Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 59

Trên màn hình điện thoại đang hiển thị tên người gọi là Thùy Trang.

Lan Ngọc nhìn chằm chằm hai chữ in hoa to tướng này trên màn hình, tim nàng đập nhanh liên hồi, một tay nàng ấn vào ngực trấn an, một tay gạt nút chấp nhận cuộc gọi.

Ngay lập tức cả hai người cùng nói một câu:

"Chúc mừng năm mới"

"Chúc mừng năm mới"

Hai giọng nói hoàn toàn khác biệt, nhưng đều có một điểm chung là đều cố gắng che giấu sự thổn thức. Cả hai đều ngấm ngầm thừa nhận mối quan hệ cả hai hiện tại đều là bạn bè. Cả Thùy Trang và Lan Ngọc đều nhân cơ hội này để gọi điện cho nhau. Từ tận đáy lòng đều có một sự thôi thúc rằng rất muốn nghe giọng nói của đối phương.

Ngay lúc âm thanh của đối phương ở bên kia vang lên, trái tim cả hai đang thấp thỏm treo lơ lửng hồi lâu bỗng rơi bịch xuống một tiếng. Nhưng sau đó, cả hai lại không biết nên nói gì tiếp theo.

Mỗi người đều cầm lấy điện thoại của mình, lắng tai nghe thật kỹ tiếng hít thở bên kia, giả vờ lãng quên rằng họ đang nói chuyện với nhau.

Một lúc sau, tiếng loa của nhà ga vang lên:

"Chuyến tàu đến thành phố A từ ga số 1 sắp xuất phát. Đề nghị hành khách vui lòng cầm vé tàu đến cổng soát vé 1A"

Tiếng thông báo lập lại thêm một lần nữa rồi tắt hẳn.

Tiếng thông báo rất lớn khiến cho Thùy Trang dù không có mặt ở đó vẫn nghe thấy. Cuối cùng cô vẫn tìm được lý do để lên tiếng:

"Em đang ở ga tàu à ?"

Sắp đến giao thừa, cô không biết em ấy đi đâu vào giờ này.

"Đúng vậy, em sắp trở về chung cư đang sống"

Trái tim Thùy Trang gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc cô choáng váng vì suy nghĩ:

"Em ấy làm gì mà lại gấp gáp như vậy chứ ?"

Lan Ngọc cố gắng chịu đựng nhưng rốt cuộc không thể kìm chế được, nàng nhìn biển người đang ngồi trong phòng chờ. Tình cảm của nàng đã chất đầy đến mức sắp trào ra. Nàng hạ giọng, thẳng thắn nói:

"Em muốn trở về để gặp chị"

Nàng dừng lại một chút rồi hỏi: "Chị có thể để em gặp chị không ?"

Sợi dây thần kinh căng thẳng trong đầu đột nhiên đứt ra. Thùy Trang nhanh chóng lấy điện thoại ra khỏi tai. Nỗi nhớ của Lan Ngọc khi nói ra câu ấy dần dần ăn mọi lý trí và suy nghĩ của cô. Cô che loa điện thoại lai, khó nhọc thở ra từng hơi.

Lan Ngọc từ từ bình tĩnh trở lại, nàng cắn môi dưới, cứu vớt lại lời vừa nói:

"Những lời em vừa nói, chị xem như chưa từng nghe thấy được không ? Bây giờ em phải lên tàu rồi"

"Chờ một chút đã !", điện thoại của nàng đột nhiên vang lên tiếng nói của Thùy Trang.

Lan Ngọc nín thở, nhẹ giọng hỏi:

"Có chuyện gì sao chị ?"

"Em...", Thùy Trang ngập ngừng, một lúc sau mới bình tĩnh trở lại, cô hỏi, "khi nào chuyến tàu của em mới đến ?"

Lan Ngọc liền mừng rỡ như điên, nàng chưa thể tin được vào những gì vừa nghe thấy. Nàng hỏi lại như để xác nhận:

"Chị muốn tới đón em hả ?"

Giọng Thùy Trang không rõ ràng, cô nói:

"Mấy giờ em đến ? Nếu như sớm quá thì không an toàn"

Lan Ngọc gần như đã xác định Thùy Trang sẽ đến đón nên nàng vội vàng trả lời:

"Năm giờ, năm giờ em sẽ đến nơi"

Thùy Trang ừm nhẹ một tiếng, vẫn hỏi bằng giọng nhàn nhạt:

"Ở nhà ga thành phố ?"

