Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Nhỏ Xíu

hôm qua sốp bận nên nay đăng bù lại ạ;-;
_________________________

Giọng đứa nhỏ lanh lảnh, vô cùng nũng nịu, thực khách bốn phía xôn xao quay lại nhìn.

"Con nhà ai mà dễ thương thế!"

"Sao con đi có một mình vậy? Lạc cha mẹ à?"

Trần Đăng Dương làm ngơ người xung quanh, nhón chân huơ hai tay với Lê Quang Hùng, "Ca ca, bế!"

Dưới mấy chục ánh mắt, Lê Quang Hùng cố giữ vẻ mặt bình tĩnh bế Trần Đăng Dương lên. Thực khách thấy hai người hình như biết nhau, tò mò đủ rồi thì ai lo việc nấy. Bấy giờ Quang Hùng mới nhéo gương mặt non choẹt của Trần Đăng Dương, hỏi nhỏ, "Đệ còn biết xấu hổ không? Hửm?"

"Ca ca nói gì á? Đệ hông hiểu." Bé con Đăng Dương cười tủm tỉm, còn chủ động ngước mặt lên, "Mặt đệ mềm bóp đã lắm phải hông? Cho ca ca nhéo nữa nè."

Quang Hùng không biết khóc hay cười, đương nhiên y hiểu vì sao Đăng Dương lại biến thành trẻ con, lòng xao xuyến, càng ngắm càng thấy bé con Đăng Dương thật đáng yêu, không nhịn được nhéo mặt hắn thêm cái nữa.

"Ca ca, đệ muốn ăn kẹo hồ lô." Bé con Đăng Dương ôm cổ y mè nheo, "Huynh dắt đệ ra ngoài mua được hơm?"

Quang Hùng mềm lòng, "ừ" một tiếng rồi bế Đăng Dương ra khỏi nhà trọ.

Khéo làm sao, muốn ra cửa phải băng qua bàn ăn của gia đình Lê Chiêu. Nhóm Lê Chiêu cũng chú ý đến bé con Đăng Dương, ngẩng đầu định ngắm một cái, nào ngờ ánh mắt lại vô thức dán vào thanh niên áo trắng rồi giật mình.

Vừa rồi Lê Quang Hùng ngồi đưa lưng về phía họ, bấy giờ họ mới thấy rõ tướng mạo y. Thanh niên hào hoa phong nhã, dung nhan tuấn tú, phong thái xuất trần, không giống người phàm mà tựa như thần tiên, khiến người ta kính sợ.

Cũng khiến người có nỗi thẹn phải nôn nao.

Người phụ nữ trung niên nhìn rõ gương mặt Lê Quang Hùng, không tự chủ vươn tay ra gọi, "Con..."

Lê Quang Hùng không nhìn bà, cũng không giảm tốc độ, đi lướt qua bàn họ ra khỏi nhà trọ.

Rời khỏi tiền sảnh khiến lòng người bức bối, hít thở bầu không khí trong lành ngoài trời, Quang Hùng mới dễ chịu hơn. Y đưa mắt tìm dọc con phố, thấy ven đường có một người bán kẹo hồ lô, bèn dùng tiền của người phàm mua một que kẹo đưa cho Đăng Dương, "Ăn đi."

Bé con Đăng Dương không chịu cầm, bắt đầu yêu sách, "Ca ca đút cơ."

Chậc, được voi đòi tiên.

Quang Hùng lườm hắn, nhưng vẫn cầm que gỗ đưa viên kẹo hồ lô đỏ to tròn đến bên miệng Đăng Dương. Bấy giờ hắn mới hài lòng há miệng cắn một miếng, sau đó đẩy que kẹo cho y, "Ca ca cũng ăn đi."

Quang Hùng cắn nốt nửa viên kẹo còn lại một cách tự nhiên, Đăng Dương phồng má hỏi, "Ngọt hông?"

Quang Hùng, "Ngọt."

Đăng Dương ôm cổ y mà dụi, "Có kẹo hồ lồ ngọt, có đệ cũng ngọt, ca ca đừng buồn nha."

Quang Hùng bị hắn chọc phì cười, nghiêng đầu chớp mắt, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên tóc Đăng Dương.

Hai người đi dạo khắp thành Quy Nguyên, đêm xuống mới quay lại nhà trọ, tiền sảnh không còn ai, cả nhà Lê Chiêu cũng về từ lâu.

Quang Hùng ôm Đăng Dương lên phòng trên lầu ba. Thấy tên nào đó vẫn chưa chịu biến về nguyên hình, Quang Hùng cười hỏi, "Đóng vai con nít đến ghiền rồi à?"

Đăng Dương giả bộ không hiểu, ôm Quang Hùng cứng ngắc.

"Xuống." Quang Hùng nói, "Bế đệ nguyên buổi chiều, ta mỏi tay lắm rồi."

"Hông." Đăng Dương chơi xấu, nhất quyết ôm cổ Quang Hùng, "Người ca ca thơm quá, không muốn xuống."

Nói rồi còn rướn lên hôn chụt lên má Quang Hùng.

Quang Hùng, "Ta muốn tắm."

