Chapter 113
Sáng hôm sau, Thùy Trang đem chuyện về người bạn mới của Lan Ngọc kể cho Di nghe, nhưng khi nghe kể, cô bạn thân của cô cảm thấy có chuyện gì đó khá kỳ lạ nên mới nói cho Thùy Trang biết mình đã gặp hai người họ từ sáu năm trước:
"Sáu năm trước, Nhi và mình từng gặp nhau trong một quán bar ở thành phố cậu làm việc"
Ban đầu Thùy Trang hơi ngạc nhiên, sau đó trêu ghẹo:
"Thật là trùng hợp nhỉ ?"
Nhưng Di lại không hùa theo trò đùa của cô, mà nghiêm túc nói:
"Điều mình muốn nói với cậu là lúc đó mình còn nhìn thấy Ngọc ở bên cạnh nữa. Lúc đó, tâm trạng của em ấy rất tệ, cứ như người mất hồn, cũng không chú ý đến mình"
Đột nhiên, bên kia không hê có bất cứ âm thanh nào.
"Alo ?", Di nói vào loa điện thoại, giọng vô cùng khẩn trương.
Phải một lúc lâu sau, Thùy Trang mới tìm lại được tâm trí của mình, cô khàn giọng hỏi:
"Ý cậu là sáu năm trước Ngọc từng ở đó ?"
"Phải, em ấy sống ở nước ngoài một thời gian dài, vừa vặn về chơi lại đúng thành phố mà cậu sống. Mình nghi ngờ cô ấy đã tìm được cậu, chỉ là xuất phát từ nguyên nhân nào đó mà không muốn nói cho cậu...", Di ngẫm nghĩ một hổi rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, cô nói tiếp, "chờ đã, mình nghĩ ra rồi, cậu chờ mình một chút"
Tiếp theo sau đó, Thùy Trang nghe thấy Di ở đầu dây bên kia cứ nhắc mãi câu "chờ mình một chút", dường như cô ấy đã phát hiện ra một bí mật rất lớn. Ngay sau đó, Thùy Trang nhận được tin nhắn ảnh của cô ấy.
Bức ảnh chụp lịch sử trò chuyện của Lan Ngọc và Di:
Lan Ngọc:
[Chị vừa nói ở đó có một cô gái theo đuổi chị ấy, chuyện đó xảy ra vào năm nào ?]
Di:
[Chị không nhớ rõ nhưng chuyện đó xảy ra khá lâu trước khi bọn chị dọn về đây, có lẽ cách đây năm năm hoặc sáu năm gì đấy]
Lan Ngọc:
[Bọn họ sống cùng một tòa nhà ?]
Di:
[Đúng vậy]
Lan Ngọc:
[Cảm ơn chị]
Di giải thích cho Thùy Trang về những dòng tin nhắn vừa rồi:
"Đây là có lần bọn mình tán gẫu, khi mình vô tình nhắc tới người bạn gái cũ đã theo đuổi cậu trước đây thì em ấy đã hỏi mình như thế"
Vẻ mặt của Thùy Trang vô cùng hốt hoảng. Cô suy nghĩ không biết có phải là Lan Ngọc vô tình thấy bọn họ bước vào tòa nhà hay không ? Lúc ấy nàng thật sự nghĩ gì ?
Người bạn gái đó đã nhiều năm không gặp. Trong trí nhớ của Thùy Trang, cô gái ấy đã giúp đỡ cô rất nhiều, gia cảnh và tính tình cô ấy rất giống Lan Ngọc, cô luôn cư xử ôn hòa với cô ấy, nhường nhịn rất nhiều. Thậm chí Di còn từng hiểu lầm cô đã quên đi Lan Ngọc và muốn ở bên cô gái này, đến khi Thùy Trang tốn công giải thích thì Di mới chịu tin.
"Ngọc thì sao ? Lúc đó em ấy có hiểu lầm không ? Có phải vì em ấy nghĩ mình đã có người mới nên mới không ra mặt rồi lẳng lặng mà rời đi ? Có thể vì thế mà em ấy cứ luôn che giấu khoảng thời gian mười năm qua, em ấy cũng không bao giờ nói về tìm mình từ khi nào"
Một sợi dây vô hình liên kết tất cả thành chuỗi. Thùy Trang cảm thấy chua xót và khó chịu, cô bình tĩnh ngẩng đầu lên, đôi mắt đã đỏ ửng đi rất nhiều.
