Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Sau Đêm Ấy


> “Khi không còn ai chứng kiến, cũng không còn gì để mất…
…ta mới dám yêu một người thật sự.”


---

Bí uyển Thiên Tĩnh nơi chỉ có hai người

Sau đêm ở núi Vân Khê, Trần Minh Hiếu đưa Hùng đến Thiên Tĩnh Uyển khu vườn bị phong ấn trong cung, từng là nơi nghỉ ngơi của các tiên tri hoàng gia.

Không thị vệ. Không cung nhân. Chỉ hai người và một hồ sen trắng nở quanh năm.

> “Chỗ này là bí mật của ta.
Từ nay… ta muốn nó là nơi ngươi ngủ, ăn, sống.
Không phải như phi tử… mà như người duy nhất ta giữ lại cho bản thân.”


---

Buổi tối đầu tiên không còn “Hoàng thượng”

Hiếu tháo long quan, đổi y bào thành áo lụa đơn sắc.
Hùng búi tóc thấp, ngồi bên giường trải lụa, mắt nhìn ra ánh nến.

Căn phòng chỉ có tiếng thở và tiếng tim đập gần nhau đến mức tưởng như hòa làm một.

Hiếu đến bên cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên cổ áo Hùng.

> “Ta không cần vội.
Chỉ là đêm nay… ta muốn được ôm ngươi, không phải như hoàng đế, mà như… kẻ sợ mất.”


---

Hiếu hôn từ gáy, xuống xương vai, như chậm rãi ghi nhớ từng tấc da thịt.

> “Từng vết sẹo, từng run rẩy…
…ta sẽ chạm vào như đang xin lỗi.”

Hùng ngả đầu ra sau, mắt mờ lệ không phải vì đau, mà vì:

> “Lần đầu tiên, có người hỏi ta có lạnh không… trước khi chạm vào.”


---

Hùng nằm nghiêng trên lớp chăn trắng, lưng hơi cong, như đoá hoa sen vừa hé nở.

Hiếu ôm cậu từ phía sau, môi kề gáy, tay lồng vào tay.

Không dục vọng mãnh liệt, chỉ là hai người lần đầu học cách "yêu mà không sợ mất."

> "Từng nhịp đưa đẩy chậm rãi như sóng vỗ,
như một lời xin lỗi được lặp lại bằng thân thể, chứ không phải lời nói."


---

Sáng hôm sau không còn ai thức dậy trước để rời đi

Hùng tỉnh dậy trong vòng tay vẫn siết chặt.

Hiếu thì thầm, giọng vẫn ngái ngủ:

> “Đừng đi đâu hết. Ta đã cho người hủy hết các khóa lễ sáng.”
“Từ nay, giờ duy nhất trong ngày ta quan tâm…
là lúc ngươi mỉm cười khi tỉnh dậy.”

Hùng cười khẽ, khép mắt lại, dụi vào ngực Hiếu như một chú mèo nhỏ.

> “Được. Ta ở lại. Một ngày.”

> “Rồi ngày mai… ta sẽ tự quyết định, yêu bao nhiêu và được yêu bao nhiêu.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allgem