Chapter 10
Lan Ngọc nhón chân lên, Thùy Trang không khó có thể đoán được ý định muốn hôn của nàng ấy.
Thùy Trang nhanh chóng đưa tay lên bóp hai má Lan Ngọc lại, chặn ý định hôi môi của cô nàng.
Hai má Lan Ngọc bị bóp chặt, biểu cảm ngạc nhiên, hai mắt trợn tròn làm Thùy Trang không thể nhịn được cười.
Lan Ngọc bị bóp má nhưng vẫn cố gắng nói:
"Sao chưa chịu buông em ra nữa ?"
Thùy Trang thôi không giỡn nữa, cô buông tha cho Lan Ngọc, quay người đi vào bếp.
Lan Ngọc nhìn theo Thùy Trang, trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, Thùy Trang lúc đối xử với nàng như người yêu, lúc lại đối xử như hai người xa lạ.
Thùy Trang đang ở trong bếp pha nước.
Chợt Lan Ngọc nhớ ra điều gì đó, cất giọng hỏi:
"Em từng đi nước ngoài du học sao ?"
Không một chút nghĩ ngợi, Thùy Trang từ trong bếp nói vọng ra:
"Đúng vậy"
"Vậy em đi từ khi nào ?"
"Từ lớp mười hai"
Lan Ngọc chưa hết tò mò, tiếp tục hỏi:
"Vậy em về nước từ khi nào ?"
Lần này Thùy Trang không trả lời ngay, cô nhìn vòi nước đang chảy trước mặt, cố gắng bình tĩnh nói:
"Tháng trước"
"Sao chứ ?", Lan Ngọc mở to mắt kinh ngạc, không tin lời Thùy Trang vừa nói.
Lan Ngọc suy nghĩ, nếu như lời Thùy Trang nói là đúng, có nghĩa là mười năm qua hai người đã yêu xa sao ? Nàng vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi Thùy Trang, muốn hỏi xem mười năm qua chị ấy đã sống như thế nào. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Thùy Trang lúc này, Lan Ngọc nghĩ có lẽ nên tự mình tìm hiểu sẽ tốt hơn.
Lan Ngọc ngồi xuống ghế, quay lưng về phía Thùy Trang, lấy điện thoại trong túi ra. Tuy ký ức và trí nhớ chỉ dừng lại ở năm mười bảy tuổi nhưng Lan Ngọc vẫn còn nhớ rất rõ địa chỉ trường cấp ba của hai người. Nàng vẫn còn nhớ rất rõ, ba mẹ mình đã mua một căn nhà nhỏ gần trường để thuận tiện đi học. Nghĩ đến đó, bất giác Lan Ngọc nảy sinh một thắc mắc, vì sao Thùy Trang không đưa nàng về đó mà lại đưa đến nhà chị ấy ?
Trong đầu hiện lên quá nhiều nghi vấn mà Lan Ngọc đã quên lời bác sĩ dặn phải để cho đầu óc được thoải mái. Trán nàng bắt đầu đau nhức, Lan Ngọc không nhịn được mà đưa tay lên hai bên thái dương xoa xoa.
"Em đau đầu sao ?"
Thùy Trang đang ở trong bếp, cô thấy mặt Lan Ngọc hơi nhíu lại liền lo lắng vì sợ nàng suy nghĩ lung tung mà ảnh hưởng tới vết thương. Cô ngay lập tức chạy từ trong bếp ra.
Lan Ngọc nghe thấy giọng nói quan tâm đầy ấm áp của cô mà cơn đau đầu dịu đi phần nào, quay lại nhìn chị ấy cười:
"Em không sao đâu chị ! Mà chị cũng hay thiệt ha, thấy em mới phản ứng có chút xiu liền phát hiện ra, chị nhìn trộm em phải không ?"
Thùy Trang ho khan một tiếng, cô đúng là luôn lo lắng quan sát sau lưng vì sợ em ấy sẽ lên cơn đau đầu bất chợt, nhưng không ngờ lại bị nắm thóp dễ dàng như thế !
Cô không biết phải nên trả lời thế nào, quay lưng đi vào bếp.
Bây giờ, thông tin có được rất ít, Lan Ngọc dự định sẽ quay lại căn nhà cũ để tìm thêm những manh mối khác để xem mối quan hệ của hai người trong quá khứ tiến triển như thế nào, nhưng việc cần làm lúc này là phải làm sao để có thể lẻn ra ngoài.
Lan Ngọc liền đặt điện thoại xuống, chạy tới chỗ Thùy Trang, giả vờ nói với nét hớn hở:
"Chị Thùy Trang !"
Thùy Trang giật bắn người liền quay lại, cô hoang mang hỏi nàng:
"Có chuyện gì vậy em ?"
Lan Ngọc chỉ ra cửa nhà, ánh mắt sáng rực:
"Em có thể lưu dấu vân tay của em lên ổ khóa nhà chị được không ? Nếu chị bận việc đột xuất thì em còn vào nhà được"
Ổ khóa nhà Thùy Trang là dạng khóa có thể mở bằng vân tay hoặc nhập mật khẩu. Khi nãy về nhà, Lan Ngọc đã nhớ được mật khẩu là gì. Đó không phải là ngày sinh của cả hai mà là một dãy số ngẫu nhiên rất phức tạp. Nàng tuy nhớ được dãy số đó, nhưng để phòng hờ trường hợp Thùy Trang đột nhiên đổi mật khẩu liền hỏi chị ấy xem có thể lưu dấu vân tay lên ổ khóa được không.
