Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 31

Ngược về quá khứ, vào lần đầu tiên hai ta gặp nhau

Tháng chín năm 2012, trong làn gió thu se lạnh, hương thơm hoa sữa nồng nàn, ngào ngạt lan tỏa khắp khuôn viên trường cấp ba Ánh Dương, như lời bài hát Hà Nội mười hai mùa hoa của nhạc sĩ Giáng Son:

Mùi hoa sữa rơi, tháng chín nồng nàn

Ánh nắng cam đậm lúc chiều tà xuyên qua khung cửa sổ chiếu rọi vào lớp học.

Chuông báo hết tiết học vang lên.

Giáo viên chủ nhiệm lớp Lan Ngọc thu dọn đồ đạc, đứng trên bục giảng, nhìn thẳng vào những học sinh phía dưới. Cô đưa mắt nhìn nữ sinh đang ngồi ở hàng ghế thứ ba cạnh cửa sổ, nói:

"Ngọc, thầy toán kêu em đến phòng giáo viên lấy bài kiểm tra môn toán về phát cho cả lớp"

Lan Ngọc đứng dậy, nói: "Em đi ngay ạ !"

Giáo viên chủ nhiệm vừa rời đi, Lan Ngọc cũng nhanh chóng đi đến phòng giáo viên.

Trường trung học Ánh Dương là trường trọng điểm tốt nhất trong thành phố và có lịch sử lâu đời. Toàn bộ kiến trúc đều được xây dựng theo lối kiến trúc Châu Âu do một kỹ sư người Pháp thiết kế.

Lan Ngọc nhìn đồng hồ đeo tay, đã sắp đến giờ chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, cô phải nhanh chân hơn nữa mới được. Khi cô quay lại sẽ đúng vào tiết học tiếp theo, nên không có thời gian để trì hoãn.

Bên trong phòng giáo viên đang sáng đèn, Lan Ngọc đứng trước cửa, lịch sự đưa tay lên gõ cửa.

Vì đang là giờ nghỉ giữa các tiết học nên phòng giáo viên rất náo nhiệt. Cô nhìn xung quanh một lượt thì thấy thầy toán đang cặm cụi chấm bài. Lan Ngọc nhẹ nhàng đi đến đó.

Trong kỳ thi vào lớp mười, Lan Ngọc chính là thủ khoa của thành phố, kết quả học tập ở cấp hai của cô được xếp vào loại xuất sắc nên được trường Ánh Dương đặc cách tuyển thẳng, và cô là trường hợp đầu tiên trong lịch sử phát triển hơn một trăm năm của nhà trường, nhưng cô cũng không vì thế mà đâm ra chủ quan, vẫn miệt mài ôn luyện như những học sinh bình thường khác.

Giáo viên toán nghe thấy giọng của cô liền mỉm cười, ông lấy trong chiếc balo đi dạy học đã sờn cũ ra một xấp bài kiểm tra, phía trên có ghi lớp 10A1, đưa cho Lan Ngọc.

Ông không thể kiềm chế sự vui mừng mà nói:

"Chúc mừng em nhé, lần này lại đạt điểm tuyệt đối. Vì lớp em là lớp trọng điểm nên những câu hỏi trong bài rất khó, đếu được lấy từ đề thi của những trường chuyên khác, chính thầy cũng phải mất kha khá thời gian mới giải được. Thầy lại không ngờ em lại làm được"

Lan Ngọc không hề kiêu ngạo, vẫn ôn tồn nói:

"Em cảm ơn thầy ạ !"

Thầy ấy cũng không nói gì thêm, kêu cô hãy mau nhanh chóng trở về lớp vì sắp đến giờ học môn tiếp theo.

Vừa chạy ra ngoài, Lan Ngọc đã vô ý đụng phải ai đó, cô suýt nữa ngã xuống đất do va chạm bất ngờ. Cô xoa xoa bả vai bị đau, nhíu đôi mắt xinh xắn nhìn về phía thủ phạm trước mặt.

"Thật xin lỗi, mình thật xin lỗi"

Thủ phạm ngồi xuống trước mặt nàng, mái tóc đen nhanh xóa dài trên đầu.

Một nữ sinh đang ngồi trước mặt cô, khuôn mặt người ấy mảnh mai, làn da trắng mơn mởn, giọng nói rất hay.

Lan Ngọc không giận, cô cẩn thận vuốt lại phần tay áo, sau đó nhặt xấp bài kiểm tra gần đó.

"Xin lỗi, thành thật xin lỗi bạn", nữ sinh ấy vẫn không ngừng xin lỗi cô.

Sau khi nhặt lại xấp bài kiểm tra, cô gái ấy sắp xếp lại cho ngăn nắp rồi đưa cho Lan Ngọc, ngượng ngùng mỉm cười với cô.

Lan Ngọc nhìn rõ bộ dạng đó, đôi mi dài, đôi mắt trong veo, tràn đầy ngây thơ thuần khiết, khiến người ta không khỏi sinh lòng yêu mến.

Lúc đó, thực sự Lan Ngọc đã nghĩ như vậy,

Trước khi cô có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của người ấy trong con ngươi, cô gái ấy đã đứng dậy.

"Mình xin lỗi", cô gái ấy xin lỗi đến lần thứ ba.

"Không sao đâu", Lan Ngọc cũng đứng lên.

Người kia gật đầu với cô, đi lướt qua rồi bước vào phòng giáo viên.

Lan Ngọc ôm xấp bài kiểm tra về lớp, cô quay đầu nhìn lại phía sau, thấy cô gái ấy đang đứng trước bàn giáo viên dạy môn Văn lớp cô, cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 10A2 kế bên, Lan Ngọc không biết cô gái ấy học lớp 10A2 hay học lớp trên.

Tiết học tiếp theo, vì giáo viên bộ môn báo bận nên tiết học này của lớp Lan Ngọc được đổi thành tiết tự quản.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Lan Ngọc lại đi đến phòng giáo viên một lần nữa, lấy cớ hỏi thầy dạy toán một vấn đề, lại nghe cô chủ nhiệm lớp kế bên gọi nữ sinh kia là "Thùy Trang"

"Thùy Trang, hôm nay giáo viên dạy hóa nói với cô là em lại ngủ trong giờ học, em giải thích thế nào đây ? Đây là lần thứ mấy rồi hả ?..."

Cô gái ấy khoanh hai tay trước ngực, cúi đầu lắng nghe những lời mắng của giáo viên chủ nhiệm mà không nói một lời nào.

Lan Ngọc nhìn lướt qua, thấy đôi môi của người ấy đang mím chặt.

Khi Lan Ngọc rời đi, nữ sinh ấy vẫn ở trong phòng giáo viên. Lớp 10A2 kế bên đã vào tiết học. Lan Ngọc nhìn vào từ cửa, thấy bên trong vẫn còn chỗ trống, trên bàn đang chất đầy sách vở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com