Mắt Đăng Dương sáng rỡ, "Cho đệ tắm với."

Quang Hùng nheo mắt nhìn hắn.

"Đệ còn nhỏ mà, không tự tắm được, sẽ chìm đó." Đăng Dương tỏ vẻ đáng thương, "Ca ca tắm cho đệ đi mà."

Chậc, đúng là không còn chút liêm sỉ nào cả.

Quang Hùng đấu không lại hắn, hơn nữa cái gì nên làm cũng làm hết rồi, còn ra vẻ làm gì, bèn bế Đăng Dương đi tắm.

Nhà trọ Quy Nguyên có nhà tắm lớn công cộng, cũng có phòng tắm riêng. Quang Hùng muốn tắm phòng riêng, thấy điều kiện sạch sẽ ngăn nắp nên yên tâm đặt y phục sạch xuống, bắt đầu tháo đai lưng.

Bé con Đăng Dương trơ mắt nhìn đai lưng thêu hoa văn mây hạc rơi xuống, rồi đến ngoại bào trắng, sau đó là áo đơn...

Mặt hắn đỏ như gấc, nuốt nước bọt cái ực, giơ cái tay múp thịt bịt mũi lại.

Không biết có phải Quang Hùng cố ý hay không, sau khi trút bỏ hết quần áo, y bước vào bồn nước nóng mịt mờ hơi nước, nhắm mắt dựa vào thành bồn. Đăng Dương nhịn hết nổi, lập tức lột sạch sành sanh, trần truồng chạy đến nhảy vào bồn.

"Ca ca." Hắn ỷ vào hình hài nhỏ bé vô hại mà đòi chút lợi lộc, "Chà lưng cho đệ đi, đệ với không tới."

Nói rồi hắn còn huơ hai cánh tay ngắn ngủn lên minh họa, ý là hắn không kiếm cớ, là với không tới thật.

Quang Hùng mở mắt nhìn hắn, kéo hắn đến trước ngực rồi lấy xà bông thơm xoa lưng, còn hỏi, "Muốn chà chỗ nào nữa không?"

Đăng Dương, "!"

Phúc lợi trên trời rơi xuống!

"Muốn!" Hắn gật đầu như mổ thóc, vứt hết liêm sỉ, "Muốn chà xà bông toàn thân!"

Quang Hùng gật đầu, nhẹ tay chà lau sạch sẽ. Đăng Dương sướng rơn, hồn treo lơ lửng, bỗng dưng nghe Quang Hùng cười khẽ, y nói, "Nhỏ xíu."

Đăng Dương, "..."

Nhỏ xíu...

Nhỏ...

Ngay tức khắc, ma khí bùng nổ, bé con tròn vo biến mất, thay vào là một người đàn ông cao to cường tráng. Hắn ép Quang Hùng sát vào thành bồn, hùng hổ rằng, "Huynh mới nói ai nhỏ? Hả?!"

"Nói ai tự biết... A..." Quang Hùng đỏ mặt, vươn tay đẩy hắn ra, "Đừng cọ xát..."

Đăng Dương giả điếc, áp sát vào ôm lấy y, thì thầm bên tai y, "Thấy sao? Có nhỏ không?"

"Đệ..." Vành tai Quang Hùng đỏ lên, nghiêng đầu tránh, "Sao bây giờ không giả làm con nít nữa?!"

"Con nít xong nhiệm vụ rồi." Đăng Dương hôn lên tai y, nghiêm mặt nói, "Có nhiều việc chỉ có người lớn mới làm được."

Quang Hùng, "..."

Không biết xấu hổ!

***

Trong phòng thắp một ngọn nến, hương gỗ thông từ lư hương lan tỏa khắp không gian.

Quang Hùng nắm cổ tay Đăng Dương, không chịu nổi nhíu mày, khe khẽ nấc nghẹn. Đăng Dương nhận ra mình hơi quá, bèn ngừng động tác để dỗ dành y, hắn hôn môi y hết sức dịu dàng, lại rủ rỉ những lời yêu khiến người ta thẹn thùng.

Nửa đêm gần sáng, Quang Hùng mệt mỏi ngủ thiếp đi, đuôi mắt phớt hồng, thoạt nhìn vô cùng dịu ngoan, khiến ai kia hận không thể giấu vào buồng tim mà nâng niu. Đăng Dương ngắm y thật lâu, yêu thương chan chứa trong ánh mắt, hắn hôn lên trán y rồi lặng lẽ xuống giường, đắp chăn cho y, mở cửa ra ngoài.

Lê Quang Hùng lương thiện, nhớ ơn sinh thành nên sẽ không so đo với người Lê gia, nhưng Trần Đăng Dương hắn thì nuốt không trôi cục tức này.

Tuy không đến nỗi phải trả thù, nhưng hắn cần dạy cho họ một bài học.

Hắn dễ dàng tìm được nơi ở của Lê Chiêu, sau đó hóa thành sương đen lẩn vào. Trời vừa sáng, người trong nhà chợt nghe tiếng gào khóc xé lòng.

Lê Chiêu nhận ra là tiếng mẹ mình, bèn tức tốc chạy vào phòng, "Mẹ, mẹ sao vậy?!"

