Chapter 64
NHẮC NHỎ HƠI THÂN THIỆN:
Vui lòn chuẩn bị khăn giấy khi đọc chương này.
Nếu không chuẩn bị, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm.
.....................................
Chương truyện này sẽ ngược về quá khứ, về cái ngày sau khi cả hai đã chia tay
Năm đó, khi nói ra lời chia tay, Lan Ngọc không muốn coi điều đó là sự thật, Thùy Trang lại càng không muốn. Cô cho rằng đó chẳng qua chỉ là cơn giận bộc phát tức thời, mà nàng muốn né tránh cô một thời gian. Cô tin nàng vẫn còn rất nhiều tình cảm dành cô, đặc biệt là cho bà của cô. Co tin nàng sẽ không nhẫn tâm nhìn bà cô nằm trên giường bệnh mà không tới thăm.
Sau hai ngày, Lan Ngọc vẫn không đến, Thùy Trang lấy rất làm lạ. Lúc trước, cả hai cũng có cãi nhau đôi lần, nhưng sau đó chỉ một ngày lại làm lành với nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra,
Cô đã đến nhà nàng nhiều lần, bấm chuông cửa rất nhiều nhưng lại không có ai trả lời. Cô phải quay lại bệnh viện để chăm sóc bà, nhưng cô vẫn không hề biết sự thật rằng nàng đã thật sự rời đi.
Tâm trạng của Thùy Trang đã chạm đến đáy vực, người bà thấy cháu gái mà cũng buông xuôi, không muốn tuân theo phác đồ điều trị của bác sĩ nữa.
Bệnh tình của bà Thùy Trang đột ngột trở nặng và qua đời không lâu sau đó.
Sau khi lo hậu sự xong xuôi cho bà, Thùy Trang đã có thể quay lại trường học, nhưng Lan Ngọc vẫn không đến lớp. Cô nhìn chỗ trống bên cạnh, cắn môi thở dài.
Tan học, cô lại chạy đến nhà nàng một lần nữa, nhưng vẫn không thấy ai ra mở cửa. Cô bắt đầu viết thư gửi cho nàng, viết từng bức từng bức. Mỗi bức thư đều chất chứa lời xin lỗi nàng một cách chân thành, sẽ nhường nàng, hứa không cãi nhau với nàng nữa, hứa với nàng sẽ học tập chăm chỉ. Ngay từ đầu, giọng điệu cô vẫn còn bình thường, nhưng sau đó lại là giọng điệu hèn mọn cầu xin nàng hãy mau trở về.
Còn hai ngày nữa là đến kỳ thi đại học, Thùy Trang không thể chịu đựng được nữa. Vào giờ ra chơi, cô kéo một người bạn trong lớp ra hỏi tung tích của Lan Ngọc:
"Cậu có biết Ngọc đang ở đâu không ?"
Người bạn ấy ngạc nhiên, nói:
"Lan Ngọc đã ra nước ngoài rồi, cậu không biết à ?"
Trong lớp, Thùy Trang là người thân thiết nhất với Lan Ngọc, chuyện nàng ra nước ngoài, Thùy Trang lại hoàn toàn không biết.
Thùy Trang như bị sét đánh ngang tai, tay cô nắm chặt lấy cánh tay người bạn ấy, tới tấp hỏi:
"Cậu...cậu nói cái gì ? Cậu nói lại lần nữa được không ?"
Người bạn ấy bị con mắt mở to vằn vặt tia máy của Thùy Trang hù dọa, liền sợ hãi mà lùi về sau né tránh:
"Cậu ấy đã thật sự ra nước ngoài, không tin thì cậu cứ đi hỏi những người khác đi"
Thùy Trang vẫn không tin những lời người bạn ấy vừa nói, cô lần lượt đi hỏi từng người trong lớp. Tất cả bọn họ đều trả lời giống nhau.
