Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20

Thùy Trang buông đũa xuống, đứng dậy lơ đãng nói:

"Tôi đi vệ sinh một tí"

Lan Ngọc chỉ gật đầu đồng ý.

Thùy Trang mới đi được một lúc thì điện thoại cô sáng lên, Lan Ngọc hiếu kỳ cầm điện thoại của cô lên xem. Mẫu điện thoại cô sử dụng giống mẫu của nàng nhưng lại khác màu nhau. Nàng đặt hai chiếc điện thoại cạnh nhau, cảm thấy như đồ đôi cho cặp tình nhân, nàng không khỏi cong môi cười.

Thùy Trang không có ở đây, Lan Ngọc tò mò thử mở khóa điện thoại của cô. Nàng thử rất nhiều mật khẩu rất nhau, từ sinh nhật của nàng đến sinh nhật của cô, đến tất cả mật khẩu cô biết nhưng đều thất bại. Nàng còn hai lần nữa để thử, nếu thất bại, điện thoại của Thùy Trang sẽ bị khóa vĩnh viễn. Nàng chịu thua, đành để điện thoại của cô về vị trí cũ.

Sau khi Thùy Trang quay lại, Lan Ngọc cũng đã ăn xong, cô chưa phát hiện Lan Ngọc đã chạm vào điện thoại mình. Cô bật điện thoại lên, nhìn đồng hồ trên màn hình, nhắc nhở nàng:

"Còn nửa tiếng nữa là đến giờ xem phim"

"Ừm", Lan Ngọc nhàn nhạt trả lời.

Thùy Trang cảm thấy nàng có chút thiếu hứng thú, cô ngước mắt lên nhìn nàng, nhưng cũng không hỏi thêm gì.

Lan Ngọc ăn rất ít, ngoại trừ chén canh Thùy Trang đã múc, nàng cũng không gắp thêm bao nhiêu đũa. Thùy Trang không quan tâm đến vấn đề này nữa, cô hỏi một cách lịch sự:

"Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị em không ?"

Lan Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, ngây ngô nói:

"Không có"

"Nhưng em lại chẳng ăn được bao nhiêu !", Thùy Trang nhìn lướt quanh bàn ăn, cơ bản đều là do cô ăn tất cả.

Lan Ngọc chỉ bình tĩnh nhìn cô, hỏi:

"Sao chị lại quan tâm em như thế ?"

"Vì tôi sợ em đói, bộ phim kéo dài tận ba tiếng, vì thế em nên ăn nhiều một chút"

"Em ăn no rồi", Lan Ngọc lễ phép gật đầu nói.

Thùy Trang cũng muốn ăn thêm, nhưng nghe Lan Ngọc nói như vậy, cô cũng không muốn ăn nữa, cô đi đến quầy thanh toán.

Nàng đi ra khỏi chiếc ghế dài, khi đứng dậy thì bỗng dưng loạng choạng, nàng nhanh chóng đỡ bàn đứng vững.

Thùy Trang xem lại đồng hồ, vẫn còn hai mươi phút nữa là đến giờ chiếu phim, cô nói với nàng:

"Em lên rạp chiếu phim trước, tôi đi cất đồ cái đã"

Lan Ngọc chỉ ngoan ngoãn gật đầu, không nói gì thêm.

Hôm nay là ngày cuối tuần, hai người lang thang một hồi cũng đến phòng chiếu phim, màn hình đang chiếu quảng cáo, Thùy Trang bật đèn pin điện thoại, một tay nắm lấy tay Lan Ngọc, đi lên cầu thang.

"Thật xin lỗi, làm phiền mọi người nhường đường một chút"

Hàng ghế cuối cùng đã có người ngồi, Lan Ngọc bĩu môi, lộ ra một chút thất vọng.

Thùy Trang lấy vé xem phim trong túi ra xem, trên tấm vé ghi tên phim "50 sắc thái", sau khi đến đúng chỗ ngồi, bên cạnh còn rất nhiều người, cô cảm thấy khá an tâm vì Lan Ngọc sẽ không lớn gan đến như vậy.

Lan Ngọc cầm bọc bắp rang trên tay, yên vị ngồi xem phim. Nàng không thích món này lắm, nhưng Thùy Trang đã cố tình mua cho nàng. Cô nói rằng thời lượng phim rất dài, nàng đã ăn khá ít nên sẽ bị đói. Cô còn nói thêm:

"Phim rất dài, tôi muốn xem hết nên sẽ không ra ngoài ăn cùng em, cho nên tốt nhất em nên cầm lấy mà ăn"

Lan Ngọc dùng tay xoa xoa miếng bỏng ngô bóng bẩy caramel rồi đưa vào miệng, mùi thơm ngọt ngào béo ngậy lan tỏa khắp miêng, nàng nhắm mắt vui vẻ hưởng thụ như cảm nhận được một chút an ủi từ nó.

Thùy Trang nghe thấy tiếng cắn bắp rang giòn tan bên tai, ngón tay đang cầm điện thoại của cô khẽ thả lỏng.

