Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 26

Thùy Trang ngẩn người ra nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo ngay sau đó, đây không phải là lần đầu tiên cô thấy Lan Ngọc mượn rượu làm càn, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước đó. Nhưng hiện giờ vẫn đang trên đường, tình thế hiện tại lại vô cùng cấp bách, cô không thể để Lan Ngọc làm càn như vậy được nữa.

Tay cầm chìa khóa của cô nắm lấy bàn tay không thành thật của Lan Ngọc.

Lan Ngọc ngây người ra một chút, ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt say sưa lờ đờ.

Thùy Trang rút tay ra, nhẹ giọng dỗ dành: "Chờ một chút nữa thôi"

Thùy Trang mạo hiểm mở khóa xe, sau đó dùng hết sức ôm chặt eo Lan Ngọc, hai tay cô vòng ra sau eo nàng mở cửa sau nhét nàng vào trong xe.

Bàn tay hư hỏng của Lan Ngọc đi lên kéo cổ áo của cô. Thùy Trang rút tay nàng ra khỏi cổ áo, chỉ vào mũi nàng, cảnh cáo:

"Đừng nhúc nhích nữa, có nghe không ?"

Lan Ngọc ngước nhìn cô, Thùy Trang nhìn lại nàng.

Thùy Trang dứt khoát đẩy nàng vào ghế sau rồi đóng sầm cửa lại. Sau đó, cô nhanh chóng ngồi vào ghế lái, ấn nút khóa cửa xe để Lan Ngọc không tự mở cửa.

Thùy Trang chạy thật nhanh về nhà, cô đỗ xe ngay ngắn rồi mở cửa sau. Lan Ngọc ngồi vật vờ ở hàng ghế sau, một tay đặt trên bụng, biểu cảm rất khó chịu.

"Có phải muốn nôn không ?"

Sắc mặt Lan Ngọc trắng bệch, cố gắng gật đầu thật nhẹ.

"Em có thể chờ đến khi lên đến nhà không ?"

Lan Ngọc cố hết sức gật đầu.

"Được rồi, cố kìm đến khi về nhà đi"

Thùy Trang đỡ nàng đi về phía thang máy. Cô phát hiện có điều gì đó không ổn. Một tay Lan Ngọc đang ấn vào bụng, tay kia lại lần mò vạt áo cô. Lần này, nàng không còn thô bạo, chỉ xoa nhè nhẹ.

Toàn bộ lông tơ Thùy Trang đều dựng lên.

Thùy Trang bấm nút thang máy, từ tầng hầm lên đến tầng phòng cô chỉ mất vài giây, cô cố chịu đựng sự lạnh lẽo phía sau lưng, một tay đỡ người kia, miệng thở ra tiếng, quét vân tay mở cửa nhà.

"Em có thể tự vào nhà vệ sinh không ?"

Thùy Trang đỡ nàng vào tường, cô dựa vào cửa thở hổn hển mà trong lòng không có chút hy vọng nào.

Lan Ngọc loạng choạng, chân trái dẫm chân phải rồi ngã nhào xuống đất.

Nàng không cảm thấy đau đớn, giãy giụa trên sàn như con cá mắc cạn, mắt nhắm mắt mở, giọng tò mò: "Ai ?"

Ánh mắt nàng ngây thơ như đang hỏi: "tại sao tôi lại nằm trên mặt đất ?"

Thùy Trang không nhịn được nữa, bước đến nắm chặt lấy tay Lan Ngọc, đưa nàng vào trong nhà vệ sinh. Cô đẩy nàng đến lavabo, khẽ vỗ lưng nàng.

Lan Ngọc mơ màng ôm lavabo, nhíu mày khó chịu nhưng không thể nôn ra được.

Thùy Trang ngồi xổm sang một bên, nhẹ nhàng hỏi:

"Khó chịu chỗ nào ?"

Lan Ngọc chỉ vào bụng rồi chỉ lên yết hầu.