"Đúng...nhưng chị không cần đến sớm đâu"

Lan Ngọc bỗng dưng nói năng lộn xộn, nàng đưa tay che đi đôi mắt ướt át, bình tĩnh hít thở vài hơi, nàng nén lại sự nghẹn ngào trong cổ họng, nói:

"Em đi soát vé đây"

"Em đi đi"

"Chị cúp điện thoại đi"

"Tạm biệt em, hẹn gặp lại", Thùy Trang vâng lời Lan Ngọc nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

Tút...tút...tút

Lan Ngọc lắng nghe âm báo kết thúc cuộc gọi. Nàng chăm chú lắng nghe đến khi điện thoại quay lại giao diện chính mới bỏ điện thoại vào túi quần.

Tại phòng ngủ của Thùy Trang,

Cô đang ngồi co gối trên giường, hai tay ôm gối, gối cằm lên đó, mắt chăm chú nhìn vào bức tường trước mắt. Có hối hận thì cũng đã muộn, cô suy nghĩ không biết lựa chọn vừa rồi là đúng hay sai.

"Được rồi, thuận theo ý trời vậy !"

Nếu như đó là tín hiệu vũ trụ thì cô không có lý do gì để cự tuyệt.

Cô mở mục album có tên "Nhoiuoi", bên trong là rất nhiều bức ảnh của Lan Ngọc cô lén chụp từ phía sau. Cô ngơ ngẩn nghiền ngẫm chúng.

Lan Ngọc......

Với Thùy Trang, cái tên này mang đến rất nhiều kỷ niệm ngọt ngào mỗi khi nhớ về. Tới gần nàng ôm lấy từ phía sau gần như là một bản năng gần như không thể kiểm soát được. Cả hai giống như hai đầu cực dương và âm của nam châm vậy, nàng là cực dương, luôn mang đến năng lượng tích cực, còn cô là cực âm, luôn luôn chìm trong những suy nghĩ tiêu cực. Tuy hai người trái tính nhau nhưng lại vô tình dính nhau.

Thùy Trang đặt đồng hồ báo thức lúc bốn giờ sáng, cô thả người nằm xuống giường một lần nữa. Lần này cô đã có thể êm đềm chìm vào giấc ngủ.

Đang trong cơn say thì bị đồng hồ báo thức đánh thức, Thùy Trang oằn mình ngồi dậy, ngáp liền mấy hơi dài, với tay lấy bộ đồ đã treo sẵn ở đầu giường từ trước đi vào nhà tắm.

Hôm nay là mùng một Tết nên dù có tự giác đến đâu thì cô cũng phải lăn lộn trên giường vài vòng rồi mới chịu thức dậy.

Sau khi thay đồ xong, cô nhìn vào điện thoại, từ lức rời giường đến lúc thay đồ xong mất chỉ mười phút, cô đã tự phá vỡ kỷ lục bản thân trước đó.

Cô gửi một tin nhắn cho Lan Ngọc: [Chị đi ra ngoài một chút, sẽ đón em đúng giờ]

Lan Ngọc đứng chen chút ở toa phổ thông đã hơn ba tiếng đồng hồ, vì là đặt vé khá muộn nên toa giường nằm đã không còn chỗ, nàng chỉ còn cách đặt vé ở toa phổ thông. Lối đi lúc này chẳng có lấy một chút kẽ hở để ngồi, nàng đành cố kéo vali đứng thu mình vào một góc.

Điện thoại trong túi quần rung lên, nàng cuống quýt lấy điện thoại ra thì vô tình va cùi chỏ vào người phụ nữ đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh, nàng hối lỗi nói:

"Xin lỗi xin lỗi, tôi có điện thoại"

Người phụ nữ cũng không làm ầm lên, chỉ quay đầu sang hướng ngược lại tiếp tục ngủ.

Nàng mở điện thoại lên nhìn thì thấy tin nhắn mới nhất từ Thùy Trang:

[Chị đi ra ngoài một chút, sẽ đón em đúng giờ]

Khóe miệng Lan Ngọc khẽ cong lên, nàng nhẹ nhàng di chuyển ngón tay, gõ:

[Còn hơn một tiếng nữa em mới đến nói]

Thùy Trang cũng nhanh chóng trả lời lại:

[Chị biết]

[Bây giờ chị đang ở bãi đỗ xe chung cư à ?]

