Chap 41: End
Chờ đến khi y làm theo lời mình, Yoongi đưa tay lên môi cắn nhẹ, miệng nhẩm câu gì đó rồi huơ tay lên không trung, những giọt máu từ vết thương chảy ra không bị trọng lực hút xuống đất mà lại lơ lững trên không trung, sau đó không nhanh không chậm mà bay đến miệng y.
Jimin nhận thấy trong miệng mình có mùi máu tanh nồng thì khẽ nhăn mặt nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Yoongi lặp lại việc vừa rồi đến lần thứ ba thì chậm rãi tiến đến bên y. Anh ôm lấy y từ phía sau rồi ngồi xuống sàn.
"Đây là phần quan trọng nhất!" - từng hơi thở của anh phả vào gáy làm y rùng mình không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu.
Theo như cuốn sách kia nói, Yoongi phải tìm thấy được một mạch máu nhỏ nhất của Jimin sau đó cắn vào đó, từ đó mà truyền máu của mình vào người y để cho máu của anh và y hòa vào làm một.
Yoongi nhanh chóng biến đổi. Đôi đồng tử màu nâu thoáng chóc trở nên đỏ ngầu, gương mặt ẩn hiện những mạch máu nhỏ dưới da, hai chiếc răng nanh trắng dài lộ ra ngoài cánh môi đỏ như máu. Anh dùng đôi mắt mình quét dọc chiếc cổ trắng kia của y mà dò tìm mạch máu nhỏ kia.
Thấy rồi!
Một mạch máu màu đỏ tươi ẩn hiện dưới lớp da trắng của y. Yoongi cắn lưỡi mình cho bật máu rồi nhắm thật chính xác mạch máu kia mà cắm hai chiếc ranh nanh của mình vào đó, từng chút, từng chút một, truyền máu của mình vào người y. Đến khi giọt máu cuối cùng được truyền qua, anh nhẹ nhàng ngước đầu lên.
Jimin vì cơn đau thấu xương đột ngột truyền tới lúc nãy mà đã ngất đi. Ánh mắt Yoongi lúc này hoàn toàn tập trung nhìn vào hai vết thương nhỏ trên cổ y. Nếu... nếu thật sự thành công, vết thương ấy sẽ mau chóng lành lại.
*Tích...tắc....Tích...tắc...*
Không gian trong phòng yên lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng chiếc kim giây được mạ vàng bóng loáng đang chuyển động.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vết thương nhỏ từ từ lành lại. Chỉ trong 5 phút ngắn ngủi mà cứ như hàng thế kỷ đối với Yoongi vậy.
"Minie~ Minie, em tỉnh lại đi." - anh xoay người y lại, một tay ôm ngay thắt lưng, tay còn lại đỡ lấy gáy của y.
"Ưm..." - mi mắt Jimin khẽ cử động rồi chậm rãi mở ra. - "Yoongi?"
"Ừ. Là anh. Em thấy trong người như thế nào? Có.... có thấy thèm thứ gì không?" - Yoongi vừa hài lòng vừa có phần lo lắng nhìn vào đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ khi của y.
"Em không thấy thèm gì cả. Lúc chiều vừa mới ăn cơm rồi." - y yếu ớt cố gắng chống tay ngồi dậy. - "A! Chuyện kia..... sau rồi anh?"
"Thành công rồi!" - Yoongi cười híp cả mắt, giơ tay bẹo nhẹ má của y cưng chiều.
"Thật ạ? Tốt quá rồi!" - Jimin cũng cười rất tươi, nhưng đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng - "Em cảm giác có gì đó vướn vướn trong miệng thì phải."
Yoongi chỉ cười nhẹ không nói. Nhẹ nhàng đỡ Jimin đứng dậy đi về phía cái gương gần đó. - "Em tự xem đi."
Đôi mắt hí của y mở to đến hết cỡ, y đưa tay lên chạm nhẹ vào chiếc răng nanh vừa mọc của mình. Gương mặt không khỏi bàng hoàn. Chưa kịp định hình việc gì đang xảy ra thì lại có cảm giác sau lưng rất ngứa, thoắt cái đôi cánh đen lớn hiện ra là y mắt thăng bằng, xuýt ngã.
"Anh... cái này..." - y giương đôi mắt sợ hãi nhìn về phía Yoongi.
"Vì em đã là vampire nên lúc biến đổi sẽ trở nên như thế này." - anh chậm rãi giải thích - "Nếu muốn trở lại như cũ em chỉ cần nhắm mắt và nghĩ 'con người' là được thôi."
Y ngoan ngoãn gật đầu làm theo, nhưng không được, vẻ mặt tỏ ra hoang man.
"Đừng lo lắng! Em hãy thật bình tĩnh, tập trung tinh thần rồi thử lại một lần nữa xem."