Lúc này, Di có nói gì cũng chẳng lọt tai Thùy Trang, khi nghe thấy cô nói muốn cúp máy, cô ấy liền nói:
"Mình không chắc lắm, cậu cứ hỏi em ấy, có gì thắc mắc cứ nói thẳng ra một lần"
"Được"
Di nghe thấy giọng mũi của Thùy Trang, cô thầm thở dài rồi cúp máy không nói gì thêm.
Thùy Trang yếu ớt dựa vào vách tường sân thượng, bàn tay không kiểm soát được mà run rẩy, cô từ từ thở ra, ngẩng đầu lên muốn đỏ dòng nước nóng hổi trong khóe mắt đi.
Cô muốn nói chuyện, rất muốn nói chuyện đàng hoàng với Lan Ngọc.
Buổi trưa, khi Lan Ngọc gọi điện thoại cho cô, nàng kể về những chuyện vui xảy ra hôm nay, Thùy Trang cũng cười theo. Bình thường cô cũng hay cười, nhưng không thường xuyên và cường điệu như hôm nay. Lan Ngọc cảm thấy rất kỳ lạ, liền hỏi:
"Chị làm sao vậy ?"
"Không có gì đâu", Thùy Trang lấy tay che loa điện thoại lại rồi mới hít mũi một cái, khóe mắt ươn ướt.
Cô chỉ có thể dùng nụ cười để làm cho mình tệ liệt tạm thời, nhưng sau khi nghỉ ngơi, nghe thấy giọng nói của Lan Ngọc, cô không thể tránh khỏi suy nghĩ của Lan Ngọc về năm đó. Trong niềm vui sướng tràn trề khi tìm lại dược người mình thương nhưng lại chứng kiến người ấy ở bên người khác, làm sao nàng có thể kìm chế được cảm xúc. Thùy Trang không biết lúc đó liệu nàng có vừa đi vừa khóc trên đường về nhà không.
Thùy Trang bịt chặt miệng mình lại, những giọt nước mắt cứ liên tục đổ xuống.
"Hôm nay chị có tăng ca không ? Mấy giờ chị về ?"
Nàng gọi nhưng cô không hề trả lời, nàng liền lớn giọng hỏi:
"Chị Thùy Trang ?"
Nhưng vẫn không nghe được tiếng của Thùy Trang, nàng bực tức hét lớn:
"Đồ đần kia ?"
Thùy Trang lau đi giọt nước mắt trên mặt rồi hắng giọng nói:
"Chị đây ! Vừa rồi có người gọi chị đi xử lý công việc đó mà !"
"Được rồi !"
"Có thể tối nay chị sẽ về sớm, khoảng sáu bảy giờ gì đó, chờ chị về rồi cùng nhau ăn cơm nha !"
"Được, em chờ chị", Lan Ngọc đáp lại cô.
"Chị yêu em", Thùy Trang đột nhiên nói.
"Em cũng yêu chị"
Sau khi cúp máy, Lan Ngọc khẽ thở dài, dựa vào những gì vừa nói cùng với thái độ ngập ngừng, nàng đoán chắc chắc Di đã nói cho Thùy Trang biết về chuyện của sáu năm trước.
Sau khi chụp ảnh xong, Lan Ngọc đi vào siêu thị mua đồ ăn, nàng mua một ít trái cây và thịt tươi. Sau khi về nhà, nàng sơ chế thật kỹ theo những gì Thùy Trang đã chỉ dẫn, Nàng rửa sạch trái cây, cắt thành từng múi cau rồi đặt lên bàn kính ngoài phòng khách, ánh mắt nàng dừng lại đến những bông hồng đỏ tươi cắm trong lọ hoa trên bàn.
Nàng vào bếp tiếp tục nấu bữa tối cho hai người.
Khi nàng hoàn thành xong cũng là lúc Thùy Trang bước vào nhà.
Lan Ngọc bước đến treo áo khoác cho cô, nhanh nhảu dặn dò:
"Chị rửa tay đi rồi ăn cơm"
Thùy Trang mỉm cười rồi hôn lên môi nàng một cái thật khẽ: "em vất vả rồi"
Lan Ngọc nhìn theo bóng lưng của cô, trong mắt nàng hiện lên một chút ý cười rồi bỗng nhiên biến thành thẫn thờ.
Hai người ngồi vào bàn ăn cơm, không khí bữa ăn rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng Thùy Trang thỉnh thoảng khen những món ăn rất ngon. Lan Ngọc âm thầm ghi nhớ, nàng nói lần sau sẽ tiếp tục nấu những món như thế cho cô ăn. Hai người sống cùng nhau, không cần lúc nào cũng phải nói những lời tâng bốc giả tạo trái lương tâm, đôi khi hai người chỉ cần hiểu rõ thói quen sinh hoạt và ăn uống của nhau.