Bà ngồi trên giường, hình như vừa tỉnh cơn ác mộng, vừa khóc vừa thở hổn hển. Cha hắn cũng rầu rĩ, ngồi bên cạnh ôm mặt khóc như mưa.

Lê Chiêu bước đến đỡ mẹ, lo âu hỏi, "Rốt cuộc là sao?"

"Hùng... là Hùng nhi..." Không biết bà mơ thấy gì mà run rẩy không ngừng, gào khóc, "Mẹ xin lỗi con Hùng nhi... mẹ vô lương tâm... tự tay mẹ vứt bỏ đứa con mình rứt ruột sinh ra!"

Lê Chiêu ngơ ngẩn.

Hắn nhớ mình từng có một Tam đệ tên Lê Quang Hùng.

Tam đệ thể chất yếu nhưng tính rất ngoan, hắn rất thích đứa em trai này. Nào ngờ một ngày nọ, hắn đi làm ruộng về thì nghe tin dữ, Tam đệ đã bị bán để đổi lấy hai bao lương thực.

Hắn muốn tìm em về, khổ nỗi bản thân chỉ là một thiếu niên nhà nông, không biết phải đi đâu mà tìm. Hắn khổ sở, đau lòng, không muốn chạm vào số gạo kia, nhưng cuối cùng vẫn phải cúi đầu trước cảnh đói nghèo.

Bữa cơm đó hắn vừa ăn vừa khóc, sau đó kiên quyết rời thôn đi tòng quân.

Sau khi công thành danh toại, đón người nhà về, hắn tiếp tục tìm kiếm tung tích Tam đệ, nhưng chỉ hỏi thăm được Tam đệ từng bị bán cho rất nhiều nơi, rốt cuộc vẫn không có kết quả.

Nhiều năm trôi qua, sức khỏe Tam đệ lại không tốt, có lẽ đã... không còn trên đời nữa.

Lê Chiêu bị gợi lên ký ức đau thương, cũng khó chịu trong lòng, nghẹn ngào hỏi, "Mẹ, mẹ mơ thấy Hùng nhi sao?"

Bà ôm mặt không nói, chỉ khóc như ruột gan đứt đoạn. Năm đó bà nhẫn tâm bán con để đổi lương thực cứu sống cả nhà, bao nhiêu năm qua chẳng có ngày nào không day dứt.

Bà cố gắng quên đi, nhưng giấc mơ vừa rồi đã vạch trần sự ích kỷ, ác độc, khiến trái tim bà như bị giày xéo. Bà hối hận, đau khổ, tuyệt vọng, nhưng không thể nào cứu vãn được nữa.

"Chiêu... Chiêu Nhi." Bà bắt lấy cánh tay Lê Chiêu như cọng rơm cứu mạng, khóc lóc nói, "Con phải làm một người lương thiện, làm một vị tướng quân tốt, bảo vệ bách tính, coi như để tích đức cho Tam đệ... biết chưa?"

"Con biết." Lê Chiêu cất giọng trầm trầm, "Con sẽ làm thế."

"Còn nữa, chờ mẹ sửa soạn, con đưa mẹ đến chùa Từ Bi." Bà gạt nước mắt, "Nghe nói trụ trì chùa Từ Bi nhận nuôi rất nhiều trẻ ăn mày, mẹ bán trang sức đi quyên góp chút tiền, coi như..."

Coi như là lời xám hối muộn màng của một người mẹ ích kỷ, bù đắp cho nỗi tổn thương mãi mãi không thể vãn hồi.

***

Hửng sáng, Trần Đăng Dương về nhà trọ Quy Nguyên, rón ra rón rén vén đẩy cửa lách vào, thấy Quang Hùng còn ngủ thì thở phào, lẳng lặng bò lên giường chui về ổ chăn.

Vừa định vươn tay ôm Quang Hùng, Quang Hùng đã nhanh hơn, y ôm cánh tay hắn, nhắm mắt lười biếng hỏi, "Đi đâu?"

Đăng Dương, "..."

Hắn sợ đến mức tim suýt thòng xuống đất, căng da đầu nói, "Ngủ không được nên xuống lầu xem điểm tâm có món gì ngon, chờ huynh dậy rồi dẫn huynh đi ăn."

Quang Hùng nhếch khóe môi, không hỏi tới, chỉ khe khe "ừ" một tiếng.

Đăng Dương ôm y vào lòng, hôn lên chóp mũi y, "Còn sớm lắm, huynh ngủ thêm một lát đi."

Quang Hùng ậm ừ, ngay khi Đăng Dương tưởng y đã ngủ thì nghe y nhẹ giọng gọi tên mình.

Hắn lập tức phản hồi, "Sao vậy?"

Quang Hùng nhắm mắt rúc vào lòng hắn, lồng tay mình vào tay hắn, mười ngón đan nhau.

"Cảm ơn." Khóe môi y còn vương nét cười, "Và còn... ta yêu đệ."

_________________________

ngọt ngào quá đi🫣🫶🏻

Edit by Jany
1/10/25
12:28 CH
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com