cặp đôi mới của trường - một cặp đôi kì cục.
Sau sự kiện tỏ tình chấn động dư luận cả trường ngày hôm đó, Taehyung trở nên trầm tính, ít nói hơn, lúc nào mặt cũng đăm đăm chiêu chiêu hình như đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Ba đứa kia hỏi thì chỉ lắc đầu bảo không có gì. Nó lao đầu vào học nhiều hơn.
Kì thi giữa kì cuối cùng cũng qua đi. Ba ngày sau kết quả đã được dán trên bảng thông tin của trường. Học sinh tập trung rất đông để xem thứ hạng của mình.
"Woa!! Đê bặc! Kookie Kookie mày hạng nhất kìa!!" - Hoseok vỗ vai cậu khen ngợi.
"Aaaaaaa..... " - Jimin bên cạnh đang quằn quại trong đau đớn. Nó đã rất cố gắng học. Không những không lên mà còn tụt xuống 2 bậc. Đời thật lắm bất công nên cọng lông không bao giờ mọc thẳng mà.
"Mày sao thế?" - Hoseok nhíu mày nhìn y.
"Tao bị tuột 2 bậc rồi." - y nói bằng cái giọng sầu não vô cùng.
"Đâu đâu. Để xem...... haha... hahaha hạng 200!!! Số đẹp thế còn gì nữa. Hahaha" - Hoseok ôm bụng cười nghiêng ngã.
"Hừ..." - bị chọc tức y nhìn thằng bạn mình bằng cặp mắt đằng đằng sát khí. Nếu giết người mà không ở tù thì y đã nhào tới bóp chết thằng "bạn hiền" này từ lâu rồi - "mày thì hơn gì tao?? Coi nào... hạng 229 hahaha thua tao gần 30 bậc mà bày đặt vênh váo."
"Mày..." - Hoseok trợn mắt nhìn Jimin.
"Sao??" - y hất cằm thách thức.
"Thôi thôi! Cho tớ can đi. Mọi người đang nhìn hai cậu kìa!!" - Jungkook thấy ngày càng không ổn nên dùng tay đẩy cả hai đứa đang "xù lông" ra.
"Ê Tae! Sao nãy giờ mày im lặng vậy" - Jimin quyết định không chấp nhất với con ngựa kia nữa quay qua nhìn thằng bạn còn lại đang đứng như trời trồng, hai mắt dán lên bảng thông báo.
"Jimin a~~~ Tát tao cái đi." - nó trả lời nhưng mắt vẫn không thèm nhìn y.
"Gì? Mày lại lên cơn Đao hả?" - Jimin lấy tay áp lên trán nó.
"Đừng hỏi nhiều. Tao bảo thì cứ làm đi!" - nó nhìn y như cầu xin.
*Chát* nhanh gọn lẹ.
Nó cảm giác một bên má mình nóng lên và bắt đầu thấy cơn đau từ đó truyền đến. Đau! Là thật.
"Tao....T-tao..." - nó nói không thành tiếng chỉ tay về hướng bảng thông báo trước mặt làm y bất giác nhíu mày nhìn theo.
Sao một hồi nheo mắt tìm kiếm Jimin reo lên.
"Mố?? Tae à! Mày hạng 113 kìa!" - đôi mắt ti hí của y mở to hết cỡ nhìn dòng chữ "113: KIM TAEHYUNG" trước mắt.
"Gì 113 á? Chìn chá?? " - Hoseok cũng ngạc nhiên ngước mắt nhìn.
"Hình như mình nhớ thứ hạng tháng trước của cậu là 184 phải không?" - Jungkook tiến lại gần nó hỏi và thấy nó khẽ gật đầu - "Woa! Taehyung a~~~ cậu tiến bộ rất nhiều đó! Chúc mừng nhé!!"
"Nếu thế thì phải khao một bửa rồi nhá thằng kia!!" - Jimin miệng cười toe toét.
"ĐI ĂN! ĐI ĂN! ĐI ĂN ĐI!!!" - cả Jimin và Hoseok cùng đồng thanh. Mắt chúng nó giờ đã sáng lấp la lấp lánh óng ánh kim cương luôn rồi.
"Tao với Jungkook ra đây một lát. Cấm hai đứa mày đi theo. Nếu không đừng trách tao!" - bỏ lại lời đe dọa, nó nắm tay cậu kéo nhanh đi.
Hai đứa kia thở dài thất vọng nghe lời đe dọa của nó nên cũng chả dám bám theo dù rất tò mò, chậm rãi bước chân về lớp.
Nó kéo cậu đến chỗ khuôn viên sau trường rồi đứng đối mặt với cậu. Jungkook nhìn nó chăm chú chờ đợi nó mở lời.
"Jungkook a~~~ Tớ..... thích.... cậu." - nó bẽn lẽn cứ như con gái mới lớn.
