CHƯƠNG 2.
Chỉ số hiệu ứng trà hôm nay: -5%
☆
Giờ cao điểm tan tầm, xe cộ trên đường nối liền không dứt, đoạn đường tắc nghẽn khiến không ít người mất kiên nhẫn mà bấm còi inh ỏi, cứ như thể chỉ cần họ trút hết cơn bực tức thì giao thông sẽ thông suốt ngay lập tức.
Mỗi lần gặp cảnh tượng này, Mã Gia Kỳ lại tìm cho mình một cái cớ để an ủi chuyện bản thân không đủ tiền mua xe. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sau này không có xe chắc chắn sẽ rất bất tiện, bản thân anh nhất định phải cố gắng hơn nữa.
Lý Tử Nguyên thường trêu chọc rằng, với gương mặt và dáng người này của anh thì kiếm một phú bà đâu có khó. Nhưng Mã Gia Kỳ chưa từng nghĩ theo hướng đó. Một là anh không muốn ép buộc bản thân phải bắt đầu một mối quan hệ, hai là lo đối phương sẽ không tốt với con trai mình.
Người sợ điều gì thì điều đó lại đến. Đối với chuyện đang trên đường tan làm thì bị một đám vệ sĩ áo đen kéo lên chiếc Rolls-Royce, Mã Gia Kỳ thật sự chẳng buồn đánh giá nhiều. Dù sao thì từ cuộc điện thoại trước đó của Lý Tử Nguyên, anh cũng đã lờ mờ đoán được mục đích của bọn họ.
Nói cho cùng cũng đều là kẻ làm công, người làm công không làm khó người làm công. Suốt dọc đường, Mã Gia Kỳ chẳng mở miệng cũng chẳng chống cự, cứ để đám người cao lớn vây quanh đưa mình đến đích, cuối cùng bước vào một căn biệt thự.
Không cần ai giới thiệu, Mã Gia Kỳ cũng biết đây chính là nhà của nhà họ Đinh.
Trước cửa có quản gia nghênh đón, gương mặt hiền hòa, thái độ lễ phép, gọi anh là “Mã tiên sinh”, cung kính dẫn anh đến phòng khách.
Trong phòng khách, người đã ngồi đông đủ, trai gái già trẻ, ánh mắt của từng người đều đồng loạt đổ dồn về phía anh. Thú thật, Mã Gia Kỳ chưa từng thấy cảnh tượng nào có khí thế đè nén đến vậy.
Trước khi họ lên tiếng, Mã Gia Kỳ lặng lẽ quan sát một lượt. Bên trái là Đinh Trình Hâm ngồi trên ghế sofa, bên cạnh chắc là ba mẹ. Bên phải cũng có một gia đình, trong đó có hai người trên mặt thoáng hiện nụ cười đắc ý khó che giấu, trông chẳng giống loại người tử tế.
Mà ngay chính giữa, trên chiếc sofa, chỉ có một đôi chồng chồng già ngồi đó. Nếu đoán không sai, đây hẳn là người cầm quyền của nhà họ Đinh.
Tranh thủ kiểm tra lý lịch lúc đi làm ban sáng, không ngờ lại nhanh chóng phát huy tác dụng như vậy. Mã Gia Kỳ cũng chẳng biết nên nói mình may mắn hay xui xẻo nữa.
Ông cụ dùng gậy chỉ vào mấy tấm ảnh đặt trên bàn trà, giọng nói bình thản, chẳng có chút địch ý:“Xem đi, người trong ảnh có phải cậu không?”
Mã Gia Kỳ cầm ảnh lên liếc qua. Tấm ảnh rõ đến mức chẳng biết dùng ống kính phóng đại bao nhiêu lần, cảnh anh và Đinh Trình Hâm khóa môi kịch liệt trong hành lang khách sạn bị chụp lại một cách rõ ràng, căn bản chẳng còn đường nào để chối cãi.
Mã Gia Kỳ khẽ thở dài, chỉ có thể thừa nhận:“Là tôi.”
Không khí lặng ngắt vài giây, tất cả mọi người đều chờ đợi quyết định của ông cụ. Bên phải, nụ cười của hai người kia càng lúc càng không kiềm được, giống như sắp nhận được phần thưởng to lớn, nếu không phải vì bầu không khí nghiêm túc, e rằng họ đã bật cười thành tiếng rồi.
Nhà họ Đinh lại chẳng hề tỏ ra căng thẳng, dáng vẻ ung dung bình thản của họ suýt nữa khiến Mã Gia Kỳ nghi ngờ, phải chăng người từng cùng anh lăn lộn trên một chiếc giường rồi giờ đây bị bắt quả tang, không phải là người đàn ông lạnh lùng xinh đẹp đang ngồi trước mặt này.
