Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12

Sau bữa trưa, còn một tiếng nữa là đi gặp người ấy, Lan Ngọc ngồi xuống ghế sofa, một tay xoa xoa trán, vẻ mặt có chút khó chịu. Nàng đang rất đau đầu, nhưng không phải là cơn đau nhói như di chứng sau vụ tai nạn. Cơn đau đầu này tựa hồ như có hàng ngàn con ong chích cùng lúc, càng ngày càng đau.

Trên trán nhễ nhại mồ hôi, chạm vào lông mi làm mờ đi tầm nhìn của Lan Ngọc.

Thùy Trang dọn dẹp nhà bếp xong, cô bước ra liền thấy Lan Ngọc đang nghiến răng đau đớn. Cô chạy nhanh đến, lo sợ hỏi:

"Em làm sao vậy ?"

Lan Ngọc ấn ngón tay lên huyệt thái dương nhưng vẫn cơn đau đầu vẫn không bớt đi chút nào. Nàng nhìn Thùy Trang, khuôn mặt đáng thương:

"Chị có thuốc giảm đau không ?"

"Có"

Thùy Trang lo lắng hỏi nhỏ:

"Nhưng chẳng phải em đến bệnh viện có phải tốt hơn không ? Vết thương trên đầu có bị gì không ?"

"Không phải, chỉ là cơn đau đầu thôi, để em uống thuốc, nghỉ ngơi một chút là được"

Thùy Trang nhìn nàng hai giây, sau đó vén tóc kiểm tra. Vết thương không có vấn đề gì, nhưng cô vẫn không cảm thấy yên tâm.

"Để tôi đưa em đến bệnh viện"

"Không đi..."

Lan Ngọc chịu đựng cơn đau đầu khủng khiếp này, hơi thở mệt nhọc nhưng vẫn nhẹ nhàng kéo cổ tay Thùy Trang, nói một cách yếu ớt:

"Em cần thuốc giảm đau"

Thùy Trang không biết làm gì ngoài việc làm theo ý Lan Ngọc, cô quay về phòng ngủ, mang cho nàng một hộp thuốc giảm đau, và một ly nước ấm.

"Cảm ơn chị"

Lan Ngọc lễ phép cảm ơn. Nàng không còn sức lực nào để nghĩ đến những chuyện khác, nàng nuốt vội viên thuốc rồi nằm xuống.

Thuốc lập tức có hiệu lực ngay, nhưng chỉ khoảng nửa giờ. Lan Ngọc nằm co rúc vào một chỗ.

Trong lúc mơ hồ, nàng cảm thấy có một bàn tay ấm áp đặt lên trán, kéo nàng ra khỏi ghế sofa, hai bên thái dương được những ngón tay nhẹ nhàng ấn vào.

"Rất đau sao ?"

Một giọng nói ấm áp của một người phụ nữ vang lên, một giọng nói rất quen thuộc, tràn đầy yêu thương và thương tiếc. Giọng nói này rất quen thuộc, nàng đã nghe rất nhiều lần khi còn ở bệnh viện, Những lúc như thế, nàng bất chợt tỉnh dậy, nhưng lại đối mặt với căn phòng trống. Nàng đã chờ đợi ngày nay quá lâu.

"Không đau mà !"

Lan Ngọc cố gắng kìm những giọt nước mắt.

"Không phải em rất sợ đau sao ?"

"Có chị mới sợ như vậy thôi"

Lan Ngọc nép vào ngực người phụ nữ đó, thì thầm nói:

"Nhưng bây giờ thì lại rất đau"

Người phụ nữ chạm vào khuôn mặt nàng, làn da ấy rất mỏng manh và ấm áp, đủ để làm cho nàng muốn khóc.

Ý thức của Lan Ngọc dần chìm vào bóng tối.

Khi Lan Ngọc tỉnh dậy, nàng cảm thấy mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, đang nằm trong chiếc chăn bông ấm áp, chắc chắn là nàng đang nằm trong phòng Thùy Trang.

Đầu Lan Ngọc vẫn còn cảm giác đau nhói, nhưng đã hơn rất nhiều. Nàng khó nhọc ngồi dậy, sắp xếp lại giường ngay ngắn cho chị ấy rồi đi ra khỏi phòng.

Thùy Trang đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, nghe thấy tiếng động liền lập tức quay lại:

"Em tỉnh rồi"

Thùy Trang nhìn vào điện thoại, nếu bây giờ đi vẫn còn kịp.

"Tôi đã nói với cô ấy rằng em không được khỏe nên lùi lại một tiếng, chúng ta đi thôi"

Thùy Trang nói xong liền đứng dậy đi về phía cửa. Nhưng cô chợt cố ý đi chậm lại, xoay người lại, vô tình hỏi:

"Em bị chứng đau đầu từ khi nào ?"

Lan Ngọc sửng sốt, nói: "Em không nhớ rõ nữa !"

Cả hai người đi ra ngoài.

Khi thang máy đi xuống, Lan Ngọc nhìn lên những con số không ngừng giảm dần, nàng đột nhiên lắc đầu, tay vịn một vào vách thang máy, thở một cách khó khăn.

