Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 40

Hai người bước ra khỏi chung cư đi đến chiếc xe đang đậu bên kia đường.

Lan Ngọc mở cửa ghế lái phụ ngồi vào, nàng đưa chai nước chưa mở nắp cho Thùy Trang. Thùy Trang vặn nắp rồi đưa lại cho nàng, Lan Ngọc ngửa đầu uống một hơi hết gần nửa chai.

Trên đường về, không một ai nói chuyện với nhau, tuy hai người biết rất rõ về đối phương, nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện.

Thùy Trang mở nhạc, tiếng nhạc pop ballad chậm rãi phát ra khiến bầu không khí càng thêm trầm mặc. Thùy Trang nhấn qua bài liên tục, Lan Ngọc lên tiếng ngăn cô lại, nói:

"Để bài này đi, em muốn nghe"

Thùy Trang ngừng tay, cô biết rõ Lan Ngọc rất thích nghe, chính là biết rõ gu nghe nhạc của nàng nên danh sách nhạc của cô gồm rất nhiều bài pop ballad.

Đừng mộng mơ nữa, hỡi biển ơi !

Chân trời xa lắm, chẳng có ai đợi

Phía bên kia đại dương chỉ có

Bờ cáy nâng niu biển thôi !

Đừng mộng mơ nữa hỡi kẻ mộng mơ

Mặt trời tận nơi góc vũ trụ bao la

Hoàng hôn đó chỉ là, từng tia nắng mong manh tựa nơi xa

Và chỉ có anh bên em, kế bên em khi gục ngã

Cả quãng đường còn lại, nàng chỉ tua đi tua lại bài "Những kẻ mộng mơ" của nhóm Tinh Tú. Khóe môi Thùy Trang cong lên một nụ cười nhẹ.

Về đến nhà, Thùy Trang cũng không giục Lan Ngọc mau đi tắm rồi đi ngủ, cô cũng không đi ngay vào phòng làm việc mà đi đến mở cửa tủ lạnh, nói:

"Tôi định pha sữa nóng, em có muốn uống không ?"

Dù vừa rồi không uống rượu, nhưng buổi tối uống chút sữa nóng sẽ giúp ổn định dạ dày và tinh thần.

Lan Ngọc nhìn thấy căn phòng quen thuộc, nàng đi đến ghế sofa, ngồi xuống, nói:

"Em muốn, cảm ơn chị"

Thùy Trang đặt ly sữa vừa mới hâm nóng trước mặt Lan Ngọc, rồi ngồi xuống đối diện với nàng.

Lan Ngọc cầm ly sữa, nhướng mày về phía Thùy Trang, hỏi:

"Chị gái vừa rồi...là bạn gái cũ của chị ?"

Thùy Trang thản nhiên trả lời: "Đúng"

Lan Ngọc quay đầu nhìn cửa sổ, sau đó quay lại nhìn cô, hỏi:

"Chị và chị ấy chia tay khi nào ?"

"Hình như là vào ngày này năm ngoái"

"Cũng khá lâu rồi phải không !"

"Phải !"

"Là chị hay cô ấy đề nghị chia tay ?"

"Cô ấy"

Lan Ngọc bỗng căng thẳng, hoang mang nói:

"Vậy mà cô ấy vẫn còn mặt mũi đến tìm chị"

Thùy Trang sững người, đột nhiên ngước mặt lên nhìn nàng.

Lan Ngọc hiểu cái nhìn này của Thùy Trang có ý nghĩa gì, Năm đó, cũng chính nàng là người bỏ đi không một lời từ biệt, bây giờ chính nàng cũng đến tìm cô cơ mà. La Lan Ngọc tự giễu cười chính mình.

"Chị vẫn...", nàng nắm chặt ly sữa trong tay, nhìn chăm chú vào đôi mắt của Thùy Trang, "chị vẫn còn yêu chị ấy sao ?"

Chỉ vài từ nhưng nàng lại vô cùng khổ sở để nói ra.

Thùy Trang không chút do dự liền lắc đầu.

Lan Ngọc mỉm cười, nàng uống cạn ly sữa rồi nói:

"Em đi tắm đây"

"Được rồi, cẩn thận kẻo bị cảm"

Cô cầm chiếc ly Lan Ngọc vừa uống vào bếp rửa sạch.

Khi đang rửa, Thùy Trang cảm thấy có ái đó đang chằm chằm nhìn cô từ phía sau, cô liền quay đầu lại nhìn thì thấy Lan Ngọc đang đứng trước gian bếp, nàng như có điều gì muốn nói với cô.

"Làm sao vậy ?"

Lan Ngọc hơi nhướng người về phía trước, hỏi:

"Chị sẽ quay lại với cô ấy sao ?"

