Chapter 112
Lan Ngọc đổi tay cầm thuốc, dùng tay còn lại che môi ho khan, nước mắt nàng lại trào ra,
Nàng vội vàng cúi đầu đưa tay lau những giọt nước mắt, nhưng càng lau nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt nàng.
Ngọc Nhi vừa định tiến lên một bước đã nhìn thấy Lan Ngọc lùi sát người vào tường, cô trầm ngâm nói:
"Mình đi ra ngoài mua ít đồ, khi nào cậu muốn nói chuyện thì gọi điện cho mình"
Nhưng vừa đi đến cửa, cô nghe thấy giọng nói của Lan Ngọc từ phía sau, giọng nàng rất thấp và rất nghẹn:
"Cậu ấy đã có bạn gái rồi"
Ngọc Nhi như sững người lại, cô thật nhanh quay đầu lại. Cô không thể nói ra thành tiếng bởi vì sau câu nói đó, Lan Ngọc ngồi xổm xuống, vùi mặt vào đầu gối khóc gào lên.
Ngọc Nhu dường như không thể rời đi, chỉ ngồi xuống bên cạnh lắng nghe tiếng khóc của Lan Ngọc, cô đã ở cùng nàng suốt bốn năm nay, chưa bao giờ cô thấy nàng khóc lóc thảm thiết như thế này. Trái tim cô như bị thắt lại bởi những sợi dây thần kinh căng thẳng.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến kết quả này và cô biết Lan Ngọc cũng không nghĩ tới. Cho dù nàng đã rất căng thẳng khi đi ra ngoài, nhưng mặt nàng đều tràn ngập rất nhiều niềm vui và sự háo hức. Nhưng trong nháy mắt, tất cả mọi thứ gần như đã đổ sập xuống.
Tiếng khóc ngừng lại, Lan Ngọc nói muốn uống rượu, hai người lại đến quán bar trước đó. Ly nước của Ngọc Nhi vẫn còn ở đó, nhưng cô đã không còn bận tâm.
Lan Ngọc chưa bao giờ uống say như thế này, nhưng đêm đó, nàng đã uống rất nhiều.
Ngọc Nhi lo sợ Lan Ngọc sẽ không kiềm chết được bản thân mà làm ầm lên tại đây. Nhưng lại không, nàng uống đến gần say rồi mới chủ động nói với cô là muốn đi về.
Lan Ngọc bước đi siêu vẹo, chân nọ giẫm lên chân kia, nhưng nàng thẳng thừng từ chối sự giúp đỡ của Ngọc Nhi nên cô chỉ có thể lặng lẽ đi theo phía sau.
Khi đi ngang qua một cửa hàng bánh ngọt, Lan Ngọc liền dừng lại, Ngọc Nhi liền hỏi:
"Có muốn ăn bánh kem không ?"
Lan Ngọc chỉ vào cổ họng mình, trước đó sự giày vò của rượu đã khiến cổ họng của nàng cảm thấy rất khó chịu.
Ngọc Nhi dẫn nàng vào cửa hàng, mua một miếng bánh kem sữa dâu tây, lang thang một hồi rồi mới trở về khách sạn.
Trong phòng, Lan Ngọc ngồi xếp bằng trước bàn trà, chậm rãi bỏ từng miếng bánh vào miệng.
Ngọc Nhi thấy sắc mặt của nàng đã bình tĩnh lại rất nhiều, nhưng trong lòng cô lại trở nên bất an hơn.
"Ngày mai chúng ta về Mỹ nhé ?"
Ngọc Nhi ngồi đối diện với nàng, ngập ngừng dò hỏi.
"Tạm thời mình không muốn"
"Người ta đã có niềm vui mới, cậu còn ở đây làm gì ?", Ngọc Nhi dùng cách suy nghĩ này để nói:
"Cậu muốn đập chậu cướp hoa à ? Hay là muốn dạy cho cô ta một bài học ?"
Lan Ngọc lắc đầu, nàng nói nhẹ: "đều không phải"
"Vậy là...", Ngọc Nhi cảm thấy khó hiểu.
