301 ~ 305
Soobin đứng ở vị trí quen thuộc như mọi khi đợi Yeonjun sau giờ tan học. Đã 10 phút trôi qua rồi và cậu bắt đầu cảm thấy dần mất kiên nhẫn, còn có một chút bực bội nữa.
Phải thêm vài phút sau, Soobin mới nghe được âm thanh quen thuộc của bạn trai cậu và thấy Yeonjun rời khỏi tòa nhà với một người bạn đang bám lấy một bên tay anh. Soobin quan sát người lớn hơn nở một nụ cười đầy gượng gạo, có chút ái ngại rút tay mình khỏi cậu bạn kia và vẫy tay chào tạm biệt. Sau đó anh nhanh chóng quay lưng sải chân đầy vội vã về phía Soobin.
"Em đợi lâu chưa?" Yeonjun lên tiếng ngay khi dừng lại trước mặt người nhỏ hơn, anh thật sự rất muốn ôm cậu nhưng phải cố nhịn lại cảm giác đó.
"Không sao ạ" Soobin chỉ khẽ mỉm cười, đưa hai tay ôm ôm lấy cơ thể mình để giữ ấm. Cậu đã quên không mang áo khoác theo và thời tiết hôm nay thì vẫn còn có chút lạnh.
"Chúng mình đi thôi nhỉ?" Yeonjun cười tươi rói đầy hào hứng và Soobin nhanh chóng gật đầu.
Người lớn hơn dẫn cả hai trên đoạn đường quen thuộc ngược lại phía trường học và Soobin bắt đầu cảm thấy tò mò không biết anh đã có kế hoạch gì.
"Anh muốn làm gì thế ạ?" Cậu lên tiếng hỏi, "Quanh đây cũng không có nhiều thứ thú vị lắm"
"Chúng ta sẽ đến trung tâm giải trí và có lẽ sẽ kiếm gì đó để ăn nữa, em thấy sao? Đó là cách mà hồi bé anh thường làm để giải tỏa căng thẳng, và anh nghĩ sẽ rất vui nếu chúng ta đi cùng với nhau" Yeonjun vui vẻ nói, tuy nhiên lại có chút e dè khi đưa mắt sang người bên cạnh dò hỏi. "Nếu em thấy ổn..."
"Tất nhiên rồi, em thích lắm" Soobin mỉm cười,ngay lập tức hào hứng không kém khi nghĩ tới việc sẽ được đến trung tâm giải trí của tuổi thơ mà rất lâu rồi không có dịp ghé qua, trái tim cũng trở nên rộn ràng hơn trước việc người nọ muốn chia sẻ với cậu những kỉ niệm thân mật từ thủa nhỏ của anh.
Chỉ sau khoảng 15 phút đi bộ, trung tâm giải trí nọ đã ở ngay trước mắt, Yeonjun đầy phấn khích nắm lấy tay Soobin và kéo cậu cùng lao nhanh vào trong.
Soobin khẽ bật cười khúc khích cũng chạy theo anh và cuối cùng cả hai dừng lại trước hàng máy gắp thú siêu nổi tiếng ở nơi đây.
Yeonjun đưa tay mở cặp rồi rút ra một ít tiền và chia chúng ra thành hai nửa.
"Em có thể dùng chỗ này, còn lại là của anh" Anh nói rồi đưa một nửa số tiền cho Soobin.
"Anh chắc chứ ạ?" Soobin khẽ nhíu mày, cảm thấy không ổn lắm khi nhận tiền của anh dễ dàng như thế.
"Huh? Tất nhiên rồi" Yeonjun bật cười.
Người nhỏ hơn một thoáng chần chừ rồi cũng e dè đưa tay nhận lấy, không quên nói lời cảm ơn anh.
Yeonjun sau đó rất nhanh quay đi hướng đến phía máy đổi tiền và Soobin cũng lập tức theo sau.
"Anh không định tiêu hết vào mua xu đâu, còn phải qua máy bán vé nữa chứ" Vẻ mặt Yeonjun đầy rạng rỡ, anh đổi một nửa số tiền của mình sang loại xu chơi game. Soobin cũng không giấu được sự vui vẻ đưa ánh mắt trìu mến ngắm nhìn người lớn hơn, trông anh cứ như một đứa trẻ vô cùng đáng yêu đang hào hứng với món đồ chơi của mình vậy.