“Haiz...” Ông cụ thở dài một hơi. Ngay lúc Mã Gia Kỳ còn tưởng mình sắp xong đời thì nghe thấy giọng ông chợt đổi hướng.
“Đã như vậy...chỉ có thể nhờ cậu kết hôn với Trình Trình của chúng tôi thôi.”
“Cái gì cơ?”
Người kinh ngạc không chỉ có Mã Gia Kỳ, mà còn cả đôi vợ chồng ngồi bên sofa bên phải.
“Những bức ảnh này đã bị truyền thông tung lên mạng xã hội. Để bảo toàn thể diên của nhà họ Đinh, chỉ có thể ngay lập tức công bố tin tức đính hôn mới xoa dịu được dư luận.”
Mã Gia Kỳ càng nghe càng choáng váng, hoàn toàn lệch khỏi thông tin và dự đoán trước đó, bèn nhịn không được mà ngắt lời:“Xin chờ một chút, chẳng phải Đinh Trình Hâm đã có vị hôn phu rồi sao?”
“Huỷ là được. Mất đi một cuộc liên hôn chưa từng công khai, chẳng hề hấn gì.” Ông cụ phẩy tay, sau đó dặn Mã Gia Kỳ nên suy nghĩ kỹ. Trở thành người nhà họ Đinh, chung quy không có chỗ nào bất lợi.
Lời còn lại không cần nói cũng hiểu, nếu không đồng ý, e là sẽ bất lợi ngay.
Mã Gia Kỳ dời tầm mắt tìm kiếm Đinh Trình Hâm, lại phát hiện người kia cũng đang ngẩng đôi mắt hồ ly long lanh mà quan sát mình. Trong mắt cậu chỉ là sự thản nhiên lạnh nhạt, tựa như chuyện đổi người đính hôn chẳng hề liên quan gì đến mình, giống như kết hôn với ai cũng chẳng quan trọng.
Đối đầu với tiền thì nghe thế nào cũng chẳng khôn ngoan, huống hồ Mã Gia Kỳ thực sự túng thiếu. Anh luôn muốn cho Mã Hạc Viên ăn ngon mặc đẹp, học ở trường tốt nhất, gánh nặng kinh tế ngày càng khó trụ vững.
Nếu nhìn xa hơn nữa, nuôi một đứa trẻ tuyệt đối chẳng phải chuyện dễ dàng.
“Được, tôi đồng ý.”
Chỉ bốn chữ đơn giản, Mã Gia Kỳ đã chính thức trở thành con rể nhà họ Đinh. Lời nói được thốt ra khi chiều gần ngả hoàng hôn, mà việc thực hiện thì bắt đầu ngay trong đêm đó.
Ông cụ lập tức cho người sắp xếp đội ngũ, chụp cho Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm một bộ ảnh. Tin tức đính hôn cũng kèm theo loạt ảnh ấy và bản thảo được mài giũa cẩn thận tung ra ngoài.
Trong chốc lát đã chấn động cả giới thương trường. Không ai ngờ được người có khả năng lớn nhất kế thừa cơ nghiệp của nhà họ Đinh lại kết hôn với một người nghèo vô danh.
Lý Tử Nguyên – người trong giới lập tức gọi điện chúc mừng:“Chúc mừng nha anh Mã, ôm được mỹ nam về nhà rồi!”
Mã Gia Kỳ lười chẳng buồn để ý, trực tiếp lái sang chuyện khác:“Tiểu Viên đâu? Em cho nó ăn tối cái gì?”
“Em đang trông Tiểu Viên ở nhà anh đây. Ba mẹ em đang nổi giận, em nào dám về...Còn bữa tối ấy à, em gọi ít gà rán cho nó. Anh cũng biết em đâu có biết nấu ăn...”
Lý Tử Nguyên nói có chút sợ. Dù sao gà rán là món Mã Gia Kỳ cấm tiệt, thế mà cuối cùng hắn vẫn chẳng chịu nổi mấy màn nũng nịu của thằng bé.
May thay, Mã Gia Kỳ cũng không truy cứu, chỉ dặn dò vài điều cần chú ý liên quan đến Mã Hạc Viên rồi cúp máy.
Ông cụ nhà họ Đinh thì lại nhiệt tình giữ Mã Gia Kỳ ngủ lại. Bề ngoài viện cớ trời đã khuya, lại còn mưa gió, về nhà bất tiện. Nhưng nói trắng ra là muốn anh với Đinh Trình Hâm có thời gian trao đổi, để sau này khỏi xảy ra chuyện.
Bằng không cũng đâu cần bịa ra lý do buồn cười kiểu phòng cho khách có mấy con chó đang ở để bắt hai người phải ngủ chung một phòng.