"Đầu khó chịu sao ?"

Lan Ngọc gật đầu, những giọt nước mắt bắt đầu đọng trên hàng mi.

Thùy Trang do dự một lát, cô giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lồng ngực nàng:

"Đã đỡ hơn tí nào chưa ?"

Cách này của Thùy Trang quả thực rất có hiệu quả, yết hầu Lan Ngọc run run, nàng gạt tay cô ra rồi nôn thốc nôn tháo vào lavabo. Thùy Trang vuốt vuốt lưng nàng, vừa vuốt vừa quở trách:

"Không uống được rượu mà còn cố uống, tôi tưởng em đã bỏ, vậy mà vẫn uống, cái tính này sao không chịu bỏ hả ?"

"Em muốn uống để giải sầu, tưởng tôi không biết sao ? Đồ ngây thơ"

"Gần ba mươi rồi, trưởng thành lên chút đi, ba mẹ em không lo lắng cho em sao ?"

Cô dựa vào Lan Ngọc đang nôn mửa, không biết mình vừa nói cái gì.

Lan Ngọc nôn xong, cô cũng dừng lại.

Nàng vẫn còn say, nhưng cùng biết vươn tay rút khăn giấy. Lan Ngọc lau miệng, hỏi:

"Chị đang nói gì vậy ?"

"Không có gì !"

"Vâng", Lan Ngọc nhàn nhạt trả lời, nàng ấn nút gạt nước, đóng nắp lavabo, hai tay ôm chặt nắp lavabo, úp mặt vào.

Theo kinh nghiệm quan sát của Thùy Trang, một người khi say sẽ trải qua hai giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là hành xử như một tên côn đồ, giai đoạn thứ hai là bước vào một giấc ngủ thật ngon.

Ngày hôm nay, giai đoạn thứ nhất đã diễn ra trên xe, bây giờ nàng chuẩn bị bước vào giai đoạn thứ hai, Thùy Trang liền thở phào nhẹ nhõm.

Cô đứng dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo, cuối cùng mới kéo con ma men đang say ngủ ra ngoài. Cô phải đợi nàng ngủ say mới có thể dìu nàng đứng lên.

Lúc này không có bất kỳ sự phản kháng nào, Thùy Trang thở phào nhẹ nhõm, đỡ nàng trở về phòng ngủ.

Sau khi đặt nàng lên giường, cô đi lấy một chiếc khăn mắt thấm nước lau mặt, tay và chân cho nàng, sau đó xoa xoa nhẹ mu bàn tay của Lan Ngọc rồi mới rời đi.

Có lẽ chỉ khi nàng ngủ say, cô mới có thể thoải mái thể hiện cảm xúc của mình qua ánh mắt mà không có bất kỳ sự gượng ép nào.

Nàng ngủ không được sâu, lông mày bất giác nhíu lại, hàm răng nghiến chặt, hai tay nắm chặt ga giường, âm thầm chịu đựng cơn giày vò trong giấc mộng, không rên một tiếng.

Thùy Trang sững sờ quan sát rất lâu, cô hơi ngạc nhiên, không biết nàng đã trở nên như vậy từ khi nào. Hay là nàng đang gặp ác mộng ?

"Ngọc ?", cô bắt đầu gọi tên nàng.

"Ngọc ?", nàng càng lúc càng cau chặt mày, trán bắt đầu chảy mồ hôi.

"Ngọc !", Thùy Trang lay vai, gọi lớn vào tai nàng.

Lần này, Lan Ngọc đã phản ứng lại, nàng mở mắt ra. Thùy Trang hai tay giữ chặt vai nàng, buộc nàng phải nhìn vào cô"

"Em bị sao vậy ? Mau nói với tôi đi"

Lan Ngọc run rẩy, cố nặn ra một chữ: "Đau"

"Em lại đau đầu sao ?", Thùy Trang tái mặt hỏi.