"Nae. Con người!"
Và lần này y đã thành công. Yoongi tiến đến, ôm chặt y đặt cằm lên vai y, thủ thỉ. - "Cảm ơn em đã chấp nhận biến đổi vì anh."
Y vòng tay lại ôm lấy mảng lưng lớn của anh. Lúc nào cũng vậy, vòng tay anh luôn mang đến cho Jimin sự yên bình đến lạ làm y ước mình có thể ở trong vòng tay đó mãi thôi, và giờ ước mơ đó coi như dần thành hiện thực rồi!
*Cạch* cánh cửa gỗ to cuối cùng cũng mở ra, Jungkook đi đến hỏi thăm với vẻ mặt lo lắng.
"Hyung! Jimin! Mọi việc ổn cả chứ?"
"Thành công rồi! Đừng lo lắng!" - Yoongi vỗ vai Jimin.
"Tốt quá rồi! Vậy em đi báo cho Taehyung biết. Em ấy chắc vẫn còn đang rất lo cho Jimin." - Jungkook nói rồi nhanh chân đi mất trả lại không gian riêng cho Yoongi và Jimin.
Đợi Jungkook khuất bóng sau hàng lang, Yoongi dẫn Jimin về phòng của mình, vừa đi, anh vừa kể về một số quy tắc của vampire, đoạn đường đủ dài để anh có thể kể sơ lượt vài quy tắc cơ bản cho y biết. Khi về đến phòng, Yoongi tiến đến chiếc tủ lạnh nhỏ âm tường đặt phía sau bàn làm việc, lấy ra hai bịch sirô dâu và hai hộp nước ép cà chua đưa đến trước mặt Jimin.
"Đây! Của em."
"Cái này là..." - y bối rối nhìn chất lỏng màu đỏ thẳm đựng trong bịch sirô dâu trước mặt. Trong rất quen thuộc?! Đúng rồi! Lúc còn đi học, Jungkook thường hay uống thứ này vào giờ ra chơi mà! Thì ra....
"Như anh đã nói lúc nãy. Tuy vam quý tộc có khả năng kiềm chế tính khát máu rất tốt nhưng vẫn không thể sống nếu thiếu máu được. Mỗi buổi sáng, trưa, chiều, tối em điều phải uống cái này. Khi nào hết thì cứ nói, anh sẽ mang qua cho em."
"Như vậy... có phiền anh không?" - y đưa tay ra đón lấy chúng.
"Phiền anh? Không! Tất nhiên là không rồi! Dù có thì cũng không lâu đâu. Rất nhanh thôi em sẽ được gả cho anh rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ sống cùng nhà với nhau!" - Yoongi giở giọng trêu ghẹo, anh dường như bị nghiện gương mặt ửng hồng lúc ngại ngùng của y mất rồi.
"Ai....ai nói sẽ...gả cho anh chứ!" - đúng như những gì Yoongi dự đoán, vừa nghe xong, mặt ai kia đã nhanh chóng đỏ lên như quả cà chua chín, y quay sang hướng khách tránh ánh nhìn của anh.
---------------------
Tuyết ngoài trời càng rơi dày hơn như báo hiệu một năm nữa sắp kết thúc. Taehyung đang trên đường lái xe về nhà, vừa lái xe vừa thơ thẩn ngắm nhìn mọi người bên đường mặc những chiếc áo khoác dày đi trong mưa tuyết. Nó khẽ thở dài liếc nhìn góc phía dưới bên phải của màn hình đặt trong xe.
Hôm nay.... đã là 30/12 rồi.
Suốt năm năm qua, mảng kí ức kinh hoàng vào ngày sinh nhật năm ấy trong nó vẫn không thể nguôi ngoai. Thế nên, từng ấy năm, mỗi dịp sinh nhật nó sẽ cùng Jungkook đi chơi cả ngày sau đó tối về ăn canh rong biển của umma nó nấu. Nó không muốn tổ chức sinh nhật nữa vì sợ sẽ lại có chuyện gì đó không hay xãy đến.
Thế mà năm nay không hiểu sao appa nó nhất quyết muốn làm sinh nhật cho nó. Nó đã nói hết lời, viện đủ mọi lí do để từ chối nhưng chẳng ăn thua. Vậy nên cuối cùng, nó không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc gật đầu đồng ý. Không hổ danh là người lăn lộn trên thương trường nhiều năm, khả năng thuyết phục của appa nó thật không đùa được đâu!
Nó uất ức lắm. Sau khi nói chuyện với appa là lập tức lên phòng, gọi điện nói rõ sự tình cho Jungkookie của nó nghe. Cứ nghĩ là sẽ tìm được đồng minh giúp mình thuyết phục appa, thế mà đầu dây bên kia chỉ khẽ cười, còn nói: "Cứ vâng theo lời appa em đi." Thật là.. có tức không chứ?