“Tiểu Viên là ai?”
Giọng nói của Đinh Trình Hâm bất ngờ vang lên phía sau khiến Mã Gia Kỳ giật nảy mình.
“Con trai tôi, năm tuổi rồi.” Mã Gia Kỳ thấy nét mặt của Đinh Trình Hâm trở nên khó tả, vội vàng bổ sung: “Tôi nuôi nó một mình.”
Đinh Trình Hâm cũng nhận ra sự thất thố của bản thân. Nề nếp giáo dục trong xương cốt khiến cậu mở miệng xin lỗi:“Xin lỗi, tôi chỉ không ngờ cậu trẻ như vậy mà đã có con.”
“Không sao.”
Bầu không khí lại rơi vào trầm lặng. Đợi đến khi Đinh Trình Hâm lên giường rồi, Mã Gia Kỳ mới nằm xuống, quay lưng về phía cậu, đôi mắt phượng mở to nhìn ánh sáng vàng mờ nhạt của đèn ngủ mà ngẩn người.
Bất chợt, một ý nghĩ nảy ra trong đầu anh.
Đã bị ép buộc dính vào hào môn này thì phải bám cho chắc.
Bước đầu tiên chính là phải làm rõ xem Đinh Trình Hâm có người mình thích hay không.
Mã Gia Kỳ suy nghĩ kỹ lưỡng từng câu từ, tự thấy vững chắc không có sơ hở mới nhẹ giọng mở miệng, thanh âm ép xuống mức mềm mại nhất:“Tôi biết cậu không muốn cưới tôi. Tôi sẽ nói rõ với vị hôn phu của cậu, tôi không muốn vì tôi mà cậu ấy trút giận lên cậu.”
Đinh Trình Hâm vừa nghịch điện thoại vừa lạnh lùng đáp:“Cậu biết thế thì tốt.”
“Hửm?”
Mã Gia Kỳ kinh ngạc bật dậy, ngoảnh lại thì chỉ thấy gáy tóc nâu hạt dẻ của Đinh Trình Hâm. Có chút đáng yêu, hoàn toàn trái ngược với những lời lẽ lạnh như băng kia.
Có lẽ nhận ra sự nghi hoặc của Mã Gia Kỳ, dù không hiểu hoàn toàn nhưng Đinh Trình Hâm vẫn bổ sung thêm:“Tôi và vị hôn phu trước kia vốn chưa từng gặp mặt, cậu nghĩ nhiều rồi.”
“Bây giờ cậu mới là vị hôn phu của tôi.”
Không hiểu vì sao, câu nói ấy vừa thốt ra liền khiến tim Mã Gia Kỳ khẽ run lên. Có lẽ vì những lời này xuất phát từ một mỹ nam cao quý như ngọc, sức công kích quá mạnh, khiến anh hồi lâu vẫn chưa bình ổn lại được.
Xét ra thì lần thăm dò này chẳng mấy thành công, nhưng ít ra cũng chắc chắn được một điều, Đinh Trình Hâm không thích Lý Tử Nguyên.
Còn về những người Mã Gia Kỳ chưa hiểu rõ thì cứ đi từng bước rồi tính tiếp.
“Ngày mai là thứ bảy, tôi cùng cậu về nhà một chuyến, tiện thể dọn hành lý và đón đứa nhỏ sang đây.” Đinh Trình Hâm vừa đặt báo thức trên điện thoại, giọng nói nhuốm đầy cơn buồn ngủ, sự lạnh nhạt dần được tháo bỏ, lộ ra vài phần dịu dàng mềm mại.
“Được.”
☆
Mùa hè thường có nhiều ngày nắng đẹp, nhất là sau trận mưa đêm qua, không khí hôm nay trong lành lạ thường, ánh nắng lại gay gắt đến mức chói mắt.
Mã Gia Kỳ ngồi trên chiếc Porsche đắt đỏ, lòng thấp thỏm bất an. Ghế phụ bằng da thật rất thoải mái, không gian rộng rãi, nhưng anh lại quên dặn Lý Tử Nguyên về sớm từ tối qua. Lúc này, anh vừa nhắn tin xong đã thấy ruột gan như ngồi trên đống lửa.
Âm báo tin nhắn vang lên, Mã Gia Kỳ cúi đầu nhìn thoáng qua, là tin nhắn của Lý Tử Nguyên. Nội dung tin nhắn đập ngay vào mắt là một câu chửi thề, hệ thống WeChat còn thêm hẳn một dấu chấm than để biểu thị tâm trạng bùng nổ của hắn.