Cậu sốc toàn tập với cậu nói vừa nãy của nó. Không nói nên lời mà chỉ biết mở to mắt ra nhìn. Cậu có nghe lằm không?? Taehyung thích cậu?? Thật sau??? Cậu... cậu phải nói gì đây. Chuyện này xảy ra đột ngột quá.
"Tớ biết cậu chỉ xem tớ là bạn. Tớ với cậu từ tính cách tới học lực điều trái ngược nhau. Nhưng chả phải nam châm trái dấu sẽ hút lấy nhau sao? Cậu... cậu đã hút mất trái tim tớ rồi.... tớ cũng không biết đã thích cậu từ bao giờ nữa Jungkook. Có lẽ từ lần đầu gặp mặt chăng? Rất nhiều lần tớ muốn nói tớ thích cậu. Nhưng.... tớ không đủ can đảm. Tớ sợ... sợ cậu từ chối, sợ rằng cậu sẽ lạnh nhạt với tớ. Tớ thật sự rất sợ. Tuy nhiên, khi thấy chị Kyung tỏ tình tớ đã tự nhũ với mình phải dũng cảm lên. Và tớ đã tự hứa nếu sau thi giữa kì tớ lên được 5 bậc chỉ cần 5 bậc thôi tớ sẽ tỏ tình với cậu. Bây giờ kết quả thật sự ngoài sự mong đợi của tớ. Cho nên.....cho nên...." - sau khi xổ ra một lèo nó lại bắt đầu ấp a ấp úng, hai mắt cụp xuống, tay mân mê vạt áo, gương mặt dần dần chuyển thành màu cà chua chín.
Cậu khi nhìn thấy cảnh tượng đáng yêu đó nhịn không được mà ôm cậu vào lòng, cảm nhận mùi dầu gọi thoang thoảng trên tóc nó. Jungkook và Taehyung lúc này có cùng một ý nghĩ.
Giá mà thời gian ngừng trôi ngay lúc này thì thật tốt!!
"Ngốc" - giọng nói cùng hơi thở ấm nóng là vô tình hay cố ý phả vào tai nó làm cho gương mặt ai kia đã đỏ nay còn đỏ hơn. Ôi cứ thế này thì nó lên cơn sốt mất thôi!!!
"Tớ như thế nào chẳng lẽ cậu còn không rõ?" - cậu buông nó ra, nó thấy đôi mắt của cậu nhuốm một màu u buồn - "Hai ta... thật sự không thể."
Như hiểu được ẩn ý trong câu nói ấy, nó bặm môi nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định.
"Ngay từ giây phút tớ đồng ý làm bạn với cậu. Thì chuyện cậu là ai tớ đã chẳng còn để ý đến nữa rồi. Tớ thích cậu không chỉ vì vẻ ngoài mà còn là cả con người cậu nữa." - nó nhào tới ôm lấy eo cậu - "Thế nên cậu đừng bao giờ có suy nghĩ như vậy nữa. Có được không?"
Hơi bất ngờ trước hành động đó của nó, cậu đứng đơ ra một lúc, nhưng rồi cũng vòng tay lại ôm lấy thân ảnh trước mặt. Một cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng cậu.
Thật ra cậu cũng đã bị nó làm cho rung động từ lâu rồi nhưng với bản tính cứng nhắc, vụn ăn vụn nói cộng thêm việc cậu mặc cảm về thân phận của mình nên mới không cho nó biết thôi. Người con trai này, cậu nguyện sẽ dùng cả trái tim để yêu thương và bảo vệ.
"Jungkook a~~~ cậu biết không. Cậu đáng ghét lắm đó." - nó giở giọng như trách móc.
"Sao lại ghét tớ?" - một lần nữa cậu buông nó ra, cau mày nhìn nó khó hiểu. Gì đây, mới trước đó còn nói là thích cậu mà giờ bảo ghét là ghét thế nào chứ??
"Cậu cứ mãi xuất hiện trong tâm trí tớ thôi! Không lúc nào buông tha tớ cả làm những lúc không gặp cậu tớ lại thấy nhớ. Còn nữa, những lúc gặp cậu rồi, thấy cậu cười trái tim tớ cứ như muốn nổ tung ấy. Khó chịu lắm a~~~" - nó chu môi lên hờn dỗi.
Ôi trời. Coi cái mặt đó kìa. Đáng yêu chết mất!!!
Cậu cười khẩy rồi cúi xuống hôn một cái rõ kêu lên đôi môi của nó làm hai mắt nó mở to hết cỡ (0_0).
Nó hừ nhẹ rồi nhanh chóng nhón chân ôm má cậu. Đặt môi nó lên môi cậu. Lần này là một nụ hôn sâu ^^.
End chap 21.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Toai xin dành tặng cái chap cực kì hường phấn và sến sẫm này cho bạn Mimi_Taehyungie nhé!!!
Jungkook oppa~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com