Chapter 78
Lan Ngọc là người rất biết giữ chữ tín, sau cuộc nói chuyện điện thoại vừa rồi, vài tiếng sau nàng đã gửi thời gian và địa chỉ nhà hàng cụ thể cho Thùy Trang. Nàng hạn Thùy Trang đến một nhà hàng Châu Âu cao cấp lúc sáu giờ tối chủ nhật.
Đợi chờ là một điều kỳ diệu, từng giây từng phút trôi qua, cả hai đều không thể tập trung vào công việc hiện tại mà chỉ mong đến ngày hẹn để được gặp người ấy.
Thứ bảy, khi tan làm về nhà đã gần mười một giờ đêm, Thùy Trang lập tức đi nấu cơm. Bữa cơm được hoàn thành rất nhanh với vài món đơn giản. Cô mau chóng ăn cho xong bữa cơm này, tắm rửa rồi đi ngủ. Cô ngủ một giấc đến tận chiều ngày hôm sau để bù lại cho những ngày ngủ không đủ giấc trong những ngày thường.
Cô lấy gương ra soi, quầng thâm nơi đôi mắt hiện ra mờ mờ ảo ảo vì thức khuya nhiều đêm liên tiếp đã biến mất vì giấc ngủ dài hôm qua. Cô dùng đầu ngón tay sờ sờ vùng da xung quanh đôi mắt. Tuy vùng da đó không mịn màng nhưng ít ra đã đàn hồi trở lại.
Thùy Trang trang điểm nhẹ nhàng, mở tủ quần áo lựa từng bộ quần áo khác nhau. Cô cau mày thử đi thử lại nhiều bộ quần áo nhưng chẳng kiếm được bộ nào vừa ý, trên giường đã chất đầy những bộ quần áo không ưng ý. Cuối cùng, cô đã lựa chọn được một bộ vừa ý. Cô ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, thơ thẫn nhìn ra phía cửa sổ.
Cô và Lan Ngọc là hàng xóm của nhau, cả hai hẹn nhau đi ra ngoài ăn nên không cần lái xe. Trước đó nàng đã hẹn với cô rằng khi nào Thùy Trang chuẩn bị xong, hãy gọi cho nàng, nàng sẽ đến đón cô dưới sảnh.
Thùy Trang đã chuẩn bị xong từ lâu, nhưng cô lại ngượng ngùng gọi điện thoại cho nàng.
Còn năm mươi phút nữa là đến giờ hẹn, điện thoại của Lan Ngọc gọi đến cho cô, nàng hỏi:
"Em xong rồi, chị chuẩn bị xong chưa ?"
Trong lòng Thùy Trang nhanh chóng dậy lên sự mừng rỡ, nhẹ giọng hỏi:
"Không phải em hẹn sáu giờ sao ?"
"Thật ra....", Lan Ngọc dừng lại một chút rồi thẳng thắn nói, "thật ra, em đã chuẩn bị xong từ lức bốn giờ rồi, nhưng lại nhịn đến bây giờ mới hỏi chị"
Thao tác chuẩn bị của Lan Ngọc vẫn nhanh nhẹn như ngày nào. Thùy Trang vẫn còn nhớ vào ngày đầu tiên hai người ở bên nhau, Thùy Trang suy nghĩ một hồi lâu rồi mới dám hỏi:
"Mình có thể hôn cậu được không ?"
Lan Ngọc ngay lập tức trả lời hai chữ 'có thể', câu trả lời nhanh đến mức khiến Thùy Trang nghi ngờ, nếu cô không hôn Lan Ngọc thì nàng sẽ nhào tới cưỡng hôn cô.
Nghe nàng chủ động như vậy, Thùy Trang giỏ vờ làm giá:
"Chị cũng chuẩn bị xong rồi"
Lan Ngọc hít một hơi thật sâu, nói thẳng:
"Chị mau xuống sảnh đi !"
Thùy Trang sửng sốt, hỏi lại:
"Em vừa nói cái gì ?"
"Bây giờ em đang ở dưới sảnh nhà chị"
"Được rồi, chị xuống ngay"
Thùy Trang đột nhiên đứng dậy, mau chóng thay giày rồi đóng cửa lại. Mọi hành đồng đều diễn ra một mạch.
