Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11

"Chị không cần em nữa sao ?"

Từng chữ như những nhát dao sắc nhọn cứa vào tim Thùy Trang.

Mắt cô đỏ bừng, nhưng cô vội quay đi trước khi người kia kịp phát hiện ra.

Mười năm trước, người kia đã rời bỏ cô đi mà không nói một lời từ biệt, lúc đó cô cũng rất muốn hỏi Lan Ngọc rằng "em không cần tôi nữa sao ?". Những lời thế non hẹn biển của cả hai lúc trước chỉ là lời nói suông, ngay cả một lý do Lan Ngọc cũng không chịu nói ra.

Lan Ngọc không ngốc nghếch, mặc dù Thùy Trang đã quay lưng thật nhanh để giấu những giọt nước mắt, nhưng nàng nhận ra lưng cô khẽ rung lên từng cơn, nàng cảm thấy rất sốc.

Điện thoại cô vang lên, một tin nhắn được gửi đến máy cô, Thùy Trang mở máy lên.

Người bên kia trả lời: [Đúng vậy]

Thùy Trang trả lời lại bằng một câu hỏi:

[Chị với em ấy có thân thiết không ?]

Dù có ý định giao lại cho người này chăm sóc nhưng cô vẫn muốn xem thử mối quan hệ giữa hai người như thế nào.

[Cũng tốt, nhưng có chuyện gì với em ấy vậy ?]

[Em ấy bị tai nạn]

Ngày sau tin nhắn của Thùy Trang là một loạt tin nhắn từ người kia:

[Em ấy bị tai nạn gì thế ?]

[Có sao không ?]

[Hiện giờ em ấy đang ở đâu ?]

Thùy Trang từ tốn trả lời lại từng câu hỏi của người đó:

[Em ấy bị tai nạn giao thông nhưng đã xuất viện, tình hình cũng đã ổn hơn]

[Bây giờ chị có rảnh không ?]

[Chúng ta gặp mặt nói chuyện một chút được không ?]

Người ấy rất nhanh nhắn tin trả lời lại.

[Hiện giờ thì không, nhưng chiều nay được không ?]

[Được]

Thùy Trang nhanh chóng trả lời, rồi quay sang nhìn Lan Ngọc.

Lan Ngọc cảm thấy Thùy Trang đang có ý định làm gì đó với mình, trong mắt ánh lên sự lo sợ.

Thùy Trang thở dài, cô cảm thấy mệt mỏi trong lòng. Cô lo sợ đến một ngày nào đó Lan Ngọc sẽ đột nhiên lấy lại được ký ức, và đối mặt với hiện thực rằng cả hai đã chia tay. Lúc đó, cô không muốn cả hai phải rơi vào tình trạng khó xử nên mới tìm cách đẩy Lan Ngọc đi thật nhanh.

Cô nhìn Lan Ngọc, cân nhắc từng câu từng chữ rồi mới nói:

"Chiều nay tôi dẫn em đi gặp một người"

Đôi mắt Lan Ngọc trợn tròn, nàng lùi lại, không một chút do dự mà từ chối.

"Em không đi đâu"

Thùy Trang hơi bất ngờ trước phản ứng vừa rồi, cô không ngờ Lan Ngọc lại nhạy cảm như vậy.

"Chỉ là đi gặp một người bạn của em thôi, em không muốn biết chuyện gì đã xảy ra sao ?"

Vừa nãy, Lan Ngọc nghe Thùy Trang nói chuyện qua điện thoại, Thùy Trang còn hỏi xin thông tin liên hệ với một người nào đó. Nàng có cảm giác Thùy Trang rất muốn giao nàng cho người đó, vì vậy, Lan Ngọc dở chứng không chịu đi ra ngoài.

Thùy Trang uể oải ngồi xuống ghế sofa, cô nhăn trán suy nghĩ, đổi chiêu khác:

"Có đói chưa ?"

Những ngày ở bệnh viện chăm sóc Lan Ngọc, Thùy Trang chưa thể đi mua đồ ăn. Chỉ cần dụ được Lan Ngọc đi ra ngoài với cô, nàng sẽ không thể kiếm cớ chạy trốn cô nữa.

Lan Ngọc sờ bụng, nói: "Em vẫn chưa đói"

Thùy Trang không nói gì, cô biết Lan Ngọc cố tình làm như vậy, mặt dày ở lì tại nhà cô.

"Rốt cuộc là em muốn gì, sao cứ bám chặt lấy tôi thế ?"

Thùy Trang bất ngờ lớn tiếng khiến Lan Ngọc bất giác lùi lại.

Thùy Trang nhìn thần sắc thay đổi của Lan Ngọc, một cảm xúc hỗn tạp dâng lên trong lòng. Cô không muốn đuổi nàng đi, kể từ khi Lan Ngọc bỏ cô đi mà không nói một lời, Thùy Trang tự nhủ cô phải quên người đó đi, khi gặp lại thì không được mềm lòng.