Thùy Trang thẫn thờ ngồi yên tại chỗ, cô chẳng có tâm trạng suy nghĩ chuyện gì, tay chân cô lạnh ngắt, trái tim giống như bị một người nào đó dùng một lưỡi dao sắc nhọn cứa vào.
Giáo viên Toán giao bài thi cho lớp trưởng đi phát. Khi lớp trưởng đi đến bàn cô đưa bài thì nhìn thấy đôi môi trắng bệch khủng khiếp của cô. Sau đó, thời gian như trôi chậm dần, cả người Thùy Trang mềm nhũn, cô ngã xuống khỏi ghế, đầu đập xuống sàn một cú thật mạnh.
Nghe tiếng bàn ghế rơi đổ, mọi người trong lớp đều vây quanh cô. Mọi người nhanh chóng đưa cô vào phòng y tế.
Nằm trong đó được một lúc lâu, Thùy Trang từ từ tỉnh lại, cô trở về lớp học với một chiếc băng gạc trên đầu.
Sau đó, Thùy Trang đã không thi đại học, cô rời khỏi thành phố này và đến một thành phố khác để tìm việc. Nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ ý định muốn được đoàn tụ cùng với nàng, cô vẫn luôn viết thư trong suốt một khoảng thời gian dài sau đó.
Vào ngày sinh nhật lần thứ tư của Lan Ngọc kể từ khi cả hai chia tay, Thùy Trang đã xin nghỉ một ngày. Cô hỏi mượn bộ dụng cụ trang điểm, tự trang điểm dựa vào video hướng dẫn trên mạng, sau đó đứng đợi trước cửa nhà nàng từ sáng đến tối. Cô tin sau ngần ấy năm nàng đã quay về nước. Cô đứng đợi từ lúc bình minh cho đến lúc hoàng hôn nhưng kết quả vẫn giống như lúc ban đầu.
Cô đi đến một quán bar gần đó, gọi cho mình thật nhiều loại rượu nặng, cô muốn đêm nay mình phải thật say, cô muốn quên hết mọi thứ, quên hết tất cả những gì từng liên quan đến nàng. Cô không muốn nhớ về nàng cũng như câu chuyện tình ngỡ đẹp như cổ tích này. Lúc này, quán bar lại mở một bản nhạc phù hợp với tâm trạng cô:
Because I do love you my baby
Don't care about anything you did to me sẽ có lúc nước mắt tuôn rơi
Dù rằng sau đôi mắt kia là bóng tối
Because I do love you my baby
Don't care about anything you did to me nhưng tất cả là trong giấc mơ
Vì ngoài kia em đã tìm được hạnh phúc
Và nếu yêu thương kia trở lại
Anh sẽ vẫn yêu những gì còn lại
Mặc dù nhiều lắm nước mắt hằng đêm chất chứa
Hạnh phúc đã khẽ buông trôi...
Nhân viên thấy cô uống đến chai thứ năm thì rất hoảng sợ, anh ta cùng với chủ quán chạy đến khuyên cô nên dừng lại. Nhưng Thùy Trang lại cựa quậy không muốn rời đi. Được một lúc sau, cô lại ngất đi. Cả hai bối rối trước cô khách hàng kỳ lạ này. Ông chủ chỉ còn cách kêu người nhân viên đó gọi một chiếc taxi đưa cô về nhà, còn số rượu cô đã uống anh ta sẽ thanh toán.
Đến nửa đêm,
Thùy Trang lại chẳng hề ngủ được, hơi men trong người đã vơi bớt đi phần nào. Cô đi đến chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường, lấy trong ngăn tủ ra bức ảnh cô chụp cùng Lan Ngọc và bà. Cô lấy chiếc kéo, cắt bỏ đi phần ảnh của Lan Ngọc trong nước mắt, dùng bật lửa đốt nó thành tro rồi lạnh lùng phủi bay đi. Ngay lúc ngọn lửa cháy bùng lên, Thùy Trang ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu gối khóc lóc thảm thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com