Thùy Trang nhận thấy sự khác thường của nàng, quay sang hỏi:

"Có chuyện gì vậy ?"

Lan Ngọc cố gắng trấn an bản thân, bình tĩnh nói:

"Không có gì"

"Đi thang máy làm đầu cảm thấy khó chịu sao ?"

Lan Ngọc muốn nói không, nhưng sợ Thùy Trang sẽ hỏi thêm nên mệt mỏi nói:

"Vâng"

Thùy Trang không nói gì thêm.

Thang máy dừng lại ở tầng hầm, Thùy Trang đi đến mở cửa xe, đột nhiên quay lại dặn dò Lan Ngọc, đôi mắt nàng mơ hồ thất thần đuổi theo cô.

Thùy Trang thở dài, bất đắc dĩ bước tới nắm tay nàng.

Lan Ngọc như bình tĩnh trở lại, chăm chú nhìn vào khuôn mắt với những đường xét tinh xảo trên mặt Thùy Trang.

Thùy Trang mở cửa ghế lái phụ, hất cằm ra hiệu Lan Ngọc ngồi vào trong. Lan Ngọc ngoan ngoãn ngồi vào, thắt dây an toàn, khóe miệng nở nụ cười.

Thùy Trang cố tình cau có, vẻ mặt cứng rắn nói:

"Cúi đầu xuống"

Lan Ngọc ngoan ngoãn nghe lời.

Cô vén tóc nàng lên xem vết thương, thấy nó đã lành lặn được đôi phần bèn nói:

"Được rồi, ngồi đi"

Lan Ngọc lập tức ngồi nghiêm chỉnh, đặt hai tay lên đầu gối. Ánh mắt có hơi lo sợ vì lần đầu được đi xe.

Biểu cảm của Lan Ngọc có chút đáng yêu, Thùy Trang cảm thấy trong lòng có chút mềm mại.

Cô đi đến bên cửa đối diện, mở cửa ngồi vào.

Thùy Trang hẹn người ấy tại một quán cà phê trong tòa nhà văn phòng nơi người đó làm việc, Lan Ngọc đậu xe ở bãi đậu xe gần đó, cùng Lan Ngọc đi đến chỗ hẹn.

Lan Ngọc tò mò nhìn dáo dác xung quanh, như thể không biết đây là thứ gì. Thùy Trang nhìn nét ngây thơ trên mặt nàng. Một người đàn ông đi lại từ hướng đối diện, Lan Ngọc bất giác nhích lại gần Thùy Trang.

Sắc mặt của Thùy Trang hiện lên sự ngập ngừng, cánh tay buông thõng bên kia của cô khẽ siết chặt, sau đó buông ra. Cô thở một hơi dài, cô nhất định phải đuổi Lan Ngọc đí.

Nhưng một cảm giác bất an dâng trào trong lòng cô. Thùy Trang đột nhiên dừng bước.

Lan Ngọc nghiêng đầu hỏi cô: "Sao vậy chị ?"

Thùy Trang phản ứng không được tự nhiên, cô nhìn tiệm đồ kem đối diện, nói:

"Tôi muốn ăn kem"

Lan Ngọc bật cười, nói: "Vậy để em mua cho chị nha ?"

Thùy Trang lắc đầu: "Tôi tự đi được"

Lan Ngọc thỏa hiệp nói:

"Vậy cùng đi đi, dù sao một mình em ở đây chị cũng không an tâm phải không ?"

Đây không phải là lần đầu tiên Lan Ngọc mua kem cho cô, trong quá khứ, Lan Ngọc đã từng mua kem cho cô. Nàng ngồi lặng lẽ kế bên, đôi chân nhẹ nhàng đung đưa, đôi vai thỉnh thoảng va vào cô.

Thùy Trang không nhịn được nhẹ nhàng cười.

Lan Ngọc cũng cười lại bởi vì cô cười.

Hương vi cây kem vẫn còn đó, vẫn nằm trong lòng Thùy Trang, là vị chocolate.

Sau này, Lan Ngọc cũng chỉ mua kem cho một mình, luôn ép cô ăn. Nàng luôn kiếm đủ lý do để buộc cô ăn, nào là mua nhiều, nào là không hợp khẩu vị, dù sao đi nữa cũng chỉ cố đưa cho cô ăn bằng được.

Sau đó nữa, hai người trao nhau nụ hôn với nhiều vị kem khác nhau.

"Chị muốn ăn vị gì ?"

Câu hỏi đường đột của Lan Ngọc làm gián đoạn hồi ức của Thùy Trang.

Thùy Trang hơi giật mình, cô vừa nhất thời quay về quá khứ.

"Chị có nghe em nói không ? Chị muốn ăn vị gì ?"

Thùy Trang mím môi, vừa định trả lời thì Lan Ngọc đã gợi ý:

"Vị chocolate được không ?"

Thùy Trang hơi giật mình, cô nhẹ nhàng gật đầu.

Cô liếc nhìn qua quán cà phê gần đó, cố hít một hơi thật sâu, đó chính là nơi cô đã hẹn gặp người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com