Taehyung lái xe vào gara rồi chậm rãi bước vào phòng khách. Lúc này trên dưới Kim gia đều đang bận bịu ở ngoài vườn để chuẩn bị cho tiệc sinh nhật vào tối nay của nó, nên giờ đây trong nhà khá là yên ắng. Nó lê từng bước chân nặng trĩu trở về phòng. Bên trong, bộ vest xám tro của nó đã được ủi cận thận và đặt ngay ngắn trên giường. Taehyung tiến bên cửa sổ nhìn xuống khoảng vườn, nơi những người làm đang chạy tới chạy lui trang trí cho kịp bửa tiệc, nó cảm giác có gì đó cứ bồn chồn trong lòng, thứ cảm giác kì lạ này nó chưa cảm thấy bao giờ.
Thật sự, sẽ ổn cả chứ?
Taehyung nhìn xa xăm, nó ước rằng thời gian có thể trôi chậm một chút, chỉ hôm nay thôi, vì nó đang lo lắng cho buổi tiệc tối nay lắm. Nhưng, nó quên mất một việc, người tình làm sao bằng..... con au này tính! :))) Chẳng mấy chốc trời đã ngã về chiều, mặt trời to lớn như cái lòng đỏ trứng kia khuất dần sau những tòa nhà cao tầng của thành phố
Bóng tối cứ thế buông xuống thật nhanh như đang trêu đùa bạn trẻ Taehyungie của chúng ta.
Cách trang trí buổi tiệc này ngoài việc thay đổi màu chủ đạo là xanh da trời, số nến trên bánh kem còn lại mọi thứ đều giống hệt như năm năm về trước làm nó không khỏi cảm thấy rùng mình. Những vị khách đầu tiên đã đến, nó cùng gia đình ra cổng đón khách. Có một chuyện mà đến giờ Taehyung vẫn không hiểu, trời thì lạnh như thế, tiệc thì làm bên ngoài, nó diện bộ vest này mà còn thấy hơi lạnh, ấy vậy mà các vị thiên kim tiểu thư kia vẫn có thể diện những bộ váy không hở trên thì lại hở dưới như thế. Họ là mình đồng da sắc chăng? Thật đáng nể phục.
Ông Kim vỗ vai Taehyung ý bảo đến lúc hát chúc mừng sinh nhật rồi, nhưng nó cứ chần chừ không đi. Khách đã đến hết rồi, thậm chí Yoongi hyung và Jimin cũng đến từ sớm, thế nhưng sao Jungkook vẫn chưa tới? Nó có hỏi Yoongi hyung, hyung ấy chỉ nhà nhã đáp Jungkook có việc đột xuất sẽ tới trễ nhưng chắc chắn sẽ tới nên bảo nó đừng lo lắng. Không lo..... không lo..... không lo cái beep ấy! Trước đó còn cảm giác bồn chồn, giờ lại cộng thêm Jungkook mãi chưa thấy tới, bảo nó không lo làm sao được?
"Mọi người đang chờ con kìa! Mau lên đi. Khi nào Jungkook đến ta sẽ cho người báo con biết đầu tiên." - ông Kim giục.
"Nae...." - nó chán nản đáp rồi chậm rãi tiến đến bên chiếc bánh kem ba tầng để sẵn đằng xa.
Đèn xung quanh được tắt hết, mọi người cùng vỗ tay hát chúc mừng sinh nhật cho nó, hát xong nó khom người, thổi nến một cách máy móc trong tiếng vỗ tay phía dưới.
Taehyung ngước lên, tròn mắt ngạc nhiên nhìn ba người vệ sĩ đang bê một hộp quà to nhất mà nó từng thấy đến trước mặt nó.
"Đây là quà của appa và umma cho con. Con mau mở ra xem!" - bà Kim lên tiếng, nhìn nó cười hiền.
Taehyung không nhanh không chậm tiến đến, gỡ chiếc ruy băng màu xanh đậm ra sau đó nhẹ nhàng mở mắt hộp quà.
Lần thứ hai nó tròn mắt. Bên trong là một chú gấu lớn màu nâu sẫm, hay nói đúng hơn là một người mặc bộ đồ gấu, một tay cầm một bó hoa hồng xanh mà nó thích, tay còn lại cầm tấm bảng nhỏ có ghi dòng chữ "WILL YOU MARRY ME" màu đỏ rực.
Cảm xúc hạnh phúc dâng trào trong nó. Nó thích hoa gì chỉ có ba mẹ, và người kia biết mà thôi, ba mẹ thì đang ở bên cạnh vậy chắc chắn người trước mặt nó lúc này chính là người kia rồi.