Nàng có thể đoán ra câu trả lời của Thùy Trang nhưng vẫn muốn chính tai nghe cô nói. Thùy Trang không chút do dự, liền nói:

"Không bao giờ"

Lan Ngọc liền rời đi sau khi nghe câu trả lời, nàng bước chân thật nhẹ nhàng.

Nàng nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là đến nửa đêm, nàng nhịn không được liếc nhìn món quà Thùy Trang vừa tặng, trên môi cong lên ý cười.

Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất nàng từng nhận được trong mười năm qua.

Thùy Trang nhìn theo bóng lưng của nàng rồi thở dài. Cô cúi người lau những vệt nước trên bồn.

Thùy Trang đứng ngây người trong bếp một hồi lâu, nghe thấy tiếng máy nước nóng trong phòng tắm, sau đó là tiếng hát chênh phô đặc trưng của Lan Ngọc. Sau đó, trước khi Lan Ngọc bước vào phòng ngủ, nàng nghiêng đầu ra, nói với cô:

"Chúc chị ngủ ngon, Thùy Trang"

Thùy Trang chỉ nhàn nhạt trả lời:

"Em cũng vậy"

Sau đó, căn phòng khách trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Thuy Trang sau khi thay đồ, quay về ghế sofa, gửi một tin nhắn cho Di. Rất nhanh sau đó, Di liền hỏi cô:

[Cậu đã quyết định chưa ?]

[Ừm]

[Được rồi, ngày mai mình xin nghỉ một ngày, cậu qua đây với mình đi]

[Làm phiền cậu rồi]

[Cậu nói gì vậy ? Bây giờ muộn rồi, mình đi ngủ đây, có chuyện gì ngày mai gặp rồi nói]

Thùy Trang chúc cô ấy ngủ ngon, sau đó tắt đèn phòng khách, kéo chăn đi ngủ.

Nhưng cô nằm mãi vẫn không ngủ được, cô quay mặt về phía ánh trăng bên ngoài khung cửa sổ. Trong lòng cô có nhiều vướng mắc, chẳng hiểu sao, bây giờ nhìn mặt trăng, cô lại nghĩ đến khuôn mặt Lan Ngọc.

Két....Một tiếng động rất nhẹ vang lên.

Thùy Trang hé mở cửa phòng ngủ nhìn vào bên trong, cô nhìn thấy một người con gái đang nằm trên giường, hai tay ôm chặt chiếc gối ôm, quấn chăn lên che cả mặt, hơi thở đều đều.

Thùy Trang lén lút đi vào như tên trộm, cố gắng không gây ra một tiếng động nào. Cô bước đến cạnh mép giường, ngồi bệt xuống sàn nhà.

Chiếc giường của cô không cao, ngồi ở dưới sàn vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt của Lan Ngọc. Dù không mở đèn, nhưng cô vẫn nhìn khuôn mặt nàng không chớp mắt.

Cô lặng lẽ ở trong phòng ngủ, thay đổi tư thế rất nhiều lần, cả hai chân đều trở nên tê dại. Đến khi trời gần sáng, cô mới mò dậy đi ra ngoài.

Cô chỉnh đồng hồ báo thức rồi đi ngủ.

Khi đồng hồ reo, cũng là lúc Lan Ngọc vừa tỉnh dậy.

Cô nhìn theo bóng lưng của nàng, băn khoăn không biết có nên làm bữa sáng cho nàng hay không, sau khi suy nghĩ một hồi liền quên đi.

Thùy Trang nhớ lịch trình hôm nay của Lan Ngọc, nàng có hai buổi chụp hình vào hôm nay. Cô ngồi tại quán cà phê quen thuộc tại chung cư.

Sau khi chụp xong set hình cho buổi sáng, Lan Ngọc ở lại studio ăn trưa cùng mọi người và chuẩn bị họp bàn ý tưởng cho buổi chụp hình chiều nay.

Trong lúc chờ chuẩn bị chụp hình, nàng mở điện thoại, bấm vào khung chat của Thùy Trang, nàng gõ vài chữ rồi lại xóa đi, răng cắn chặt môi dưới.

Lan Ngọc về nhà, nàng đứng ở cửa một hồi lâu mới chầm chậm mở cửa đi vào. Nàng nhìn thoáng qua căn nhà, cơ bản vẫn không có gì khác biệt quá nhiều, nàng ngẩng mặt lên, hít một hơi thật sâu rồi cất giày lên kệ. Kệ giày hiện tại chỉ còn giày dép của nàng.

Tất cả mọi thứ trong phòng, những thứ liên quan đến Thùy Trang đếu không còn. Lan Ngọc đưa tay cầm mảnh giấy nhớ trên bàn trà, chăm chú đọc dòng tin nhắn của Thùy Trang:

[Căn nhà này vẫn còn hợp đồng thuê ba tháng, em có thể tranh thủ tìm chỗ thuê khác. Đừng liên lạc với tôi nữa]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com