Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

"Chúng ta từng làm chuyện đó chưa ?"

Thùy Trang sửng sốt, nhất thời chưa kịp phản ứng:

"Đã từng làm cái gì ?"

Lan Ngọc quay mặt lại hỏi, nhìn vào đôi mắt trong veo của người kia ở cự ly gần, ánh mắt Lan Ngọc rơi vào đôi môi trắng bệch của cô vì gần đây không được nghỉ ngơi tốt.

Trong ký ức của nàng, hai người vẫn là người yêu vừa mới bên nhau, tràn đầy tò mò và khao khát mọi thứ về nhau.

Thùy Trang nhin theo tầm mắt nàng, lặng lẽ rút lui, không được tự nhiên mà vén mái tóc dài qua bên tai.

Lan Ngọc tạm thời kìm nén ý định muốn hôn cô:

"Vấn đề em vừa hỏi chị, có nghĩa là...."

Nàng liếc nhìn Thùy Trang, liếm mép môi, trầm giọng giải thích:

"Chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy, đã từng phát sinh quan hệ chưa ?"

Thùy Trang nhất thời không biết phải nói như thế nào, yên lặng nhìn Lan Ngọc thật lâu, không biết trong đầu người kia làm thế nào đột nhiên nghĩ về vấn đề này. Nàng chỉ có ký ức năm mười bảy tuổi thôi ! Chẳng lẽ năm mười bảy tuổi, nàng đã nghĩ về loại chuyện này ?

Thùy Trang nhớ ra chút chuyện trong quá khứ, chẳng trách khi đó nàng...

Thấy cô im lặng, Lan Ngọc vươn tay lắc lắc ngón út của cô:

"Chị Thùy Trang ?"

Thùy Trang đang đắm chìm trong ký ức, giọng nói dịu dàng theo bản năng: "Hả ?"

Lan Ngọc tâm trạng uất ức, ngón tay vuốt ve lòng bàn tay cô, mỉm cười hỏi một câu khác:

"Hiện tại, em nên xưng hô với chị như thế nào ? Có cách xưng hô thân mật nào khác không ?"

"Xưng hô với tôi như thế nào à ?"

Thùy Trang mất chừng hai giây mới phản ứng lại. Trong ánh mắt của Lan Ngọc 'mười bảy tuổi' trước mặt, nàng nhận định rằng mười năm sau hai người vẫn ở bên nhau, dù nhìn thấy thái độ lạnh lùng của cô, cũng không hề suy nghĩ về trường hợp hai người đã chia tay.

Tình cảm của những người trẻ tuổi đều háo hức, chân thành, tha thiết, cứ nghĩ nếu đã yêu thì là cả đời. Nhưng mười bảy tuổi yêu đương cuồng nhiệt, hai người đều không nghĩ tới, chỉ một năm sau đó, hai người đã chia tay. Bây giờ nghĩ lại, chia tay là vấn đề của cả hai người, không thể nào chỉ đổ lên đầu một mình Lan Ngọc. Còn về việc lặng lẽ ra nước ngoài, đó là chuyện sau khi nước ngoài, không liên quan gì đến cô bạn gái cũ này, tại sao phải nói cho cô biết ?

Thùy Trang lặng lẽ buông xuống hàng mi dài, cong khóe môi đầy tự giễu.

Cô luôn giữ im lặng, Lan Ngọc nổi lên tính đại tiểu thư, không vui vẻ nói:

"Chị Thùy Trang, chị có đang nghe em nói hay không ?"

Thùy Trang rút ngón tay ra, mỉm cười nói:

"Nghe thấy !"

"Vậy em nên xưng hô với chị như thế nào ?"

Bác sĩ nói đừng để tâm trạng Lan Ngọc lên xuống thất thường, cho nên Thùy Trang không thẳng thắn nói cho nàng biết sự thật hai người đã chia tay, mà chỉ giữ thái độ bình thản không nóng không lạnh, cô đang suy nghĩ xem có nên nói cho nàng biết mấy năm nay chỉ gọi bằng họ tên đầy đủ.

Lan Ngọc lộ vẻ trầm ngâm, chớp chớp mắt, đột nhiên mở miệng nói lời không làm người khác ngạc nhiên đến chết không thôi:

"Chị yêu !"

Thùy Trang bị sặc, ho đến rung trời.

Lan Ngọc không ngờ cô lại phản ứng lớn đến như vậy, hoảng sợ nói:

"Chị, chị mau uống thêm miếng nước đi !"

Thùy Trang cầm lấy ly nước đầu giường của Lan Ngọc, một bên ho khan, một bên cầm cái ly đi rót nước, chống vào tường ho đến không ngừng.

Lan Ngọc nằm trên giường vẫn ung dung quan sát cô, khóe miệng nở nụ cười:

"Chị đến mức này luôn sao ?"

Không phải nên gọi là chị yêu sao, ngày kỷ niệm mười năm hai người yêu nhau đã qua rồi, chẳng lẽ chưa gọi thân mật như vậy sao ? Không ngờ tới Thùy Trang vẫn nhạy cảm như vậy.

