Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 21

Bị tát một cái, Lan Ngọc mặt lệch sang một bên, nàng quay lại, ngơ ngác nhìn Thùy Trang.

Cái tát không quá mạnh, thậm chí rất nhẹ. Lan Ngọc không cảm thấy đau, chỉ là không kịp phản ứng.

"Chị Thùy Trang...", nàng hạ giọng, cẩn thận hỏi thăm, "em làm gì khiến chị không vui sao ?"

Thùy Trang chưa bao giờ dám tát nàng như thế, nhưng khi nhìn thấy gương mặt ươn ướt nước mắt của Thùy Trang, ngay lập tức nàng đã bị chiếm trọn trái tim.

"Em diễn đủ chưa ?", Thùy Trang lạnh lùng nói với đôi mặt giàn giụa nước mắt.

Lan Ngọc hoảng sợ, nhưng đôi mắt nàng lóe lên vẻ khó hiểu:

"Chị đang nói gì vậy, em không hiểu ?"

Thùy Trang chùi những giọt nước mắt lăn dài trên má, giọng điệu nghiêm nghị:

"Tôi đã nói rồi, lần sau không được như thế nữa, một lần rồi hai lần rồi lại ba lần", giọng nói Thùy Trang đột ngột tăng lên, "em không cảm thấy mình quá đáng sao ?"

Lan Ngọc lộ rõ vẻ đau lòng trên mặt, nàng đưa tay lên muốn lau nước mắt cho cô:

"Chị đừng khóc, em...."

Thùy Trang phản ứng quyết liệt, gạt tay nàng ra, quát lớn:

"Đừng chạm vào tôi"

Lan Ngọc ngượng ngùng rút tay về, tiếp tục hỏi cô với giọng điệu chân thành:

"Em nghĩ rằng chị không để ý. Lúc ở rạp phim, chị cũng không từ chối em, không phải sao ?"

Thùy Trang cười một tiếng khó nghe. Lan Ngọc cảm thấy trong lòng không yên, vết thương trên đầu bỗng chốc đau nhói vì tiếng cười khó nghe của Thùy Trang, nhưng nàng lúc này không biết phải nên làm gì, đành tiếp tục kiên trì nói:

"Nếu chị không thích, lần sau em sẽ không như thế nữa"

Nàng cúi đầu, giọng nói nấc nghẹn: "Em xin lỗi"

Thùy Trang không nhìn nàng mà thờ ơ hỏi:

"Đây là lần thứ mấy em nói lời xin lỗi rồi ?, suốt ngày em chỉ biết xin lỗi thôi hả ?"

Cả người Lan Ngọc khẽ run lên, nàng theo bản năng đoán trước có điều gì đó không ổn sắp diễn ra.

"Em biết rõ mà còn cố phạm phải, sau đó lại nói xin lỗi, đó có phải là kịch bản em thường dùng không ?"

Sắc mặt Lan Ngọc trắng bệch, răng cắn môi dưới đến mức chảy máu.

Đây thực sự là cách nàng hay dùng để đối phó với Thùy Trang lúc này. Thùy Trang là người khá mềm lòng, vì vậy nàng rất xấu hổ khi lợi dụng sự mềm lòng và lòng tốt của cô để tiếp cận cô hết lần này đến lần khác. Nàng biết cách tiếp cận này là đáng khinh nhưng nàng không còn cách tiếp cận nào khác.

Thùy Trang dùng đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt nàng, như đã hạ quyết tâm nói một lần duy nhất, cô kiên quyết nói:

"Ngọc, tôi muốn nói chuyện với em"

Ngữ khí Thùy Trang toát ra như đàn áp Lan Ngọc, nàng cảm thấy sợ hãi, vô thức lùi lại một bước.

Thùy Trang nhìn dáng người gầy gò trước mặt, nói:

"Chúng ta đã chia tay rồi"

Lan Ngọc ngoảnh mặt làm ngơ, nàng cúi xuống cầm một cái túi đi thẳng về phòng tắm.

Thùy Trang đi nhanh chắn trước mặt nàng, cô giữ chặt hai vai nàng, nhìn thẳng vào mắt, nói rõ từng chữ một:

"Chúng ta đã chia tay, em đã đoán được từ lâu rồi, đúng không ?"

Lan Ngọc đứng khựng lại, nàng cười nhưng không hiểu sao nước mắt lại rơi, chiếc túi trên tay rơi xuống đất, bàn chải và ly đựng rơi leng keng ra sàn.

"Lúc trước, tôi không nói là vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương của em, những chuyện xảy ra gần đây lại vượt quá sự kiểm soát. Tôi nghĩ tôi nên nói cho em biết sự thật"

Ánh mắt Lan Ngọc đỏ hoe, nàng nhắm mắt lại, cố gắng không khóc. Môi dưới của nàng bị cắn đến mức sắp chảy máu.