Lan Ngọc siết chặt chiếc nĩa trong tay, rũ mắt xuống:
"Mình muốn đi nhìn lại một lần nữa"
Nói đi nhìn lại nhưng nàng đi liên tục mấy ngày, Ngọc Nhi có đi theo một lần, và suýt chút nữa là đã xông ra đánh người. Lan Ngọc ngăn cô lại, lạnh lùng nói:
"Nếu lần sau cậu còn như vậy nữa thì ở nhà luôn đi"
Vài ngày sau, Lan Ngọc nói rằng nàng muốn trở về Mỹ.
Ngọc Nhi liền vui mừng khôn xiết, suýt nữa là còn bày rượu ra chúc mừng nàng.
Nhưng vào ngày hôm đó, cô nhìn thấy màn hình khóa điện thoại của Lan Ngọc đang để một bức ảnh chụp lén bạn gái cũ.
Không kịp để cô hỏi, nàng liền trả lời:
"Mình muốn chờ cậu ấy"
"Cậu ấy đã có bạn gái rồi, cậu vẫn còn muốn chờ cậu ấy sao ? Cậu định chờ như thế nào ?", Ngọc Nhi châm chọc nói.
"Mình sẽ chờ đến lúc cậu ấy chia tay", Lan Ngọc nhẹ giọng nói.
"Nếu như cô ấy kết hôn thì sao ?"
"Mình sẽ chờ cậu ấy ly hôn"
Khuôn mặt Lan Ngọc không hề có bất kỳ cảm xúc nào, nàng nói điều này giống như đang nói một điều gì đó rất bình thường.
Ngọc Nhi bị thái độ của nàng làm cho phát cáu. Cô đột nhiên đứng lên, lồng ngực phập phồng dữ dội, mắng Lan Ngọc:
"Chỉ khi cậu ấy chết đi thì cậu mới có thể giải thoát được sao ?"
Lan Ngọc cúi đầu, nàng im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên ngước mắt lên, cười nhẹ với cô.
"Vậy mình sẽ canh giữ tro cốt của cậu ấy", từng câu từng chữ đều được nàng nói rất chắc nịch.
Ngọc Nhi chỉ hy vọng đây chỉ là một lời nói đùa, nhưng sự thật lại không phải như vậy.
Lan Ngọc đã trở về Mỹ, nhưng nàng lại thuê một thợ chụp ảnh dạo chụp cho nàng một số bức ảnh của Thùy Trang rồi gửi cho nàng.
Sau đó, thi thoảng nàng về nước vài lần nhưng lại không đi cùng Ngọc Nhi.
Ngọc Nhi không biết tình huống này là như thế nào, nhưng có một lần uống rượu cùng với Lan Ngọc, từ lời của nàng, cô biết được đối phương đã độc thân. Cô cho rằng cơ hội của nàng đã đến, liền mừng thay cho nàng, còn muốn tiễn nàng ra sân bay nhưng nàng chỉ nhìn cô thật sâu mà không nói gì.
Kể từ đó, cô càng không hiểu nàng hơn, mãi cho đến năm ngoái, nàng đột nhiên quyết định về nước cho đến tận bây giờ.
Lan Ngọc đã dành thời gian mười năm để đạt được ước nguyện, đường nhiên Ngọc Nhi sẽ không phản đối. Ngày hôm nay gặp nhau, cô đã quyết định sẽ chúc phúc cho nàng và Thùy Trang.
"Bây giờ cậu có cảm thấy hạnh phúc không ?"
Ngọc Nhi đã nhìn thấy điều đó kể từ khi cô xuống sân bay, nhưng vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa.
Lan Ngọc nghe câu hỏi chỉ biết cười cười.
"Được rồi", Ngọc Nhi nhún vai, cảm giác như vừa trút được một gánh nặng, "cuối cùng cậu cũng chịu quay lại"
Hai người tiếp tục trò chuyện một chút về chủ đề giữa những người bạn thân. Lan Ngọc luôn phóng đại Thùy Trang trước mặt Ngọc Nhi, đặc biệt còn tán thưởng quá mức đến nỗi cô buôc phải bịt tai lại.