Thùy Trang cúi đầu nhìn điện thoại, khóe môi và mắt đều rộ lên ý cười, hai đầu ngón tay di chuyển trên bàn phím cảm ứng, nhắn cho nàng một tin nhắn hết sức đơn giản:

[Uh huh]

Lan Ngọc tưởng tượng ra Thùy Trang đang đứng trước mặt, nói chuyện với nàng bằng màu giọng này, cả trái tim nàng không kìm chế được mà bay bổng lên chín tầng mây. Nàng chỉ hận bản thân vì không thể ở bên cạnh chị ấy ngay lúc này. Nàng đặt tay lên lồng ngực, cố gắng trấn an trái tim đang đập mạnh liên hồi, tránh cho nó nhảy ra ngoài.

Lan Ngọc nhắm mắt điều chỉnh nhịp thở, sau đó nhắn một tin nhắn rõ ràng:

[Chị lái xe cẩn thận, nhớ chú ý an toàn]

Thùy Trang không nhắn tin trả lời, nàng đoán có lẽ chị ấy đang lái xe. Nàng cất điện thoại vào túi quần, mê man suy nghĩ về cuộc gặp sắp tới của hai người. Nàng không dám mong đợi sẽ có bước tiến trong mối quan hệ với Thùy Trang. Chỉ cần nhìn thấy chị ấy, nhẹ nhàng nói chuyện với chị ấy, cho dù chỉ ở bên nhau một lúc thôi, với nàng đó là món quà tuyệt vời nhất rồi.

Từ nhà Thùy Trang đến ga tàu thành phố mất hơn nửa tiếng đồng hồ, cả đi lẫn về mất của cô hơn một tiếng đồng hồ.

Tuy nhiên, đường đi hôm nay rất vắng nên cô đến ga tàu sớm hơn hai mươi phút. Sau khi đỗ xe bên ngoài, cô bước ra khỏi xe rồi nhìn xung quanh, sau đó liền mua cho Lan Ngọc một ly sữa đậu nành nóng của một hàng gánh bên ngoài. Sau đó đứng ở bên ngoài cổng, mở điện thoại xử lý hàng tá tin nhắn chúc mừng năm mới của những người bạn.

Có quá nhiều tin nhắn, Thùy Trang còn chưa xem hết thì ánh mắt cô đã chú ý đến những bóng người liên tục xuất hiện ở lối ra, loa phát thanh cũng đã thông báo hai lần tàu đến trạm:

[Xin thông báo, chuyến tàu từ thành phố A đã cập bến, kính chúc quý khách có một kỳ nghỉ Tết vui vẻ bên người thân]

Thùy Trang bỗng nhiên trở nên khẩn trương vô cớ, cảm giác này vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ, rất giống như thời học sinh vậy. Mỗi sáng nào cô cũng đứng dưới hiên nhà Lan Ngọc để cùng nàng đi học.

Cô nhìn vào bên trong, tay cầm điện thoại đặt vào túi trong áo khoác, dùng lòng bàn tay thử nhiệt độ của ly sữa thì thấy vẫn còn khá nóng.

Lần lượt từng lượt hành khách đi ra, Thùy Trang vừa nâng niu ly sữa vừa mong chờ. Nhưng vào khoảnh khắc gặp người ấy, cô lại ngoảnh mặt đi nhìn biển quảng cáo bên cạnh.

Ngay khi vừa bước ra khỏi cổng nhà ga, Lan Ngọc đã nhìn thấy Thùy Trang từ phía ngoài cổng. Dù trời đang tối nhưng nhan sắc chị ấy vẫn rất nổi bật trong đám đông.

Nhìn thấy động tác quay đầu nhìn đi chỗ khác của chị ấy, Lan Ngọc không kìm được mà suýt nữa đã bật cười. Đã nhiều năm trôi qua nhưng cái dáng vẻ ngại ngùng của cô khi thấy nàng vẫn không thay đổi.

P/s:

Hello mọi người, lại là tui, author thích viết truyện để bán bình yên cho mọi người, nhưng lâu lâu lại hay dỗi đây,

Mấy ngày qua hẳn mọi người đã đọc trên FB những thông tin liên quan đến cơn bão sắp tới rồi đúng không. Phải nói là tui chưa từng thấy cơn bão nào mà nhiều phương tiện truyền thông lại lên tiếng cảnh báo như vậy hết á. Mặc dù tui ở trong miền Nam nhưng vẫn cảm nhận được ảnh hưởng của bão như thế nào. Tui không biết các bạn đọc giả của tui có ai ở ngoài miền Bắc không. Nếu có thì cho tui xin được gửi lời cầu bình an đến gia đình các bạn nha, mong các bạn sẽ vượt qua được cơn bão và giữ gìn sức khở thật tốt nha.

From author with love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com