Dọn dẹp khu bếp xong, hai người cùng nhau đi vào phòng tắm, Thùy Trang đi theo sau nàng, luôn ở bên cạnh nhìn nàng.
"Có đẹp không ?"
Lan Ngọc mở năm ngón tay ra đặt dưới vói nước. Dòng nước nóng từ vòi bồn tắm chảy dọc theo từng đầu ngón tay nàng xuống đáy bồn, tích tụ trên tay nàng một tầng hơi nước nhàn nhạt.
"Ừm, đẹp lắm"
Nước trong bồn tắm từ từ đầy lên, Lan Ngọc thu tay lại, nhỏ vài giọt tinh dầu vào đó. Thùy Trang hỏi tại sao không dùng những cánh hoa nhài cô thả vào trước đó. Lan Ngọc ngẩn ngơ nói rằng mình đã quên, nàng định đi đổi lấy hoa nhưng tinh dầu đã hòa vào nước rồi nên Thùy Trang buồn cười ngăn lại.
Lan Ngọc nằm tựa người vào thành bồn tắm, nàng nhắm mắt lại tận hưởng, làn da trắng như tuyết dưới hơi nước lại đẹp lung linh như ngọc thạch.
Thùy Trang ngồi trên thành bồn xoa bóp cho nàng.
Bầu không khí xung quanh rất yên bình và đẹp đẽ.
Lan Ngọc mở mắt ra, nàng nhìn thấy hơi nước đọng lại trên con ngươi của Thùy Trang qua gương.
"Chị biết rồi đúng không ?", Lan Ngọc lặng lẽ nhìn cô, chỉ hỏi một câu.
Thùy Trang không thể che giấu, cô lập tức đưa tay lên che mắt mình lại,
Lan Ngọc thở dài. Từ khi gặp lại nhau, hai người ngày càng hiểu rõ thì càng không thể nói ra những điều bản thân đang giấu. Đối với Lan Ngọc thì không quan trọng, nhưng đối với Thùy Trang, nàng lại không cảm thấy có thể chấp nhận được.
Nàng đứng thẳng lên, kéo tay Thùy Trang xuống, đối diện với mặt mũi đầy nước mắt của Thùy Trang, nàng thở dài rồi cười nói:
"Chị đừng khóc nữa, xấu lắm"
Thùy Trang khóc cũng không được mà không khóc cũng không xong. Cô thậm chí còn không biết phải nói gì, những lời đã nghĩ sẵn trong đầu gần như mắc kẹt ở cổ họng, mỗi lần nghĩ đến điều đó là thêm một lần cô bị một nhát dao đâm vào tim.
Cô muốn nhận được một câu phủ nhận từ Lan Ngọc, cô mong nàng sẽ nói rằng nàng chưa từng đến đó bao giờ.
Nhưng nàng đã nói: "em đã thật sự đến đó"
Thùy Trang cảm thấy khóe miệng mình có một cảm giác đắng chát khó nói nên lời.
"Năm thứ tư sau khi ra nước ngoài, em biết chị ở đó nên đã về nước đi tìm chị", giọng điệu của Lan Ngọc đều đều, giống như nàng đang nói chuyện của người khác, "em đã đợi chị ở dưới nhà, hôm đó chị tan ca về trễ hoặc ra ngoài chơi gì đó. Em đã đợi chị rất lâu rồi nhìn thấy chị đi cạnh một cô gái khác. Lúc đó trời rất tối, đèn đường bị hỏng rất nhiều, em không nhìn thấy chị, em đi đến đầu hành lang mới nhìn rõ được chị. Em muốn chạy đến gọi chị...."
Nàng dừng lại một chút rồi nở nụ cười, nói:
"Nhưng cô gái đó đã kiễng chân lên hôn chị"
Thùy Trang không hề biết Lan Ngọc đến thành phố đó từ năm nào, Di cũng không nói rõ thời gian cụ thể. Vì vậy cô lọc lại tất cả những ký ức của cô và cô gái kia, tự nhận lúc đó cô không làm hành động gì khác người, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng cảnh này lại bị Lan Ngọc nhìn thấy. Cô vừa lo lắng vừa tức giận, hai mắt đỏ bừng:
"Đó là cô ấy tự ý làm như vậy, sau đó chị và cô ấy đã cãi nhau. Chị không có ở bên cô ấy, chị..."