Thùy Trang tức giận liếc nhìn Lan Ngọc, cũng lười để ý đến nàng, nhưng trong lòng lại có một sợi dây cung dễ dàng bị kích thích.

Nhờ ho khan, cô đúng lúc che lại đôi tai đỏ ứng của mình. Thùy Trang nắm chặt bàn tay buông thõng bên hông, thở dài nói:

"Tôi ra ngoài một lúc, em nghỉ ngơi đi"

"Này..."

Thùy Trang phớt lờ nàng, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, cô đi thẳng lên sân thượng hóng gió.

Gió hè mát mẻ trong lòng thở dài một hơi, tự hỏi tiếp theo nên làm như thế nào, Lan Ngọc đã tỉnh, hiện tại nên thông báo cho ba mẹ nàng mới đúng, nhưng Lan Ngọc rất kỳ lạ, không hề lạ lẫm với việc đột nhiên nhảy đến mười năm sau, kêu ăn thì ăn, uống thì uống, kêu ngủ thì ngủ, tuyệt nhiên không nghe nhắc gì đến ba mẹ.

Ba mẹ Lan Ngọc là dân kinh doanh, thường xuyên đi công tác, có một người dì chịu trách nhiệm lo cho nàng ba bữa ăn mỗi ngày nhưng dì ấy không hay ở nhà, một mình nàng phải sống trong ngôi nhà to lớn vắng vẻ, không mấy gần gũi với ba mẹ.

Thùy Trang trầm tư, đã tìm ra đáp án.

Bất kể mối quan hệ của nàng với ba mẹ có tốt hay không, cuối cùng vẫn là ba mẹ ruột. Thùy Trang quyết định liên lạc với ba mẹ nàng, ném 'rắc rối' này cho họ. Cô đã ở bệnh viện lâu như vậy, không được tắm, cơ thể đã gần như bốc mùi.

Nàng là gì của mình, tại sao phải chịu cực chịu khổ chăm sóc ?

Thùy Trang nghĩ đã thông suốt, đi xuống lầu, nửa chừng thì có điện thoại, một cuộc gọi từ số lạ, cô lịch sự trả lời:

"Alo, xin chào ?"

Đối phương giọng điệu lịch sự:

"Xin hỏi có phải là cô Thùy Trang không ?"

"Đúng vậy, là tôi"

"Chúng tôi đến từ công ty game X, tôi là Minh Vũ, giám đốc bộ phận mỹ thuật, nghe nói cô đã từ chức ở công ty cũ..."

Mấy ngày nay, Thùy Trang đều nhận được rất nhiều cuộc gọi như vậy. Sau khi kiên nhẫn lắng nghe, cô cười nói:

"Cảm ơn anh đã khẳng định năng lực của tôi, nhưng gần đây tôi đang giải quyết một số vấn đề cá nhân, tạm thời chưa suy nghĩ về công việc"

Giám đốc Vũ tốt tính cười nói:

"Không sao cả, nếu cô muốn, hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào"

"Chắc chắn rồi"

"Không làm phiền cô nữa"

Thùy Trang cất điện thoại vào túi, đẩy cửa phòng bệnh bước vào.

Lan Ngọc đã ngủ rồi. Cô đến gần nhìn nàng, sắc mặt Lan Ngọc đã tốt hơn hai ngày trước rất nhiều, hai má hơi ửng hồng được ánh đèn chiếu vào, tựa như những cánh hoa pha lê. Thùy Trang nhìn lên ngọn đèn trong phòng, cô lặng lẽ tắt nó đi, nhẹ nhàng vén góc chăn cho nàng.

Lúc đó, túi xách của Lan Ngọc đang ở trên ghế. Thùy Trang lấy điện thoại di động ra mà không đụng vào bất cứ thứ gì khác bên trong, điện thoại đã hết pin. Cổng sạc của hai người họ giống nhau, Thùy Trang dùng bộ sạc của mình để sạc pin cho nàng.

Mười phút sau, điện thoại Lan Ngọc đã có thể bật lên, hệ thống báo phải nhập mật khẩu. Thùy Trang nhìn Lan Ngọc đang ngủ say trên giường, không muốn đánh thức nàng, cô nhập ngày sinh của Lan Ngọc, hệ thống báo sai mật khẩu. Thùy Trang ngập ngừng nhập ngày sinh nhật của mình, giao diện khóa màn hình biến mất, nhảy đến giao diện chính.

Cô sợ xâm phạm riêng tư của nàng nên không nhìn vào ứng dụng trên màn hình, trực tiếp mở danh bạ, đầu tiên, gõ chữ "B" cho ba, "M" cho mẹ nhưng lại không tìm được số.

Thùy Trang cảm thấy kỳ lạ, dứt khoát lướt từ đầu đến cuối, vậy mà không có cái nào của ba mẹ nàng. Trước kia, nàng từng đặc biệt ghi chú ba mẹ mình, hiện tại vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra ?

Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, không thể tìm thấy ba mẹ nàng, Thùy Trang cau mày, cô làm thế nào để ném củ khoai lang nóng phỏng tay này đi đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com