“Cái đó...” Mã Gia Kỳ khẽ hắng giọng, thu tầm mắt từ ngoài cửa sổ trở về, rơi lên gương mặt trắng trẻo nghiêng nghiêng của Đinh Trình Hâm: “Tiểu Viên hơi nghịch ngợm, lát nữa nếu nó có làm gì thất lễ với cậu, mong cậu bỏ qua cho.”
“Ừ.” Đinh Trình Hâm nắm tay lái, khẽ đáp một tiếng, xem như đồng ý.
Khi về đến căn hộ nhỏ, Mã Hạc Viên đang đứng trên chiếc ghế nhựa, vừa đánh răng trước bồn rửa mặt vừa ngân nga hát. Tâm trạng của thằng bé rất tốt, bởi trước khi đi Lý Tử Nguyên đã nói với bé rằng nó sắp có bố, vì vậy bé muốn để lại cho bố một ấn tượng thật tốt.
Thế là khi Mã Gia Kỳ dẫn Đinh Trình Hâm bước vào nhà, cảnh tượng đập vào mắt chính là một nhóc con nghiêm túc tạo dáng trước gương.
“Mã Hạc Viên, đánh răng thì đánh cho tử tế, đừng soi gương tự luyến nữa.”
Nghe tiếng ba, Mã Hạc Viên quay đầu lại. Khi nhìn rõ được Đinh Trình Hâm, đôi mắt tròn xoe như quả nho lập tức sáng rực lên. Bé nhanh chóng súc miệng, lau sạch miệng, nhảy xuống khỏi ghế rồi chạy ù tới trước mặt Đinh Trình Hâm, nở nụ cười tươi rói:“Anh đẹp trai ơi, anh có thể sinh cho em một em gái không? Em gái mà anh đẹp trai sinh ra nhất định sẽ là em gái dễ thương nhất trên đời!”
Đinh Trình Hâm xách theo hộp giữ nhiệt, đứng sững tại chỗ.
Cái...cái gì mà sinh em gái cơ?!
Trong lòng Mã Gia Kỳ thầm kêu một tiếng toang, vội vã bịt miệng Mã Hạc Viên, ôm thằng bé ghì chặt trong ngực, trên mặt nở nụ cười gượng gạo:“Ha ha ha...Nó nói linh tinh đấy, cậu đừng để bụng.”
“Không sao.” Đinh Trình Hâm vốn không thích trẻ con, thế nhưng khi thấy Mã Hạc Viên chạy bổ về phía mình, trong lòng cậu lại dâng lên một loại cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, lấp đầy cả lồng ngực.“Tiểu Viên...cũng đáng yêu đấy.”
Mã Gia Kỳ đang gắng sức giữ lấy đứa nhỏ đang vùng vẫy không ngừng, không ngờ lại nghe thấy câu trả lời này từ miệng Đinh Trình Hâm, trong khoảnh khắc bỗng thấy ngẩn ngơ, lơ đãng để thằng bé thoát khỏi vòng tay.
“Anh đẹp trai ơi, anh sắp cưới ba em đúng không? Thế thì em có thể gọi anh là bố được không?”
Mã Hạc Viên dang rộng vòng tay ôm chặt lấy chân Đinh Trình Hâm, khuôn mặt trắng trẻo với đôi má phúng phính ngước lên, đôi mắt trong veo long lanh khiến độ sát thương tăng đến cực hạn.
Khóe môi Đinh Trình Hâm hơi cong, nở một nụ cười nhàn nhạt. Cậu xoa đầu Hạc Viên, dịu giọng trả lời:“Có thể.”
Mã Gia Kỳ vốn biết Mã Hạc Viên là máy dụ người lớn, nhưng không ngờ ngay cả một người tính tình lạnh nhạt như Đinh Trình Hâm cũng bị thằng bé chinh phục.
Mã Gia Kỳ khẽ sờ cằm, thoáng chốc cảm thấy mình cần phải đưa chuyện điều tra xem Đinh Trình Hâm có người trong lòng hay không lên đầu danh sách. Nếu không có, thì anh sẽ toàn tâm toàn ý vun đắp tình cảm, biến khung cảnh ấm áp trước mắt thành thói quen thường ngày.
Còn nếu có...
“Ba ơi! Bữa sáng bố mang cho con ngon quá đi mất!”
Mã Gia Kỳ lúc này mới chú ý đến chiếc hộp giữ nhiệt mà Đinh Trình Hâm đã xách suốt đường, thì ra bên trong chính là phần bữa sáng chuẩn bị riêng cho Mã Hạc Viên.
Một ý nghĩ mới len lỏi, quấn quanh tim Mã Gia Kỳ mà lớn dần.
Nếu có...vậy thì phải giành lấy Đinh Trình Hâm, để cậu từ thể xác đến tâm hồn đều chỉ thuộc về mình, chỉ là Omega của Mã Gia Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com