Những giọt nước mắt hạnh phúc chảy ra nơi khóe mắt. Nó cười tươi rồi gật đầu lia lịa, đưa tay đón lấy bó hoa hồng. Người kia lúc này mới lột bỏ đồ gấu ra để lộ gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn toát ra sự đẹp trai ngút người. Jungkook đi đến ghé sát tay nó thủ thỉ:
"Mình là một vampire đó! Cậu không sợ mình sao?? Thật sự muốn gả cho mình??" - vừa nói, khóe miệng vừa nhếch lên đầy vẻ tinh quái.
"Ừa! Mình không sợ cậu đâu! Thế nên chúng ta kết hôn nhé!" - nó trưng ra nụ cười hình hộp của mình, dõng dạt nói lớn.
Jungkook cười nhẹ, lấy từ trong áo ra chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, phía trên đính một viên kim cương nhỏ rồi quỳ xuống, chậm rãi đeo vào ngón áp út cho nó sau đó cả hai trao nhau nụ hôn nồng thắm trong tiếng hò reo của mọi người.
"Mình xem, kế hoạch của thằng bé Jungkook thành công cũng nhờ có tôi cả đấy!" - Ông Kim đứng một bên huých nhẹ vai vợ mình, vẻ mặt tràn đầy sự tự hào.
"Nae.. nae.. mình là nhất!" - bà Kim bó tay với độ tự luyến của chồng, gật đầu khen cho qua chuyện.
------------ Flashback -------------
Cách sinh nhật của Taehyung năm ngày. Jungkook viện cớ đem tài liệu để lên gặp appa Taehyung.
Ông Kim khi nhìn thấy cậu có hơi nhíu mày ngạc nhiên, đang giờ làm việc cậu lên đây để làm gì?
"Cháu có chuyện muốn nói với chú về Taehyung." - như đoán được sự thắc mắc trong mắt ông Kim, Jungkook vào thẳng vấn đề - "Chắc hẳn chủ tịch không quên lời hứa 5 năm trước, rằng bác sẽ gả Taehyung cho cháu khi cả hai tốt nghiệp chứ ạ?"
Cơ mặt ông Kim từ từ giãn ra, cười lớn tiếng - "Haha. Tất nhiên là ta không quên!" - 5 năm qua ông đã quan sát Jungkook rất nhiều. Đứa trẻ này thật sự rất tốt bụng, chu đáo, lại có năng khiếu trong việc kinh doanh. Nếu sau này ông về hưu rồi, công ty nhường lại cho cậu quản lý chắc chắn sẽ ngày càng lớn mạnh. Đứa con rể tốt thế này dù có đốt đuốc đi tìm cũng chưa chắc tìm được người thứ hai. Giao đứa con trai duy nhất của mình cho cậu, ông thật an tâm.
"Vậy thật tốt! Cháu định nhân diệp sinh nhật năm nay của Taehyung mà cầu hôn em ấy. Vì vậy, cháu cần bác giúp cháu một số chuyện. Có được không?"
"Ồ được! Tất nhiên là được!" - ông Kim gật gù.
Mọi chuyện sau đó như thế nào thì các bạn đã biết rồi đó! 😆
------------ End flashback ----------
Sau đó mấy hôm, Yoongi cũng mang hoa và nhẫn đến nhà Jimin thưa chuyện cùng ba mẹ y. Ông bà Park thấy cặp mắt mong chờ của con trai cùng sự chân thành của anh nên gật đầu đồng ý.
Cả bốn quyết định sẽ tổ chức đám cưới cùng nhau. Một ngày đầu xuân tươi đẹp, thông tin về hôn lễ của hai cậu con trai độc nhất của hai tập đoàn lớn nhất nhì thủ đô Seoul lan truyền khắp nơi.
Bên trong nhà thờ của thành phố có hai chàng trai anh tuấn khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm, hướng mắt về phía cửa nơi có hai người con trai khác mặc bộ vest trắng tinh khiết khoát tay ba mình tiến vào.
Họ cùng đọc những lời thề, cùng đeo vào tay người bạn đời của mình chiếc nhẫn sáng lóa minh chứng cho tình yêu và cuối cùng trao nhau nụ hôn trong sự hạnh phúc vô bờ.
Jungkook và Taehyung đến với nhau một cách nhẹ nhàng. Chỉ vì một câu nói "Mình không sợ cậu đâu!" của nó mà cả hai trở thành bạn bè, tình cảm ấy lớn dần theo năm tháng và cuối cùng trở thành tình yêu sâu nặng không có bất cứ thứ gì có thể chia cắt.
Và giống như bất cứ câu chuyện kết thúc có hậu khác. Họ sẽ sống với nhau hạnh phúc đến suốt đời!
#171105_TaBi
End story.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap dài nhất cũng là chap cuối cùng!
Thời gian qua, mình rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và bình chọn cho bộ truyện đầu tayChúc các bạn một ngày vui vẻ! 💖Yêu các bạn 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com