Thùy Trang cố tình xa cách nàng, nhẫn tâm nói:

"Tôi về phòng trước"

Thùy Trang quay người bước đi, Lan Ngọc đột nhiên nắm lấy cổ tay cô.

Thùy Trang cố gắng vùng vằn cánh tay đó ra, nhưng cô nghe thấy tiếng khóc sau lưng, tâm tính cô bỗng dịu lại, nhưng lời nói vẫn lạnh lùng:

"Có chuyện gì sao ?"

Cuối cùng, Lan Ngọc không thể ngăn được những giọt nước mắt của mình, nàng cứ thể để nó tự nhiên rơi xuống, nghẹn ngào nói:

"Chị không cần em nữa sao ?"

Thùy Trang kinh ngạc, cô không nghĩ nàng sẽ hỏi một cậu như thế, nhưng cô vẫn còn nhớ lời hứa của mình với nàng.

"Tôi sẽ chăm sóc cho em đến khi em nhớ lại được mọi chuyện, tôi đã hứa thì tôi sẽ làm được"

Lan Ngọc lấy mu bàn tay lau nước mắt, hỏi:

"Vậy chị có thể cho em biết chúng ta đã chia tay như thế nào không ?"

Thùy Trang trợn tròn mắt, cô không nhớ chuyện này đã qua bao nhiêu năm rồi, cô không thể quên được cuộc cãi vã gay gắt lúc đó, cô vẫn còn nhớ từng câu nói của nàng, vẫn còn nhớ lời nói cuối cùng mà nàng nói với mình: "chị biến đi"

Kế từ đó, chuyện hai người chia tay vẫn còn ám ảnh trong tâm trí Thùy Trang.

Thùy Trang hất tay nàng ra, lạnh lùng nói:

"Hai chúng ta đã cãi nhau một trận, sau đó đã chia tay. Về sau em đã ra nước ngoài định cư"

Cả người Thùy Trang bỗng rung động dữ dội, cô dừng lại một chút rồi nói thêm:

"Những người khác đều biết, ngoại trừ tôi"

Lan Ngọc bỏ cuộc, sốt sắng hỏi:

"Tại sao chúng ta lại cãi nhau ?"

Thùy Trang chỉ đáp lại bằng một tiếng cười lạnh nhạt.

Cô quay trở lại phòng, dựa lưng vào cửa phòng, ngồi thụp xuống, lấy tay che những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Lan Ngọc dựa lưng vào bên kia cửa phòng, nàng bất lực ngồi xuống, những giọt nước mắt vẫn cứ tiếp tục chảy ra.

Cả căn phòng lúc này rất yên lặng, chỉ còn nghe tiếng khóc tỉ tê của hai người con gái. Họ biết bên kia đối phương đang làm gì, nhưng họ lại không biết phải nên làm gì, họ thật gần nhưng lại cũng thật xa.....

"Không được khóc...nhất định không được khóc...."

Thùy Trang hít một hỏi thật sâu, cô không thể chịu được bầu không khí ngột ngạt này, cô nghĩ đến sự tồn tại của người kia bên ngoài cánh cửa, cô lại nhớ tới sự đau khổ giày vò tâm trí mình những năm tháng đó, cô không muốn quay lại khoảng thời gian đó một lần nào nữa.

Thùy Trang đột nhiên đứng dậy, cô đi tới mở cửa phòng ra.

Lan Ngọc nghe thấy tiếng mở cửa, nàng vội vàng bò ra xa, hiếu kỳ nói:

"Chị đi đâu vậy ?"

Lan Ngọc tự giác lùi lại một bước, giọng điệu chậm dần, lo lắng hỏi:

"Ý em là, đã khá muộn rồi, chị ra ngoài lúc này không an toàn lắm"

"Không sao, tôi đi ra ngoài tìm bạn rồi lái xe đi"

Thùy Trang đi được vài bước bỗng dừng lại dặn dò:

"Trưa ngày mai tôi sẽ trở về, trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn, ổ khóa chưa có lưu dấu vân tay của em, nên đừng có chạy lung tung, đi ra ngoài rồi tôi sẽ không đi tìm em đâu"

Tiếng đóng cửa dứt khoát, đanh thép vang lên trong căn phòng trống trải.

Lan Ngọc đứng sững người tại chỗ, một cảm giác đau đớn quen thuộc chạy khắp dây thần kinh, lan tỏa khắp đầu óc của nàng....Lan Ngọc ngất đi, cái đau đớn này, trong quá khứ mười năm trước, nàng đã quen từ lâu.

