Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đêm Rượu Với Đỗ Hải Đăng


> “Giữa những kẻ nguy hiểm, kẻ im lặng mới đáng sợ nhất.
Đỗ Hải Đăng chưa từng cười thật – vì hắn không bao giờ cần giả vờ.”


---

Võ Uy điện nơi đóng quân bí mật của Tướng quân cấm vệ

Đêm vừa qua nửa, trăng còn treo lửng trên đỉnh mái cung khi Huỳnh Hoàng Hùng được triệu đến Võ Uy điện – nơi thường chỉ có những kẻ mặc giáp ngủ, không bao giờ là văn thần lui tới.

Cửa điện mở ra, chỉ có Đỗ Hải Đăng ngồi một mình bên án rượu, dưới bóng đèn dầu chập chờn.

> “Vào đi. Ta gọi một người, không gọi một cái bóng.”
Giọng hắn đều đều, không lạnh cũng chẳng thân.


---

Căn phòng chỉ có hai chiếc chén ngọc. Một đã rót, một còn trống.

Hải Đăng ngước lên, rót đầy chén còn lại, đẩy về phía Hùng:

> “Uống.”

Hùng không ngồi, cũng không vội cầm.

> “Thứ cho ta hỏi trước: đêm nay là rượu… hay độc?”

Hải Đăng bật cười – lần đầu cười thật nhưng lại khiến sống lưng Hùng lạnh buốt.

> “Nếu là độc, ta cần gì mời? Ta bắn một tên là xong.”

> “Vậy ngài mời ta… để làm gì?”

Hải Đăng rót thêm một chén cho mình, rồi ngửa cổ uống cạn.

> “Ngươi khiến ba người kia giao động. Hiếu thì nghi ngờ, Dương thì dao động, Khang thì hứng thú.”
“Còn ta – không thích sự mập mờ.”

> “Ta mời ngươi tới… để nói trắng mọi chuyện.”


---

Câu hỏi đầu tiên và là nhát dao mở đầu

> “Ngươi là ai?”

> “Huỳnh Hoàng Hùng, quan phụ tá Nội Các.” – Hùng trả lời dứt khoát.

> “Không phải tên. Là thân phận.” – Hải Đăng gằn giọng.

> “Ta… không biết mình phải là ai trong mắt các ngài.”

> “Tốt. Vậy để ta đoán:
Một kẻ từng bị kết tội mưu phản, sống sót khó tin từ lãnh cung.
Có khả năng tự vệ dù không học võ bài bản.
Biết động tĩnh trong quân doanh lẫn Nội Các.
Phản ứng nhanh hơn cấm vệ quân.
Và… chưa từng tỏ ra yếu thế thật sự.”
“Ngươi là gì?”

> “…Một người bị kẹt giữa cuộc chiến quyền lực.” – Hùng đáp chậm rãi.

> “Không. Ngươi là kẻ đủ nguy hiểm để tất cả phải dè chừng, nhưng chưa đủ ngu để bị giết sớm.”


---

Bầu rượu thứ hai và một lời mời đầy sát khí

> “Ngươi muốn sống?”

> “Không ai không muốn.”

> “Tốt.” – Hải Đăng nhìn thẳng – “Vậy vào phe ta.”

Hùng sững người.

> “Ngài nói... gì cơ?”

> “Ba người kia đều có ý riêng:
Hiếu là vua, nhưng nghi ngờ mọi thứ.
Dương chỉ tin kẻ từng cứu mạng hắn.
Khang không rõ rốt cuộc làm vì ai – hay cho chính hắn.
Còn ta – không quan tâm ai thắng. Ta chỉ cần người hữu dụng.”

> “Ngươi có tin ta sẽ giết bất kỳ ai, nếu người đó khiến triều đình lung lay?”

> “Ta tin.” – Hùng nói.

> “Vậy hãy sống lâu thêm một chút. Ở lại Võ Uy vài đêm. Học cách thở trong môi trường không có ai tin ai. Nếu ngươi còn sống sau ba ngày… ta sẽ nói ngươi nghe vì sao ngươi vẫn còn sống đến giờ.”


---

Hùng bước ra khỏi Võ Uy điện, hơi rượu đắng lan trong cổ họng. Trăng đêm nay không tròn – và cũng không ấm.

> “Mỗi người trong bốn người đó… là một lưỡi dao.”
“Nếu không học cách cầm dao, thì chính mình sẽ là tấm lưng hở.”

> “Đỗ Hải Đăng… là người đầu tiên mời ta cầm dao thật sự.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allgem