Sau đó Soobin theo chân Yeonjun đi khắp trung tâm giải trí, thử qua hàng loại các loại máy trò chơi đủ thể loại mà người nọ đã giới thiệu, cố gắng hòa vào sự hưng phấn cũng như nhiệt tình của anh.
Một vài giờ rất nhanh trôi qua khi cả hai đắm chìm vào không khí nhộn nhịp và vui vẻ ở đây, dường như tất cả những rắc rối và sự khó chịu cả ngày qua mà Soobin có trong lòng đã hoàn toàn biến đi hết. Yeonjun là người hào hứng hơn cả, anh không ngừng hò hét cười đùa đầy thích thú trong khi chơi và Soobin ở bên cạnh cũng bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng ấy, cũng vô thức mà cười theo mãi. Không chỉ vậy, Yeonjun còn không nhịn được mà chụp rất nhiều ảnh, ở tất cả những chỗ có thể, anh muốn lưu lại hết những khoảnh khắc vui vẻ này lâu thật lâu. Và mỗi khi camera hướng về phía Soobin, cậu đều vờ như không thấy, dù cho gương mặt ngại ngùng kia đã nói lên hết sự thật rồi.
Khi mà Yeonjun đã hài lòng với số vé mà cả hai đã thắng được, anh kéo Soobin thẳng hướng đến quầy hàng nằm trong một góc trung tâm giải trí để đổi chúng thành những món quà.
"102, 103... 104! Tuyệt! Anh đủ vé để đổi một con gấu bông rồi!" Yeonjun không chần chừ chỉ tay vào chú thỏ khổng lồ nằm ở phía trong cùng "Lấy cho cháu cái đó với ạ" Anh nói một cách đầy trẻ con, và ngay khi nhận lấy chú thỏ bông từ tay người bán hàng, anh ôm lấy nó vào lòng đầy mãn nguyện. "Em thì sao Binnie?" Yeonjun quay sang hỏi đầy đáng yêu, đẩy đẩy cậu lên phía trước.
"Em có thế lấy... chú gấu bông nho nhỏ đằng kia không?" Soobin lên tiếng, người lớn hơn nhìn theo hướng cậu chỉ rồi khẽ nhíu mày.
"Sao lại là loại nhỏ?"
"Không phải cho em, là cho Huening. Em ấy rất muốn có một con như vậy từ lâu rồi" Soobin nói, lập tức mỉm cười vui vẻ khi cầm được nó trên tay.
"Oh... Vậy em không thích gấu bông hả?" Yeonjun cảm thấy sự hào hứng trong lòng như giảm đi một chút.
"Không không, em có thích mà!!!" Người nhỏ hơn vội đáp, sự bối rối đó của cậu khiến Yeonjun phì cười.
"Chúng ta kiếm gì để ăn trước đã rồi em hãy về nhé?"
Soobin miễn cưỡng gật đầu, chầm chậm bước bên cạnh Yeonjun cùng rời khỏi trung tâm giải trí.
Cậu vẫn chưa muốn về nhà. Cậu muốn dành thời gian ở bên anh nhiều thật nhiều hơn nữa, thế nhưng lại không muốn lên tiếng phản đối bởi thấy người lớn hơn chắc chắn cũng đã rất mệt rồi, vậy nên chỉ có thể nghe lời mà theo chân anh.
Yeonjun dẫn cả hai đi dọc con phố dưới ánh sáng lờ mờ của tiết trời xâm xẩm tối, chẳng mấy chốc bầu không khí xung quanh ngập tràn bởi hương thơm của các loại đồ ăn đường phố, có loại Soobin nhận ra còn có loại lại chưa từng thử bao giờ. Cậu rất nhanh cảm thấy dạ dày biểu tình ầm ĩ và miệng cũng bắt đầu ứa nước miếng, thật kỳ lạ là Soobin chưa từng đến nơi này của thị trấn bao giờ cả.
Yeonjun dừng lại trước một quầy hàng, người nhỏ hơn đứng cạnh anh tràn đầy háo hức.