Một lúc sau, nàng tỉnh lại, trước mắt là ánh đèn trắng chói mắt, nàng nheo mắt lại để bản thân dần thích ứng với ánh đèn trước mặt. Nàng đi vào nhà tắm, vặn vòi nước, nàng muốn lắng nghe tiếng nước chảy để thoát ra khỏi căm xúc tiếp xúc lúc này.

........

Thùy Trang gõ cửa nhà Di lúc nửa đêm.

Cô bước vào nhà cô bạn thân, ngồi lên ghế sofa, thở dài ra một hơi. Di rót một ly nước đem ra đặt trước mặt cô.

Thùy Trang chưa thể lấy lại tinh thần, thẫn thờ hỏi:

"Ngày mai cậu có đi làm không ? Xin lỗi vì đã quấy rầy cậu lúc này !"

Di liếc nhìn cô một cái, giọng hờn dỗi:

"Cậu nói điều này có phải hơi muộn không ?"

Nghe lời phàn nàn của cô bạn thân, Thùy Trang chỉ biết xấu hổ xin lỗi.

Di nhìn thần sắc thất thần của Thùy Trang, hỏi:

"Cậu tới tìm mình giờ này có việc gì ? Đừng nói là thất tình nha !"

Thùy Trang cầm ly nước lên uống một ngụm, cô nhìn cái ly, im lặng một lúc rồi nói:

"Cậu còn nhớ có lần mình uống say rồi nói cho cậu về mối tình đầu của mình không ?"

Thấy dáng vẻ nghiêm túc của Thùy Trang, Di biết cô không nên đùa nữa.

"Nhớ chứ, em ấy là một người tồi tệ lắm đúng không ?"

Thùy Trang chưa bao giờ nói Lan Ngọc như thế, chỉ là do Di tự mình quy chụp.

"Cũng không hẳn là tồi tệ, khi em ấy ra nước ngoài, lúc đó bọn mình đã chia tay, đơn giản chỉ là em ấy không nói cho mình biết mà thôi"

Di vẫn không nói gì, Thùy Trang nhìn xuống ly nước, cô vẫn còn chút khó nói trong lòng, khiến câu nói chẳng hề lưu loát:

"Em ấy đã về nước..."

"Sau đó thì ?"

"Chính là cô gái cậu giới thiệu cho tớ"

"Cậu nói cái gì ?", Di sốc tận óc khi nghe Thùy Trang nói chuyện này.

Thùy Trang hít một hơi thật sâu, giải thích cho cô ấy:

"Người cậu giới thiệu với mình chính là tình đầu của mình"

Thùy Trang kể hết những gì đã xảy ra, bỗng nhiên cô ngập ngừng nói:

"Nhưng em ấy không tìm được cha mẹ hay người nhà, lỡ như có chuyện gì ngoài ý muốn thì sao ? Lương tâm tớ sẽ bất an cả đời !"

Di tức giận đến mức đỏ cả mặt, cô di rót một ly nước, vuốt vuốt ngực:

"Cậu nói cô ấy hiện tại bị mất trí nhớ, ký ức chỉ dừng lại ở thời gian cả hai bắt đầu yêu nhau, đúng không ?"

Thùy Trang khẽ gật đầu.

"Cậu không nghĩ chuyện này có chút gì đó trùng hợp sao ?"

Thùy Trang lờ mờ đoán ra, cô suy nghĩ một chút, nghĩ đến một khả năng, suy đoán nói:

"Ý cậu là, có lẽ em ấy đang giả vờ mất trí nhớ ?"

"Không phải có lẽ, mà là chắc chắn, em ấy giả vờ mất trí nhớ"

Ngờ đâu, Thùy Trang lại lắc đầu phản bác:

"Không phải, em ấy thật sự bị mất trí nhớ"

Thùy Trang kể tiếp chuyện cô giao lại Lan Ngọc cho người ấy, đang kể nửa chừng, Di bỗng cắt ngang:

"Làm sao cậu biết em ấy ở nhà cũ, cô ấy nói cho cậu à ?"

"Không có, đêm đó, em ấy chạy ra ngoài một mình rồi bị lạc đường nên gọi cho tớ"

Cả hai nói chuyện đến gần sáng thì mệt lả người, Thùy Trang vì phép lịch sự nên xin ngủ lại phòng khách, cô bạn Di cũng không ý kiến gì, chỉ đi vào trong phòng lấy chăn và gối ra cho cô.

Nhìn thấy Thùy Trang nằm xuống giường, cô đi đến chỗ công tắt đèn, nói: "Ngủ ngon"

"Ngủ ngon", Thùy Trang vui vẻ chúc lại.

Căn phòng chỉ còn lại ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, Thùy Trang nằm trên ghế sofa, trằn trọc suy nghĩ về những lời Di vừa nói, nghĩ về những biểu hiện gần đây của Lan Ngọc, có phải là nàng thật sự mất trí nhớ không ? hay chỉ là cố tình ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com