"Vâng"

Nàng gục đầu xuống, trán ướt đẫm mồ hôi, tinh thần hoảng loạn, không để ý đến việc giữ khoảng cách với cô, nàng nắm chặt tay cô như vớ được chiếc phao cứu sinh. Trong lòng Thùy Trang nóng như lửa đốt, cô đứng dậy đi lấy thuốc giảm, vừa định đứng dậy thì bị nàng kéo tay lại. Cô đẩy ngón tay của nàng, trấn an:

"Em buông tay ra đi, tôi sẽ quay lại sớm thôi"

Nàng càng ngày càng nắm chặt hơn, cơ thể run rẩy, môi mấp máy như đang thì thầm gì đó trong miệng.

Thùy Trang ghé sát tai để nghe rõ nàng đang nói gì.

"Không chịu, chị sẽ bỏ em nữa, đừng bỏ rơi em nữa"

"Không có đâu, tôi nhất định sẽ quay lại"

Thùy Trang cố gắng bỏ qua nỗi đau xót trong lòng, cố gắng trấn an nàng.

Lan Ngọc mệt mỏi ngước mắt lên nhìn cô, con ngươi đen láy đã thấm đẫm nước.

"Em không tin"

Tay nàng càng nắm chặt hơn, đến mức cổ tay Thùy Trang bắt đầu thấy tê dại.

Cô không thể dứt tay ra được, cũng không thể bỏ rơi Lan Ngọc một mình được, vì vậy, cô cúi đầu xuống, thỏa hiệp với nàng:

"Em đi lấy thuốc giảm đau với tôi, được không ?"

Lan Ngọc im lặng một hồi lâu không trả lời, nàng vẫn tiếp tục siết chặt tay Thùy Trang.

"Có được hay không ?", cô bất lực hỏi lại.

Lan Ngọc giãy giụa rời khỏi giường.

"Em đừng như vậy, lát nữa ngã xuống đất bây giờ"

Thùy Trang đưa tay đỡ nàng, Lan Ngọc nhẹ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cô cẩn thận đỡ nàng, nhắc nhở:

"Không được lộn xộn"

Lan Ngọc vùi mặt vào cổ cô, khuôn mặt nàng ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nóng rực lên.

"Thuốc giảm đau đâu ? Em sắp chết đến nơi rồi"

Nàng dường như đã tỉnh táo được đôi chút.

"Chết cái gì mà chết, nói điều gì tốt lành chút đi"

Vừa nói xong, cả cơ thể cô trở nên cứng đờ, cảm giác nóng ran từ cổ truyền đến, theo kinh nghiệm của cô thì Lan Ngọc đang hôn vào cổ cô, cảm giác tê ngứa lan khắp sống lưng.

Cô giật mình quát: "Em làm gì vậy ?"

Lan Ngọc buông ra, hơi thở đầy mùi rượu phảng phất quanh mũi Thùy Trang, nàng vẫn chưa tỉnh rượu.

Lan Ngọc uống thuốc, nằm trên giường, cười nhẹ với cô:

"Có thể là do rượu nên đầu óc có hơi mụ mi"

"Không nói với em nữa, tôi đi ngủ đây", Thùy Trang vén góc chăn cho nàng.

Lan Ngọc nhắm mắt lại, "chị cũng ngủ ngon"

Sau vài giây, nàng lại mở mắt cầu xin:

"Chị có thể đợi em ngủ say rồi đi được không ?"

Thùy Trang ngồi ở mép giường, im lặng một lúc rồi nói: "Được"

Nhờ tác dụng của thuốc, Lan Ngọc không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Thùy Trang đưa tay sờ trán của nàng, mồ hôi đã không còn, cô lẳng lặng tìm trong ngăn kéo tủ nhỏ trên bàn trang điểm lấy chiếc nhiệt kế đo thân nhiệt cho nàng.

Một tiếng tích vang lên, nhiệt độ cơ thể nàng đã ở mức ổn định.

Cô đứng dậy, rón rén bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com