Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 62

"Mình đáng sợ đến như vậy sao ?"

Lan Ngọc chờ đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng của Thùy Trang nữa mới lắc đầu mỉm cười. Nàng quay người đi vào trong, ấn nút thang máy, kéo vali đi vào bên trong.

Ở tòa nhà A,

Thùy Trang đang nhìn số tầng lầu trên bảng điều khiển thang máy, các con số vẫn không ngừng tăng lên. Một tay cô nắm chặt lại, đấm vào lòng bàn tay kia, trong lòng thầm niệm:

"Nhanh lên, nhanh lên nào, không thì sẽ không kịp"

Trời vẫn còn rất sớm, thang máy đi lên một mạch không bị cản trở.

Ting.....thang máy đã đến tầng nhà Thùy Trang.

Không đợi cánh cửa mở ra hoàn toàn, Thùy Trang liền lao nhanh ra ngoài, vội vàng chạy đến trước cửa nhà, nhanh chóng nhập mật khẩu mở khóa cửa.

Đèn vừa chuyển sang xanh là cô ngay lập tức gạt tay nắm cửa xuống, chạy thật nhanh về phía cửa sổ, vì quá mong chờ mà nhịp tim cô đập mỗi lúc một nhanh hơn.

Hầu hết cửa sổ tòa nhà B đều chỉ một màu tối đen, chỉ có một số phòng mở đèn. Thùy Trang băn khoăn, căng mắt nhìn vào những căn phòng đang sáng đèn kia, dù đã ghi nhớ rất kỹ nhưng cô vẫn lấy điện thoại ra chụp lại.

Cô chắc mẩm nhà của Lan Ngọc là một trong số những căn không sáng đèn ấy. Mắt cô vẫn không rời khỏi cửa sổ, vẫn nín thở tiếp tục quan sát.

Chưa đến một phút sau, trong tầm mắt cô đột nhiên xuất hiện một ô cửa sáng đèn, sau đó có một bóng người cứ đi tới đi lui trong phòng khách, cái dáng người và dáng đi ấy rất giống Lan Ngọc. Nếu như thường lệ, Thùy Trang chỉ có thể rút ra kết luận sau khi đã cân nhắc kỹ càng, thì hôm nay cô liền rút ra kết luận ngay lập tức.

Như thể để cho tâm trạng an tâm hơn, điện thoại trong túi quần cô rung lên ngay sau đó.

Lan Ngọc vừa gửi cho cô một tin nhắn:

[Em về đến nhà rồi]

Thùy Trang nhìn ra bên ngoài, bóng người kia đang cúi đầu xuống làm gì đó. Cô không thể kiềm chế được sự kích động trong lòng, mà run tay nhắn tin trả lời:

[Được rồi, em mau đi ngủ đi, đi tàu đường dài như vậy chắc mệt lắm]

Rất nhanh sau đó, Lan Ngọc đã nhắn tin phản hồi, trong tin nhắn còn gửi kèm một biểu tượng cảm xúc hoang mang suy nghĩ:

[Ý chị là chúc em ngủ ngon á hả ?]

Thùy Trang nhìn lên bầu trời, mặt trời lúc này đã dần lên cao, mọi người cũng đã bắt đầu công việc của ngày mới. Thật sự lúc này cô không thể chúc em ấy ngủ ngon được, nhưng tán gẫu như thế này thì không biết cuộc trò chuyện này sẽ kéo dài đến khi nào, vì vậy Thùy Trang chỉ nhắn một tin trả lời:

[Chúc em ngủ ngon]

Đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng người ấy nữa, Thùy Trang mới quay lại cửa trước, cởi đôi giày thể thao dính đầy tuyết ra, đem đôi tất dính đầy tuyết và bùn đất bỏ vào máy giặt, dùng cây lau nhà lau đi những vệt tuyết trên sàn rồi mới quay vào phòng ngủ bù.

Tối hôm qua chỉ ngủ được hơn ba tiếng nên hai con mắt Thùy Trang bây giờ không thể nào mở lên được nữa. Nếu là người khác, cô đã không tốn sức dậy sớm để đưa đón như vậy. Nhưng vì người nhắn là Lan Ngọc nên cô mới cài báo thức dậy sớm như vậy. Hơn nữa, nếu người đó mà là Di thì cô còn phải đắn đo suy nghĩ một chút, thậm chí cô có thể hẹn cô ấy sang ngày hôm sau.