Lan Ngọc đẩy những ngón tay đang nắm chặt của Thùy Trang ra, nhẹ nhàng thổi vào những đốt ngón tay đang đỏ bừng của cô, dịu dàng nói:
"Em biết chị không có quan hệ gì với cô ấy, chị Di đã nói với em cả rồi"
Thùy Trang nức nở, cảm thấy trong lòng rất khó chịu, nhưng lúc nào chẳng có ích lợi gĩ, quá muốn chính là muộn.
Lan Ngọc biết điều đó sớm hơn Thùy Trang rất nhiều, nỗi buồn lúc đó cũng đã nguôi ngoai. Nàng chỉ nhẹ nhàng vỗ vào lưng Thùy Trang, dụi cằm cào mái tóc của cô, dùng cách thức tương tự Thùy Trang để an ùi người yêu của nàng.
Rất lâu sau, Thùy Trang mới có thể hỏi:
"Sau đó em đã quay lại Mỹ sao ?"
Lan Ngọc gật đầu.
"Vậy tại sao năm năm sau, em lại đột nhiên trở về ?", Thùy Trang không biết nàng đã làm gì trong năm năm đó.
Lan Ngọc im lặng một lúc rồi nói: "không phải như thế"
"Cái gì ?"
Lan Ngọc nhẹ nhàng chải lại mái tóc dài của cô, nhỏ giọng nói: "en chưa bao giờ rời xa chị"
Thùy Trang đột nhiên dấy lên một loại sợ hãi, nỗi sợ hãi này không phải là vấn đề của bản thân, mà bắt nguồn từ dự cảm không lành của cô về những gì Lan Ngọc sắp nói. Những điều cô không biết còn nhiều hơn rất nhiều so với những gì cô có thể tưởng tượng.
Lan Ngọc nhận ra tay chân của Thùy Trang đột nhiên cứng ngắc, nàng không đành lòng nhưng chuyện đã ở trước mắt, nàng không thể lại để Thùy Trang phát hiện ra từng chút một từ một nơi nào đó nàng không biết. Két sắt của nàng đang ở trong nhà, một ngày nào đó Thùy Trang sẽ phát hiện ra, rồi chấp vá mọi thứ lại với nhau, chẳng thà lúc nàng nàng nên kể hết cho cô nghe.
Sau khi quay lại Mỹ, Lan Ngọc đã bị trầm cảm một thời gian dài, giống như cột trụ chống đỡ tinh thần nàng hoàn toàn bị sụp đổ trong một đêm. Ngọc Nhi thấy rất không vừa mắt, liền kéo nàng ra khỏi phòng, bắt đầu mắng mỏ. Lan Ngọc không nói lời nào, chỉ đi về phía cửa sổ. Ngọc Nhi hoảng sợ liền chạy đến kéo nàng lại vì sợ nàng nghĩ quá làm liều.
Ngọc Nhi trừng mắt nhìn Lan Ngọc, nàng nói:
"Mình không sao, chỉ suy nghĩ thêm một thời gian"
Ngọc Nhi đương nhiên không tin, cô còn lớn giọng hơn trước:
"Cậu đã suy nghĩ hơn một tháng rồi, còn chưa đủ sao ?"
Lan Ngọc như bừng tỉnh, nàng đứng lên nói:
"Cậu nói đúng, đã quá đủ rồi"
Nàng cảm thấy sức sống của mình quá ngoan cường, lúc trước nàng còn đâm đầu vào bàn kính mà không chết. Sau lần thập tử nhất sinh ấy, nàng không bao giờ muốn chết nữa, dù có thế nào nàng cũng không muốn chết nữa.
Vài tháng sau, tinh thần nàng đã ổn định trở lại, đi học lại bình thường, nhưng vẫn lặng lẽ chú ý đến Thùy Trang đang ở bên kia bán cầu.
"Em thuê người chụp ảnh chị ?"
Thùy Trang rùng mình, sao cô lại không biết luôn có người theo dõi sau lưng mình suốt nhiều năm như vậy ?
"Một năm chỉ chụp một lần thôi", Lan Ngọc như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, cười nói.
"Ảnh chụp ở đâu ?", Thùy Trang có chút tò mò.
"Trong két sắt phòng em"
Thùy Trang định quay lại lấu nhưng Lan Ngọc kịp giữ chặt cô lại, nàng nói:
"Két sắt nặng lắm, kiểm tra sau đi, dùng điện thoại của em nè"
"Sao trước đây chị không nhìn thấy ?", Thùy Trang nhìn vào đống album ảnh của nàng.