Cô tàn nhẫn nói:

"Tôi nói em nghe, thật ra tôi và em..."

Lan Ngọc đột nhiên nhíu mày, thần sắc đau khổ.

Dù đã chia tay, nhưng trong lòng Thùy Trang vẫn còn một chút gì đó thương xót cho Lan Ngọc.

"Làm sao vậy ? Lại đau đầu sao ?"

Ánh mắt Thùy Trang chất chứa đầy sự quan tâm chân thành không một chút giả dối.

Lan Ngọc thấy tâm trạng cô thay đổi hẳn, nàng liền nắm tay cô, đôi mắt đọng nước, nhìn chằm chằm cô, đau đớn nói:

"Đau quá"

Thùy Trang nhanh chóng đỡ nàng ngồi xuống ghế.

"Nghỉ ngơi một chút đi"

Thùy Trang không biết nên làm gì tiếp theo, cô luống cuống lấy chìa khóa xe, gấp gáp nói với Lan Ngọc:

"Nhanh lên, tôi đưa em đi bệnh viện"

Lan Ngọc không dám lắc đầu, cố nói to hơn, giọng nói đầy sự phản kháng:

"Em không muốn đi"

Thùy Trang không biết làm gì, cô đi lấy một ly nước, đưa ra sự thỏa hiệp:

"Giờ tôi đi ra ngoài, nếu lát nữa vẫn còn đau thì em phải đến bệnh viện với tôi, có biết chưa ?"

Lan Ngọc vô thức gật đầu.

Thùy Trang trước khi đi, còn không quên dặn dò nàng cẩn thận:

"Em mới xuất viện, chưa khỏi hẳn đâu, đừng có suy nghĩ nhiều, không lại đau nữa đấy"

"Vậy khi nào chị mới về ?"

Siêu thị ở ngay dưới tầng trệt, tính thêm thời gian lựa chọn. Thùy Trang nhẫm tính rồi nói:

"Khoảng một giờ"

Thùy Trang đi ra ngoài, nụ cười trên môi Lan Ngọc chợt tắt.

Nàng cầm điện thoại của mình, nàng vẫn nhớ ảnh đại diện và số điện thoại của người đó khi Di gửi cho Thùy Trang. Khi vừa vào Zalo, có rất nhiều thông báo từ người bạn khi nãy nhắn tin với Thùy Trang nhắn cho nàng:

[Có chuyện gì với em vậy ?]

[Có người nhắn với chị là em bị tai nạn, có đúng không ?]

Lan Ngọc nhìn vào ảnh đại diện của người này. Vài giây sau liền gửi một tin nhắn ngắn gọn:

[Đúng]

[Em có bị nặng không ?]

Lan Ngọc rất khó khăn nhắn lại tin trả lời:

[Trên đầu khâu mấy mũi, đã khỏe hơn, nhưng trí nhớ hơi hỗn loạn, mà chị là ai vậy ?]

Người bên kia không hiểu Lan Ngọc vừa nhắn lại, vội nhắn tin:

[Chị là bạn của chị em, không nhớ sao ?]

[Chị em ?]

[Chị Lan Anh, em không nhớ sao ?]

Lan Ngọc nhớ rõ người này.

[Em nhớ rồi, xin lỗi vì đã làm phiền chị]

[Không sao đâu, có cần chị nói với chị em không ?]

[Không cần, em sẽ tự nói. Nhưng em có chuyện này cần nhờ chị]

......

Lan Ngọc vừa nhắn tin xong thì Thùy Trang về đến nhà.

Lan Ngọc chạy đến giúp cô xách đồ ăn vào bếp. Trong túi nào là thịt, cá, trứng, sữa và rau củ các loại. Tất cả đều là những thực phẩm giúp Lan Ngọc bồi bổ cơ thể.

Bữa ăn nhanh chóng được hoàn thành.

Cả hai người nhanh chóng ngồi vào bàn.

Cả bữa ăn chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng bát đũa va chạm vào nhau. Lan Ngọc đặt bát cơm xuống, nhẹ giọng hỏi Thùy Trang:

"Buổi sáng chị nói là muốn dẫn em đi gặp ai đó đúng không ?"

Thùy Trang hơi sững người, nói:

"Đúng vậy"

"Vậy chị hẹn gặp chị ấy mấy giờ"

"Hai giờ"

Lúc này, Thùy Trang mới phàn ứng lại những câu hỏi của nàng, cô cố kìm hãm sự vui mừng trong lòng, nghiêm túc hỏi:

"Em đồng ý đi sao ?"

"Vâng"

"Vậy chừng nửa tiếng nữa chúng ta xuất phát"

"Vâng"

Tâm trạng Lan Ngọc lúc này rất ủ dột, nàng cúi mặt xuống, che giấu giọt nước đọng trên mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com