"Ngọc ơi là Ngọc"

Thùy Trang thay bộ đồ ngủ mới rồi nằm dài trên giường, trong đầu cô còn nghĩ đến cái tên này. Nhắm mắt mãi nhưng chẳng thể ngủ được, cô lại mở điện thoại lên, xem lại những tin nhắn lúc trước giữa hai người. Cô chăm chú xem từng tin nhắn một, một nụ cười trong vô thức ngập tràn nơi khóe mắt từ lúc nào không biết.

Thùy Trang xoa xoa mặt, vùi người trong chiếc gối, cười mãn nguyện rồi đi ngủ.

Tại tòa nhà B, trong một căn phòng nọ, nơi đó có một cô gái cứ trằn trọc mãi không ngủ được.

Mặc dù Lan Ngọc rất buồn ngủ nhưng lại không thể nào ngủ được. Nàng suy đi ngẫm lại mọi chuyện, lúc thì cười vui vẻ, lúc thì lại cau mày. Nàng sinh ra đã rất nhạy bén, có thể phân tích cặn kẽ mọi chuyện, có thể đưa ra cách đối phó rất nhanh. Nhưng chỉ có duy nhất Thùy Trang là nàng không thể đoán biết được chị ấy thật sự nghĩ gì, chỉ mong rằng bản thân không hành xử quá trớn.

Thùy Trang là ngoại lệ duy nhất nàng không thể mạo hiểm.

Nghĩ đi nghĩ lại chuyện này khiến đầu óc Lan Ngọc trở nên căng thẳng, nàng ngồi dậy, đi đến bếp uống một ngụm nước mới thả lòng được đôi chút.

Vừa mới thả lỏng tinh thần được đôi chút, trước mắt nàng tự nhiên xuất hiện hình ảnh bàn tay của Thùy Trang đang cầm lấy tay kéo vali sáng nay.

Bàn tay của Thùy Trang rất thon dài, đầu ngón tay rất mượt mà, linh hoạt. Cho dù là gảy đàn guitar hay gảy dây đàn trong cơ thể nàng.

Cả hai đột ngột chia tay mà không có một lý do rõ ràng đã là chuyện cách đây mười năm. Lúc còn yêu nhau, nàng chưa hề nghĩ tới chuyện này. Nhưng chưa lần nào giống ngày hôm nay, nó giống như một tia lửa ấm áp rơi xuống đống củi khô, bốc cháy trong trong tích tắc rồi tắt hẳn đi. Ngay khi vừa nghĩ đến chuyện đó đã khiến cho cả người nàng nóng bừng.

Phải rất khó khăn lắm nàng mới có thể chìm mắt vào giấc ngủ, không biết bao lâu mới thực sự chìm vào bóng tối.

Nàng mơ thấy một giấc mơ, trong cơn mơ ấy, một cơn mưa xuân tí tách, từng dòng nước đưa tình.

Lan Ngọc bừng tỉnh, quay đầu sang một bên, chiếc rèm cửa nặng nề không che hết được ánh sáng. Nàng chớp mắt phản ứng rồi đặt mu bàn tay lên trán, tay kia sờ soạng khắp cơ thể.

"Ướt thật"

Nàng đành đứng dậy đi tắm, không thể cứ như thế này mà ngủ tiếp được.

Lan Ngọc nhắm mắt ngâm mình trong bồn tắm, từ đầu đến cuối trong đầu nàng đều chỉ nghĩ đến Thùy Trang. Nàng đột nhiên ngồi dậy thở hổn hển, sột soạt một hồi rồi nhấc chân ra khỏi bồn tắm. Nàng thong thả tắm rửa sạch sẽ, mặc áo choàng tắm rồi bất đắc dĩ đi vào phòng làm việc, mở máy tính xem lại những bức ảnh đã chụp.

Hiện tại chỉ có công việc mới giữ cho tâm trí nàng không bị sao nhãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com