"Không có ở trong đó đâu"
Nàng truy cập vào dữ liệu đám mây, mở một album ảnh có tiêu đề "Hẹn một ngày nào đó"
Hai người nằm cạnh nhau xem từng bức ảnh của Thùy Trang từ năm hai mươi bốn tuổi đến năm hai mươi tám tuổi. Người trong ảnh có thể không cảm nhận được, nhưng Lan Ngọc có thể dễ dàng nhìn thấy sự thay đổi của cô. Cô ngày càng cười nhiều hơn, càng ngày càng thoải mái với cuộc sống, từng cử chỉ và hành động đều đã trưởng thành, hoàn toàn khác xa so với cô bé Thùy Trang năm mười tám tuổi ấy.
Lan Ngọc yêu cầu người chụp ảnh không được để Thùy Trang phát hiện ra, vì vậy ông ấy đã chụp rất cẩn thận. Các bức ảnh chụp góc chính diện rất ít, đa số là góc nghiêng hoặc là chụp cảnh xa. Trong đó có một bức ảnh chụp toàn thân Thùy Trang đang chờ ở đèn đỏ góc ngã tư, cô hơi nhìn nghiêng về một hướng, không biết đang nhìn cái gì nhưng khóe môi hiện lên ý cười rất rõ ràng.
Lan Ngọc đã cái bức ảnh này làm màn hình khóa điện thoại trong một thời gian dài. Nàng hỏi Thùy Trang lúc đó đang nhìn cái gì, nhưng Thùy Trang không thể nào nhớ được.
Ngón tay Lan Ngọc cứ tiếp tục lướt xuống.
Nàng biết rằng Thùy Trang và cô gái ấy đã chia tay được hai năm sau khi nàng quay về Mỹ. Khi nghe tin này, Ngọc Nhu vui mừng rất muốn chúc mừng cho Lan Ngọc, hào hứng rất muốn đưa Lan Ngọc về nước, nhưng lúc đó nàng lại không muốn.
Trong suốt hai năm đó, tình cảm của nàng dành cho Thùy Trang dần dần thay đổi, nàng không biết phải diễn tả như thế nào, chỉ là tự nhiên nó lại thành ra như vậy. Nàng không còn cố chấp muốn chiếm lấy đối phương nữa, mà trong sự im lặng chờ đợi đã nảy sinh một niềm tin mới.
Nàng đã từng thức trắng nhiều đêm, từng nghĩ rằng Thùy Trang sẽ trao sự dịu dàng đã dành cho nàng cho một người khác rồi phát điên lên vì ghen tị. Nàng nghĩ lúc ấy chị ấy sẽ hoàn toàn quên đi mình, quên đi hạnh phúc ngắn ngủi và thanh xuân đau khổ rồi đến cuối cùng cũng chỉ có nàng bảo vệ ký ức này để sống qua ngày. Nàng từng không cam chịu, từng phẫn nộ, từng đố kỳ, từng oán hận, nhưng cuối cùng đã biến mất.
Những bức ảnh được gửi từ trong nước, tin tức cũng nhận được từ những người nàng liên lạc, thậm chí đích thân nàng còn về nước kiểm chứng. Tất cả đều chứng minh một điều rằng Thùy Trang đang sống rất tốt mà không cần có nàng ở bên.
Sau này, nàng cảm thấy may mắn rằng Thùy Trang vẫn có đủ dũng khí để yêu một người. Nàng tự nhủ chị ấy yêu ai cũng được, chỉ cần không là chính mình, nàng chỉ muốn Thùy Trang được sống hạnh phúc.
Nghĩ đến đây, nàng lại cảm thấy trong lòng thanh thản vô cùng.
Trong căn phòng khách yên tĩnh, giọng nói của Lan Ngọc giống như một dòng nước nhẹ nhàng, nàng kể lại hành trình tìm thấy Thùy Trang trong mấy năm qua một cách rất là bình lặng.
Dường như nước mắt Thùy Trang đã rơi đầy mặt, cô đưa tay lên lau, yết hầu nghèn nghẹn lại, cô hỏi:
"Vậy tại sao sau đó em lại xuất hiện ?"
"Chắc chắn chị không nghĩ ra được đáp án đâu, chính em cũng không ngờ mà"
Thùy Trang khóc đến nỗi vô cùng chật vật để trả lời nàng, nghe thấy giọng điệu của nàng lại càng tò mò hơn:
"Vì chuyện gì ?"