Thùy Trang liền lắc đầu từ chối, cô nói thẳng:
"Không cần đâu, tôi mới nghỉ việc nên lúc nào cũng ở nhà. Nếu em muốn ra ngoài cứ nói một tiếng là được"
Lan Ngọc cụp mặt xuống, anh mắt Lan Ngọc như chứa đầy sự mất mát. Đột nhiên, nàng nghĩ đến điều gì đó, liền ngẩng mặt lên, nói:
"Em tham quan nhà chị được không ?"
Thùy Trang không do dự mà gật đầu.
"Em có thể vào phòng ngủ được không ?"
Nghe câu hỏi như thế, Thùy Trang do dự một lát rồi gật đầu.
Lan Ngọc đi khắp phòng, nhìn ngắm kỹ mọi thứ mà không tùy tiện chạm vào thứ gì. Nàng phán đoán cuộc sống của chị ấy qua những vật dụng xung quanh.
Thấy Lan Ngọc đi xung quanh nhà mình, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, Thùy Trang thở dài, cô mở cửa ban công hít thở không khí cho khuây khỏa đầu óc. Hai ngày qua, cô lúc nào cũng ở bệnh viện chăm sóc nàng mà quên mất nhịp sống ở bên ngoài như thế nào.
Sáng nay, cô đã mang một người vừa lạ vừa quen về nhà mình. Trước đây, cô không thích cho bất kỳ ai vào nhà mình, kể cả cô bạn thân Di của mình. Cả căn nhà, đặc biệt là phòng khách được bài trí theo sở thích của cô, tất nhiên cô có thể cho Lan Ngọc ngủ ở sofa phòng khách, nhưng nàng vẫn đang trong thời gian dưỡng thương, cô đời nào lại nhẫn tâm như thế !
Đang suy nghĩ nên làm như thế nào thì đột nhiên điện thoại trong túi quần reo lên, Thùy Trang nhìn tên người gọi, cơ mặt lập tức giãn ra, cô mừng rỡ như nhìn thấy vị cứu tinh, liền gạt núi gọi sang trái, vui mừng nói:
"Cuối cùng cũng gọi được cho cậu"
Cô bạn thân Di gọi cho cô.
Những ngày ở bệnh viện, Thùy Trang chẳng thể tìm được người thân của Lan Ngọc. Đang nhăn mặt suy nghĩ cách để liên hệ, chợt cô nghĩ đến người 'mai mối' cho cô và Lan Ngọc.
"Cậu nghĩ sao mà gửi cho tớ nhiều tin nhắn vậy, cậu có chuyện gì sao ?"
Di lớn tiếng mắng cô bạn thân của mình, nhưng trong giọng cô vẫn có chút lo lắng cho Thùy Trang.
"Cậu còn nhớ cái người cậu giới thiệu cho tớ không ?"
"Nhớ chứ...", giọng Di hào hứng muốn hỏi ngay, "như thế nào ? hấp dẫn lắm đúng không ?..."
Di chưa kịp nói hết câu liền bị Thùy Trang chặn họng bằng một câu hỏi:
"Lúc trước cậu nói em ấy là bạn của bạn của cậu, cậu biết người đó là ai không ?"
"Chị Thùy Trang, chị đang gọi ai vậy ?"
Lan Ngọc từ trong phòng Thùy Trang đi ra, nàng nhìn thấy chị ấy đang đứng ở ban ban công nói chuyện với ai đó, liền chậm rãi đi tới nghe ngóng.
Di rất thính tai, cô nghe thấy tiếng rất lạ bên kia, liền sốt sắng hỏi:
"Cậu đang nói chuyện với ai đó ? Đừng nói là người đó nha"
Thùy Trang lấy tay che loa điện thoại, kiếm một lý do nói với Lan Ngọc:
"Một người bạn thôi !"
Cô cười nhạt, nói lại với Di bằng giọng không vui:
"Làm gì có, đừng nói nhảm, chuyện tớ vừa hỏi cậu, người đó là ai, đừng nói ngoài lề nữa"
"Rồi rồi, để tớ nhắn số người đó qua cho cậu"
"OK, cứ chuyển đi, tớ sẽ tự hỏi"
Cuộc gọi kết thúc, rất nhanh sau đó, Di nhắn lại cho Thùy Trang thông tin liên hệ của người bạn kia.
[Xin hỏi, chị có phải là bạn của Lan Ngọc không ?]
Trong lòng Thùy Trang nổi lên một tia hy vọng, theo Di nói, người bạn này là bạn của Lan Ngọc, nên có thể xem người này là một người đáng tin. Cô vui như mở cờ trong bụng, cuối cùng cô đã có thể đem cái của nợ này qua cho người khác.
Lan Ngọc nhìn khuôn mặt tươi cười có phần gian xảo của Thùy Trang, trong lòng nàng nảy lên một sự bất an, đưa tay nắm chặt lấy tay áo Thùy Trang, giọng nói đầy sự bất an:
"Chị Thùy Trang...chị...không cần em nữa sao ?"
P/s: Mọi người qua ủng hộ bộ mới này nha !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com