Tại sảnh khách sạn,
Thùy Trang rất kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau, Lan Ngọc mới ra khỏi thang máy, trên mặt cô không có một chút nôn nóng nào.
Khi bước đến đón nàng, cô phát h iện hai tai và hai má Lan Ngọc đã ửng đỏ, vừa định mở miệng ra đã bị nàng chặn lại:
"Tại thời tiết quá nóng thôi"
Thùy Trang đành phải phụ họa với nàng: "đúng vậy"
Trở về nhà, hai người lập tức kéo rèm lại, nằm cạnh nhau ngủ một giấc. Vì thời tiết quá nóng, Thùy Trang lại có thân nhiệt riêng nên Lan Ngọc cũng không chịu ôm cô khi ngủ. Trước khi ngủ, hai người còn dây dưa thân mật với nhau một lúc. Đến khi ngủ, không ai kề cạnh ai, đến khi tỉnh dậy, mỗi người đều ngủ riêng ở hai bên đầu giường.
Đồng hồ báo thức vang lên, Thùy Trang nhấn tắt rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Đang rắm được nửa chừng thì Lan Ngọc mở cửa phòng tắm bước vào. Hai người đứng dưới vòi sen cùng nhau. Đôi mắt của Lan Ngọc vẫn mơ mơ màng màng. Thùy Trang đưa một tay ra sau đỡ, ngăn không cho nàng ngã xuống, tay còn lại thoa sữa tắm cho nàng rồi cẩn thận rửa sạch.
Khi tắm đến điểm mấu chốt, hơi thở của Lan Ngọc liền thay đổi, cả người nàng bỗng hoàn toàn tỉnh táo. Nàng né tránh cô, nghĩ một đằng nói một nẻo:
"Để em tự làm"
Đợi nàng tắm xong, Thùy Trang mới tắt vòi sen rồi ngồi trước mặt nàng.
Bàn tay của Lan Ngọc nhẹ nhàng lướt qua mái tóc mềm mại của Thùy Trang, ánh mắt mê ly nhìn làn hơi nước dần tan đi trong phòng tắm. Nàng mở vòi sen lần nữa, những giọt nước không ngừng bắn tung tóe trên mặt đất, làm lu mờ âm thanh ngày càng xấu hổ của Lan Ngọc.
Thùy Trang súc miệng xong, dùng hai tay ấn vào phần gáy, cử dộng chiếc cổ đau nhức rồi đi ra khỏi phòng tắm.
"Tối nay em có đi đâu không ?"
Thùy Trang nằm trên chiếc ghế lười trước cửa sổ ngắm hoàng hôn, cô nghiêng đầu sang hỏi Lan Ngọc. Nàng xõa tóc đi chân trần vào phòng khách.
"Em sẽ đưa Nhi đến quán bar", Lan Ngọc vừa nói vừa ra hiệu cho cô.
"Tối nay chị đi với em được không ?"
"Tại sao ?"
"Cùng đưa cô ấy đến quán bar", Thùy Trang nói, "dù sao hôm nay không có việc gì làm, em trở về nhà một mình vào buổi tối, chị lo lắm"
"Được rồi, chỉ là..."
Trong mắt Lan Ngọc hiện lên một chút thích thú, nàng nhìn về phía Thùy Trang, muốn nói gì đó rồi lại thôi.
"Chỉ là cái gì ?"
"Em sợ chị bị đau mắt"
Lan Ngọc kéo cổ áo cô xuống, nói nhỏ vào tai.
P/s: Ê nói cái này đã, chuyện là FIC này còn 2 chương mạch truyện chính và 7 chương ngoại truyện nữa nên tối nay tui thức khuya viết để tối mai tui up luôn 2 chương mạch truyện chính và 1 ngoại truyện , còn mấy chương phụ từ từ up chưng với mấy chap của mấy FIC kia nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com