Lan Ngọc khẽ cử động khóe môi:
"Bởi vì Mai Ly, em rất biết ơn cô ấy, cô ấy là bà mối của chúng ta"
Thùy Trang không hiểu.
Lan Ngọc mở một bức ảnh trong điện thoại, là ảnh chụp chúng của Thùy Trang và Mai Ly đang ăn ở một nhà hàng. Lan Ngọc nói cô hãy nhìn kỹ vào, nhưng cô quay đầu lại không muốn nhìn. So với tình cảm của Lan Ngọc, mỗi suy nghĩ dao động của cô trong mấy năm qua đều là sự phản bội, cô chỉ cảm thấy vô cùng chướng mắt.
Lan Ngọc không hề ép buộc cô, chỉ đưa tay lên chống cằm, cười nói:
"Em phát hiện ra cô ấy có chút giống em"
Năm ngoái, sau khi Lan Ngọc còn ở Mỹ, nàng đã phát hiện ra sự trùng hợp này, tim nàng đập rất mạnh, đưa ra một suy nghĩ táo bạo:
"Chị ấy vẫn chưa quên mình đúng không ? Có phải chị ấy vẫn còn suy nghĩ về mình ?"
Lan Ngọc không dám hành động liều lĩnh, nàng nhờ người khác chụp rất nhiều ảnh của Mai Ly, so sánh với mình từng chút một. Từ chiều cao cho đến dáng người, tất cả đều gần như rất giống nhau. Nàng sợ mình không đủ khách quan nên đã nhờ một người bạn khác phân biệt giúp, người ấy nói hai người rất giống nhau.
Khi đó, Thùy Trang đã chia tay với Mai Ly và quay lại với cuộc sống độc thân như trước. Trong lòng Lan Ngọc nổi lên một hồi trống, suy nghĩ 'thử quay lại' ngày càng mãnh liệt, nếu như Thùy Trang thực sự đang chờ nàng, nếu như nàng còn có thể làm cô hạnh phúc.
Vì những điều nếu như này, nàng vừa mong đợi vừa rụt rè với quyết định về nước, từ bóng tối bước ra ánh sáng, sắp xếp buổi xem mắt kia.
Khi nhìn thấy Thùy Trang, thái độ muốn phận định rõ ranh giới của Thùy Trang đã làm nguội đi cảm xúc đang dâng trào của nàng. Thùy Trang không hề chờ nàng, cũng không muốn liên quan gì đến nàng nữa.
Lan Ngọc đã hiểu ra, nàng quyết định từ bỏ, đưa cô về nhà và rồi sau đó nàng sẽ về Mỹ, không bao giờ xuất hiện trước mặt Thùy Trang nữa. Sau đó, có lẽ sự dũng cảm lớn nhất của cuộc đời nàng chính là nắm lấy tay Thùy Trang kéo lên xe mình.
Nhưng ai biết được trên đường về nhà thì một tai nạn giao thông bất ngờ xảy ra, nàng vô tình bị mất trí nhớ, chạm đến chỗ nội tâm sâu nhất của Thùy Trang, quyết định làm một việc cuối cùng cho cô.
Nàng từng cho rằng đó chính là điểm kết thúc của chuyện tình cũ, nhưng may mắn thay, bây giờ nàng lại có được đối phương.
Thùy Trang nắm chặt lấy tay Lan Ngọc, cô thậm chí không thể rơi nước mắt, hai mắt đỏ hoe, cổ họng khô khốc nói:
"Ý em là, nếu không phải lúc đó bị mất trí nhớ, em sẽ rời đi sao ?"
Lan Ngọc chỉnh lại tóc mai cho cô, nhẹ giọng nói:
"Em không đi mà em sẽ tiếp tục âm thầm nhìn chị"
"Giống như trước đây sao ? Ở một nơi mà chị không biết ?"
Lan Ngọc gật đầu.
"Và nhìn chị yêu người khác ?", Thùy Trang run giọng hỏi.
Lan Ngọc cười, nàng vẫn gật đầu như cũ. Bởi vì đối với nàng, từ lâu tình yêu không còn là va chạm xác thịt mà là vĩnh viễn kiên trì chúc phúc. Yêu là không đố kỵ, yêu là không khoe khoang, không mưu cầu lợi ích cho bản thân. Nàng bao dung mọi thứ, tin tưởng mọi thứ, hy vọng mọi thứ và kiên trì mọi thứ.
Khi yêu là không bao giờ dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com