Lan Ngọc đang đứng trước tòa nhà A, nàng trông mòn mỏi con mắt về phía cầu thang, một bóng người đang chạy lon ton xuất hiện trong tầm mắt nàng. Lan Ngọc bước về phía trước vài bước rồi chạy nhanh đến đó, Thùy Trang và nàng đồng thời cùng đến nơi.
Hai người nhìn nhau rồi mỉm cười với nhau.
Thùy Trang bước xuống bậc thềm, bước đến trước mặt nàng. Cô hơi cúi đầu xuống nhìn nàng, cố gắng kiềm chế nhưng không thể kiềm chế được điệu bộ nghĩ một đằng làm một nẻo đang nhếch môi lên kia.
Trong nháy mắt, không gian và thời gian đã đảo ngược, mọi ký ức lại ùa về.
Dường như điều gì cũng đã thay đổi sau ngần ấy năm, nhưng dường như lại không có điều gì thay đổi.
Lan Ngọc bước đến bên cạnh Thùy Trang, nàng tự nhiên đưa hai tay ôm lấy cánh tay của Thùy Trang, quay đầu đặt cằm lên vai cô, nàng nói:
"Từ đây đến nhà hàng lái xe mất hai mươi phút, chị lái xe hay em lái ?"
Hơi thở ấm áp khi nói chuyện của nàng phả vào cổ của Thùy Trang.
"Chị sẽ lái xe"
Thùy Trang nói xong, cô nhẹ nhàng nâng cằm của nàng trở về vị trí ban đầu.
Lan Ngọc cười ranh mãnh, ôm chặt lấy cánh tay cô.
Bước nhanh đến cổng chung cư, Lan Ngọc đột nhiên nhớ ra một điều gì đó, nàng nói:
"Xe để ở hầm, sao chúng ta lại đi ra ngoài ?"
Thùy Trang vừa xoay người đi theo lối quen thuộc vào hầm để xe thì Lan Ngọc đã kéo cô lại:
"Có thể đi vào hầm để xe từ bên ngoài mà"
Hai người đi một vòng lớn vào lối đi bộ xuống hầm để xe. bước từng bước dọc theo lối cầu thang đi vào bên trong.
Lối vào và lối ra của hầm để xe cùng một đường, thường xuyên có xe ra vào, hai người nếu đi bên cạnh nhau lại không an toàn. Lan Ngọc chủ động buông cánh tay Thùy Trang ra, nhưng nàng không nghĩ rằng Thùy Trang lại nắm tay nàng dắt đi.
"Em đi phía sau chị, nép vào bên này đi"
Giọng nói của Thùy Trang rất nhẹ nhàng, từng ngón tay lại nắm tay nàng rất nhanh.
Lan Ngọc nhìn theo bóng lưng của cô, đôi mắt nàng cong lên rất nhẹ.
Ngay lúc này, Thùy Trang quay đầu lại, cô muốn xác nhận xem nàng có ngoan ngoãn nghe lời cô mà tránh sang một bên hay không. Nhưng đúng lúc quay lại, cô lại bắt gặp nụ cười của Lan Ngọc. Cô bình tình quay đầu lại, tươi cười rạng rỡ không để Lan Ngọc nhìn thấy.
Từ khi vụ tai nạn xảy ra, cô chưa ngồi vào chiếc xe của Lan Ngọc một lần nào, nhưng tại quán cà phê, cô đã nhìn thấy chiếc xe này đi trên đường rồi biến mất ở góc đường vô số lần mỗi khi ngồi ở quán cà phê.
Lan Ngọc mở cửa xe rồi đưa chìa khóa cho cô còn nàng đi vòng qua ghế lái phụ.
Thùy Trang ngồi vào ghế lái một chút rồi mới chậm rãi khởi động xe. Cô vuốt ve vô lăng để làm quen cảm giác. Cô luôn cảm thấy chỗ ngồi này và chiếc vô lăng này đều có nhiệt độ cơ thể của Lan Ngọc, khiến cô cảm thấy rất khác lạ.
