Chapter 37
Đến giữa trưa, Lan Ngọc gọi điện nhờ Thùy Trang chở về. Rất nhanh sau đó, chiếc xe của Thùy Trang đã có mặt ở hiệu sách, Lan Ngọc vui vẻ mở cửa ghế lái phụ, thắt dây an toàn rồi nghiền ngẫm cuốn sách đang đọc dở.
Thùy Trang thấy thế cũng không nói gì, để yên cho nàng đắm chìm vào thế giới tri thức.
Về đến nhà, Thùy Trang loay hoay làm vài món ăn trong bếp. Đến ba giờ, cô thay đồ, lái xe đến công ty phỏng vấn.
Lan Ngọc vừa đọc sách vừa kiên nhẫn đợi đến lúc cuộc phỏng vấn bắt đầu lúc ba giờ chiều, nàng đứng dậy rời khỏi phòng khách, nhanh chóng bước vào bàn làm việc. Nàng không vội vã tìm chìa khóa mà dùng điện thoại chụp lại bàn làm việc trước, sau đó mới kéo ghế, kiễng chân lên tìm chìa khóa. Nàng cũng chụp lại vị trí chiếc chìa khóa để có thể khôi phục nguyên trạng hiện trường để tránh Thùy Trang nghi ngờ khi trở về.
Nàng ngồi xổm trước ngăn kéo tủ, hai tay nàng không tự chủ được mà run lên, nàng hít một hơi thật sâu trấn tỉnh bản thân rồi từ từ mở khóa.
Ngăn kéo mở ra, nàng hiếu kỳ nhìn vào. Trên cùng là khung ảnh mà đêm đó Lan Ngọc đã loáng thoáng nhìn thấy.
Nàng nhìn thấy trong bức ảnh có hai người, một bà cụ ngồi trên ghế tựa với khuôn mặt tràn đầy sự yêu thương, đứng bên cạnh là cô cháu gái với nụ cười rạng rỡ trong bộ đồng phục đã giặt đến sờn cũ.
Bức ảnh còn bị cắt mất một góc, ban đầu có ba người, Lan Ngọc, Thùy Trang và bà cô ấy.
Flashback
Vào kỳ nghỉ hè năm lớp mười, Thùy Trang đã thành công thi đậu vào lớp tự nhiên giỏi nhất của trường. Trước đó, Lan Ngọc và cô đã lập quy ước, nếu như cô có thể thi đậu vào lớp ấy, cô phải đưa nàng về nhà cô.
Sau khi có kết quả và danh sách lớp, cũng là lúc Thùy Trang phải thực hiện lời hứa, đưa nàng về nhà. Cô và bà sống trong một căn nhà cũ kỹ. Phòng ngủ phòng tắm và phòng bếp đều chung một gian nhà, chỉ rộng hơn phòng riêng của Lan Ngọc một chút.
Thùy Trang lo lắng, luôn quay sang liếc nhìn xem nàng có biểu hiện phản đối nào không.
Ngay sau đó, Lan Ngọc chú ý đến cuốn album nhỏ trong ngăn kéo cạnh giường Thùy Trang.
Lan Ngọc lấy cuốn album đặt lên giường, háo hức mở nó ra. Cuốn album trông rất dày nhưng bên trong lại chỉ có ba tấm ánh. Một là ảnh lúc Thùy Trang vừa mới sinh, hai tấm ảnh còn lại đều là ánh chụp Thùy Trang lúc cô một hoặc hai tuổi, còn lại đều trống rỗng.
Lan Ngọc ngạc nhiên nhìn Thùy Trang, hỏi:
"Những bức ảnh khác đâu rồi ?"
Thùy Trang tựa lưng lên bàn, nhún vai, thờ ơ:
"Mình không thích chụp ảnh, thế thôi"
Lan Ngọc không nói gì thêm, nàng đứng dậy, tiến đến gần cô, chớp mắt nói:
"Nếu mình nói muốn chụp ảnh cho cậu thì cậu có chịu chụp không ?"
Thùy Trang ngẫn người, cắn môi nói:
"Còn tùy tâm trạng nữa"
Lan Ngọc cười cười. Lần sau, khi đến nhà Thùy Trang, nàng còn mang theo một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, nàng chọn một nơi có ánh sáng tốt rồi nhờ một người hàng xóm chụp bức ảnh cùng Thùy Trang và bà cô ấy.
Sau khi bức ảnh được in ra, Lan Ngọc đã đặc biệt tìm một khung ảnh để lồng bức ảnh vào rồi tặng nó cho Thùy Trang.
Thùy Trang lúc đó tùy bề ngoài miễn cưỡng lịch sự cảm ơn, nhưng khi về nhà, cô đặt khung ảnh lên bàn, hàng ngày đều tỉ mỉ lau đi lau lại. Trong bức ảnh, ba khuôn mặt tươi cười dưới ánh nắng buổi sớm ban mai.
End flashback
Lan Ngọc nhìn vào phần góc ảnh bị cắt đi, nàng đưa tay vuốt ve nguời bà và Thùy Trang trong bức ảnh. Người bà luôn lo lắng cho Thùy Trang không có cha mẹ, Thùy Trang sẽ bi bạn bè bắt nạt và cô lập, lo lắng cháu gái sẽ không thể kết bạn. Vì thế, khi Thùy Trang đưa bạn về nhà, bà đã rất vui mừng đến mức tự tay đi chợ nấu một bữa ăn đầy đủ chất nhất. Dù Lan Ngọc đã nếm qua rất nhiều sơn hào hải vị, nhưng nàng vẫn luôn khắc sâu bữa cơm này.