Cảnh phim chuyển đến cảnh trời mưa, Lan Ngọc đột nhiên co người lại.

"Em có lạnh không ?"

Thùy Trang rõ ràng vẫn đang nhìn màn hình điện thoại, nàng không hiểu sao cô lại nhìn thấy nàng co ro.

Nét cười tràn ngập đôi mắt Lan Ngọc, nàng trả lời nhẹ nhàng:

"Em không sao, chỉ là nhìn thấy cảnh mưa nên thấy lạnh đôi chút", nàng chủ động tìm cớ nói chuyện với Thùy Trang, "chị không thấy lạnh sao ?"

Thùy Trang không trả lời nàng, cô chăm chú đọc những bình luận trên Internet, cô mơ hồ đoán được chuyện gì sắp xảy ra, phim sắp chuyển đến cảnh nóng. Hiện tại, nếu cô che mắt Lan Ngọc còn kịp không ?

Cơn chấn động đột nhiên xuất hiện, trong mắt Lan Ngọc xuất hiện hình ảnh mờ mít, nàng giật mình, nhích lại gần Thùy Trang, hoang mang hỏi:

"Đây là chuyện gì vậy ?"

Thùy Trang đỏ mắt xấu hổ, không biết nên nói với nàng như thế nào.

"Cái kia...chút nữa em nhớ nhắm mắt lại ! Có...", Thùy Trang cân nhắc câu từ, sắc mặt bình thường, cố gắng làm sắc mặt không nói dối:

"Cảnh tượng khá đẫm máu"

Lan Ngọc khá nhát gan, nàng rất sợ khi thấy những cảnh tượng máu me, nhưng nàng không ngốc, người trong rạp náo nhiệt như vậy, làm sao cảnh phim tiếp theo có thể là cảnh tượng đẫm máu được ?

Nàng ngoan ngoãn đưa tay lên che mắt như lời Thùy Trang nói, còn ngoan ngoãn nói:

"Được rồi, em sẽ không nhìn nữa, khi nào qua rồi, chị nhớ gọi em"

"Được rồi"

Cả khán phòng im lặng trong giây lát, cảnh tượng mọi người mong chờ cuối cùng cũng xuất hiện.

Mạch cảm xúc dâng trào giữa hai nhân vật chính làm Thùy Trang nóng mặt. Bàn tay cô khẽ siết lại, nhịp tim của cô đột nhiên đập mạnh theo từng khung hình.

"Chị Thùy Trang...."

Tiếng thì thầm vang bên tai Thùy Trang, tim cô bỗng đập mạnh, làm cô gần như không thể nghe thấy lời thoại nhân vật.

Lan Ngọc đưa tay trượt vào kẽ tay Thùy Trang. Khoảnh khắc mười ngón tay đan vào nhau, cả người Thùy Trang bỗng run lên, lồng ngực cô đập mạnh như đánh trống.

Như những lần khác trong quá khứ, hơi thở ấm áp của của Lan Ngọc lướt qua làm vành tai cô đỏ lên. Thùy Trang khép hờ mí mắt, để mặc nàng muốn làm gì thì làm, khiến Lan Ngọc mừng như điện, trong lòng rung động đến hưng phấn lạ thường.

Thấy nàng sắp đến gần, Thùy Trang đột nhiên rút tay ra, đồng thời đẩy nàng ra xa, lồng ngực cô dao động mãnh liệt, sau đó bình tĩnh trở lại.

"Lo xem phim đi"

Cảnh phim trên màn hình đã kết thúc.

Lan Ngọc khẽ nhếch môi cười thầm. Nàng chăm chú xem phim, hòa theo mạch cảm cảm xúc của nữ chính, cô ấy vui nàng sẽ vui theo, cô ấy buồn nàng sẽ buồn.

Nàng bỗng cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ, Thùy Trang là người rất mềm yếu, dễ động lòng thương cảm, cô không khóc khi xem những cảnh bi ai này làm Lan Ngọc cảm thấy rất lạ. Một nỗi bất an dâng lên trong lòng, nàng nheo mắt suy ngẫm.

Bộ phim kết thúc, đèn trong phòng bật sáng, hốc mắt Thùy Trang hơi ửng đỏ.

Cả hai về nhà bình an vô sự.

Thùy Trang đỗ xe dưới tầng hầm, lấy những túi đồ trong cốp ra, Lan Ngọc cũng cầm giúp cô. Nàng nhìn cô, không nói lời nào, chỉ nghĩ rằng cô khá buồn ngủ.

Đến trước cửa nhà, Lan Ngọc đi vào trước, đem túi đồ đặt xuống đất. Thùy Trang bước vào sau.

"Ngọc....", cô đột nhiên lên tiếng, giọng nói hơi trầm khàn.

Lan Ngọc cười cười quay đầu lại.

"Như thế nào....."

Nàng chưa kịp nói hết câu thì bị Thùy Trang giơ tay tát vào mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com