"Cho cháu hai phần với ạ" Anh lên tiếng nói với người bán hàng.
"Em chưa từng tới đây lần nào hết" Soobin buột miệng, câu nói đó khiến Yeonjun thở hắt ra đầy ngạc nhiên.
"Thật sao?! Anh và Gyu thích nơi này lắm. Vậy thì anh phải dẫn em đến đây nhiều hơn mới được, đồ ăn ở đây siêu đỉnh luôn, cũng rất đa dạng từ khắp các vùng văn hóa khác nhau nữa, em nên thử hết chúng"
"Vâng, nghe thú vị thật ha" Soobin nở nụ cười ngọt ngào.
"Đồ của hai cháu đây" Người bán hàng vui vẻ nói, đưa cho cả hai hai phần ramyeon nóng hôi hổi. Đó chỉ là món mì gà đơn giản thế nhưng ngay khi Soobin nếm thử cậu đã ngay lập tức mê mẩn mà ăn sạch sành sanh, cảm giác như là ở thiên đường vậy.
Cậu xuýt xoa đầy mãn nguyện liếm liếm môi, có chút thất vọng khi nhìn xuống bát mì trong tay giờ đã trống trơn. Yeonjun ở bên cạnh cũng mới ăn xong phần của mình, quay sang nhìn Soobin khẽ bật cười khúc khích.
"Rất ngon phải không?" Anh nói rồi cũng liếm môi mình.
"Vâng! Em thậm chí có thể ăn 10 bát luôn cũng được" Soobin vỗ vỗ bụng.
"Vậy khi nào chúng ta quay lại đây lần nữa, em có thể ăn bao nhiêu tùy thích" Yeonjun nói và cả hai cùng nở nụ cười đầy vui vẻ.
Soobin ngáp dài một tiếng, đưa trả lại bát cho người bán hàng, ngay lập tức Yeonjun khẽ bĩu môi khi thấy biểu hiện mệt mỏi đó của người nhỏ hơn.
"Anh nghĩ là chúng ta nên về thôi nhỉ..."
"Vâng... Cảm ơn vì đã dẫn em đi chơi hyung. Em đã có một khoảng thời gian rất tuyệt vời" Soobin nói, Yeonjun mỉm cười đầy dịu dàng nhìn cậu.
"Em vui là tốt rồi"
Cả hai bắt đầu rảo bước trở về nhà, trong lòng đều trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, vừa đi vừa giữ chặt hai chú gấu bông bên cạnh. Soobin ngước nhìn lên bầu trời, trong thành phố thế này không thể thấy được nhiều sao cho lắm, cậu tự hứa với lòng mình rằng một lúc nào đó phải dẫn Yeonjun ra ngoại ô ngắm sao mới được. Một người tuyệt đẹp như anh ấy đáng lẽ nên được đắm mình dưới bầu trời lung linh hơn thế này mới phải. Soobin đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, khuôn mặt anh khẽ sáng bừng lên trước ánh sáng của những ngọn đèn hai bên đường mỗi khi họ đi ngang qua chúng.
Cậu không nhịn được mà từ từ vươn tay mình ra nắm lấy tay người lớn hơn, Yeonjun có chút giật mình cũng quay sang với một nụ cười trên môi, anh siết chặt tay mình hơn và rồi lại hướng mặt về phía trước.
Soobin không chút xấu hổ vẫn cứ nhìn anh chằm chằm, như thể muốn khắc ghi từng đường nét của người nọ vào trong tâm trí mình. Cậu cảm thấy sâu trong lòng như cuộn lên từng cảm xúc vô cùng mạnh mẽ, thứ cảm xúc kỳ lạ khiến cậu như muốn òa khóc, thấy sợ hãi và muốn chạy trốn đi thật xa, thế nhưng đồng thời cũng khiến cậu muốn được ở gần thật gần người con trai này, muốn dành toàn bộ cuộc đời của mình để bên anh.
Soobin quay đầu nhìn thẳng trở lại, tập trung về phía con đường trước mặt mà họ đang đi, nhưng rồi chẳng bao lâu lại không nhịn được mà liếc sang Yeonjun lần nữa.
"Không thể tin được giờ anh ấy thật sự đã thuộc về mình."
+×+
✨ All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com