Một giọt nước mắt rơi trên bề mặt khung ảnh, tan ra thành vũng lớn trên khuôn mặt hiền hậu của người bà, Lan Ngọc vội lấy tay lau sạch vệt nước ấy.
Qua cuộc nói chuyện lần trước với thầy giáo, nàng cảm thấy rất hối hận vì không thể gặp được bà ngoại lần cuối.
Lan Ngọc đột nhiên ngẩng đầu lên, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn xuống.
Nàng lấy điện thoại chụp lại bức ảnh không hoàn chỉnh này, đặt lại trong ngăn kéo, khôi phục căn phòng về nguyên hiện trạng ban đầu, rón rén đóng cửa rồi bước ra ngoài.
Người bà qua đời đã để lại trong thâm tâm Thùy Trang một vết thương lòng rất lớn. Chỉ có duy nhất Lan Ngọc biết rõ tình cảm giữa Thùy Trang và bà sâu đậm như thế nào. Thùy Trang có thể thản nhiên nói cho Lan Ngọc chuyện cô từng thi rớt đại học, có thể đau đớn nhưng cố kìm nén nói ra sự thật cả hai đã chia tay, nhưng cô lại không hề nói bất cứ lời nào về người bà, ngay cả bức ảnh này, Thùy Trang cũng giữ gìn rất kỹ, giấu trong ngăn kéo không cho ai thấy.
Ngón tay Lan Ngọc che mí mắt ẩm nước, ngả người nằm xuống giường một cách yếu ớt. Một luồng cảm xúc mãnh liệt đè nặng lên đỉnh đầu, trái tim Lan Ngọc đập mãnh liệt, mí mắt nàng nhanh chóng đẫm nước, lấy gối che kín mặt.
Cả căn phòng im ắng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tại công ty phỏng vấn, Thùy Trang đã thảo luận xong hợp đồng, cô cùng giám đốc đi tham quan một vòng công ty. Thùy Trang nhìn lên đồng hồ, cô muốn về nấu ăn cho Lan Ngọc, nhưng giám đốc đề nghị mời cô đi ăn, như là tiệc chào đón nhân viên mới.
Thùy Trang không tiện từ chối, cô gửi cho Lan Ngọc một tin nhắn, dặn nàng trong tủ lạnh vẫn cón một ít đồ ăn, dặn Lan Ngọc có thể hâm nóng lại hoặc có thể đặt đồ ăn bên ngoài.
Nhưng Lan Ngọc vẫn không trả lời tin nhắn.
Thùy Trang thi thoảng lại nhìn vào điện thoại.
Sau bữa tiệc, hai người chào tạm biệt nhau, Thùy Trang tự lái xe về nhà.
Thùy Trang mở cửa xe, thắt dây an toàn, vỗ mặt cho tỉnh táo rồi mở điện thoại. Lan Ngọc vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô. Thùy Trang lật tìm số Lan Ngọc trong danh bạ, cô bấm vào số đó, nhưng do dự bấm nút gọi....
Sau một hồi do dự, Thùy Trang tắt điện thoại, bỏ vào hộc điện thoại trên xe.
Trong căn phủ ngủ tối om. Lan Ngọc vẫn nằm đó, nàng vẫn không chịu ăn tối, chiếc gối ôm đã thấm ướt cả một mảng, nàng đã nằm như thế được ba tiếng.
Màn hình điện thoại sáng lên, nàng nhìn vào đoạn tin nhắn Thùy Trang vừa mới gửi cho nàng.
Có tiếng động từ bên ngoài, Lan Ngọc liền tắt điện thoại, nhanh chóng nhắm mắt lại.
Thùy Trang mở cửa, bật đèn phòng khách, nhưng cô không thấy Lan Ngọc ở đây.
Cô nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ đã hơn mười giờ, có lẽ Lan Ngọc đã đi ngủ từ lâu.
Lan Ngọc lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài, nàng nghe rất rõ tiếng bước chân. Nàng hít thật sâu, cố gắng bình tĩnh hết mức.
Thùy Trang rón rén đẩy cửa phòng ngủ, mò mẫm trong bóng tối dò tìm công tắc đèn.
Cả căn phòng ngập tràn ánh sáng, còn Lan Ngọc đang nằm co ro ngủ trên giường. Thùy Trang lặng lẽ đi đến gần giường.
Lan Ngọc vẫn mặc bộ quần áo hồi chiều, Thùy Trang lay cánh tay Lan Ngọc hai lần, nói nhỏ vào tai nàng:
"Dậy đi, tắm xong rồi ngủ tiếp"
"Ngọc ?"
"Ngọc ?"
"Ngọc ?"
Thùy Trang gọi mãi nhưng Lan Ngọc vẫn không phản ứng lại. Thùy Trang bất lực thở một hơi thật dài, kéo chăn thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thay đồ cho nàng.
Hơi thở của Thùy Trang phả vào tim Lan Ngọc đang giả vờ ngủ.
Ngay sau đó, nàng lại nghe thấy tiếng Thùy Trang phiền não lẩm bẩm:
"Rốt cuộc phải làm thế nào em mới có thể từ bỏ ?"
Lông mi Lan Ngọc không kiểm soát được khẽ rung lên.
Thùy Trang vén chăn lên cho nàng rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Đèn tắt, cửa phòng đóng lại.
Lan Ngọc mở mắt trong căn phòng tối, thao thức nhìn lên trần nhà cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com