Lan Ngọc giả vờ không nhìn thấy sự thỏa mãn trong mắt cô, nàng hơi quay đầu sang một bên để yên lặng nhìn Thùy Trang.
Lan Ngọc nhập địa chỉ vào định vị trên xe để Thùy Trang chạy theo chỉ dẫn.
Trong suốt quãng đường, không khí trong xe rất im lặng.
Thùy Trang vẫn chưa hết ám ảnh với chiếc xe này nên cô tập trung lái rất cẩn thận, vì vậy cô không có thời gian để tìm chủ đề nói chuyện với nàng.
Lan Ngọc mở nhạc trong xe
Cùng nhau trèo lên quán dốc
Lốc ca lốc cốc tìm gốc cây đa
Nghỉ chân têm ba miếng trầu
Gối đầu tay không để ngắm sao trời
Nhà ai có con chim khách
Lách ca lách cách tìm đến chim kêu
Rằng a có ba cô nàng
Má đỏ môi hồng chúm chím đồng tiền.....
Thùy Trang nghe vài câu liền nhận ra đây là bài hát âm hưởng dân gian. Trong lòng cô tự nghĩ:
"Em đã thay đổi sở thích nghe nhạc sao ?"
Lan Ngọc như đoán được những gì cô đang suy nghĩ, nàng liền giải thích:
"Chỉ là em tùy tiện nghe một chút, bình thường em nghe nhiều thể loại lắm, đúng lúc hệ thống chuyển đến bài này"
Thùy Trang ồ lên một tiếng, cô hơi nghiêng mắt xong, liếc nhìn vào tên bài hát, nhơ thật kỹ. Khi nào về nhà, cô sẽ tìm hiểu thêm một chút.
Lan Ngọc hỏi:
"Bình thường chị thích nghe nhạc gì ? Trừ pop ballad ra, lần nào ngồi trong xe, chị cũng mở cùng một danh sách bài hát"
Chiếc xe dừng trước ngã tư đường, cô nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi nói:
"Chẳng có gì đặc biệt, lúc trước thích cái gì, bây giờ vẫn không đổi"
Lan Ngọc nghiêng đầu hỏi:
"Chị thích nghe nhạc của ai ? Mr.Siro ? Trịnh Công Sơn ?"
Thùy Trang chỉ 'ừm', rồi lại lẩm bẩm trong miệng:
"Em cũng thích giống chị cơ mà !"
Lan Ngọc tai nghe không rõ, nàng hỏi lại:
"Chị vừa thì thào cái gì ?"
"Không có gì đâu", Thùy Trang viện cớ nói, "chị khát nước, muốn uống miếng nước"
Cô vươn tay về phía ngăn để đồ, đầu ngón tay vừa chạm vào chai nước thì đèn đã chuyển sang xanh. Cô vội thu tay về, tay đặt lại trên vô lăng, đạp ga từ từ đi tiếp.
Vài phút sau, một chai nước đã vặn nắp xuất hiện trước mặt cô, cô nhìn sáng thấy bàn tay trắng thon dài của Lan Ngọc đang cầm chai nước đưa cho cô.
Lan Ngọc dịu dàng nói:
"Không phải chị vừa nói khát nước sao ? Nước đây nè !"
Thùy Trang nhận lấy, cô uống một ngụm rồi nói:
"Cảm ơn em"
Cô uống xong mỉm cười rồi trả lại cho nàng. Nụ cười này không phải kiểu nụ cười khách sáo mà trên nụ cười ấy vẫn lộ ra cảm giác tốt đẹp biết ơn.
Lan Ngọc vặn chặt nắp chai nước lại, đặt lại vào ngăn giữ đồ. Nàng nhớ lại nụ cười của Thùy Trang khiến bản thân cũng nở nụ cười.
Nàng đột nhiên cảm thấy cuộc sống của nàng và Thùy Trang hiện tại có chút giống như một đôi uyên ương có cuộc sống bình yên tươi đẹp. Nàng ngẫm nghĩ:
"Mình chưa đi được đến giai đoạn yêu đương mà đã nghĩ đến việc sống chung với nhau"
P/s: Chừng vài phút cho tới nửa tiếng nửa sẽ up thêm chương mới nha mọi người !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com